Chương 37.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam sinh tam thế bộ sinh liên

Tác giả: Đường Thất

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Quyển 3: Ngàn kiếp dưới chân

Chương 37.1

Đêm ở Cô Dao rất yên tĩnh. Gió đêm giống như một con chim không biết đường, bay bậy bay bạ xông vào trong động phủ này, nơi cánh chim đi qua, để lại sự u ám của đêm xuân và hương thơm của hoa trên núi.

Động phủ này dài mà sâu, đỉnh động khảm rất nhiều vỏ sò, khép lại hơn một nửa chỉ còn lác đác vài cái mở ra, để lộ minh châu nằm ở giữa, để cho không gian rộng lớn này có một chút ánh sáng yếu ớt.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, điều khiến người ta chú ý nhất trong động chính là cái lò tử kim đan ở giữa. Trong bóng tối của phòng luyện đan đặt một chiếc giường màu trắng được chạm trổ tinh xảo. Tổ Thị nằm nghiêng trên giường, một cánh tay trắng như tuyết gối lên mặt. Đang ngủ say thì nàng mơ thấy một giấc mơ.

Giấc mơ kia cũng vào một đêm. Trên trời không có trăng, lại có ánh sáng, nhưng ánh sáng kia rất thưa thớt, chỉ có thể để nàng nhìn thấy không gian trong vòng một tấc vuông.

Nàng ngồi trên một chiếc giường thấp. Chiếc giường dài và rộng rãi, bên cạnh là một cửa sổ hình mặt trăng. Ngoài cửa sổ trồng một cây lê, lá tươi tốt, giống như một gốc cây tuyết dựa vào cửa sổ. Có một cành hoa lê nghiêng ra, thò vào trong cửa sổ, mang theo vào một mùi thơm. Màn đêm vườn tối, cảnh vật rất đẹp. Nhưng nàng ấy không có tâm trí để thưởng thức cảnh đẹp. Nàng ngồi xếp bằng trên chiếc giường thấp, cả người cực kỳ đau đớn.

Rất khó nói rõ đó là loại đau đớn như thế nào, nếu hình dung, thì là có hơi giống như là cơn lốc đang tàn phá hoành hành trong cơ thể, trong gió lốc lại có vô vàn chiếc kim dài thật dài. Gió lốc như muốn xé nát thân thể, rất đau, những chiếc kim dài xuyên thấu xương, cũng rất đau. Hơn nữa ngoài sự đau đớn khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong kia, nàng còn cảm thấy vô cùng nóng rực, giống trong thân thể có rất nhiều đốm lửa, bị cơn lốc tàn phá xong lại bắt đầu đốt lên, lửa cháy hừng hực, dường như muốn đốt nàng ra thành tro bụi.

Nàng không chịu nổi tra tấn, hy vọng mình có thể ngất đi, không chịu đựng nổi mà gầm nhẹ cùng thở dốc, cuối cùng duy trì không được tư thế khó chịu này, nằm liệt ở trên chiếc giường thấp kia. Đúng lúc này, có một đôi tay đỡ nàng dậy. Nàng không thể xoay người, chỉ biết có một người ngồi sau lưng nàng. Đôi tay vừa mới đỡ lấy tay đặt ở trên lưng nàng, rồi có một sức mạnh cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể nàng. Mềm mại, nhưng lại mạnh mẽ như nước.

Sức mạnh như nước kia xâm nhập vào cơ thể, ngăn cản cơn lốc và những chiếc kim dài kia đi, cũng dập tắt ngọn lửa đang cháy trong lòng nàng, khiến nàng có thể nhẹ một chút. Nàng không còn đau đớn, cũng không còn nóng như vậy nữa, thế nhưng không đủ. Mặc dù ngọn lửa trong cơ thể đã được dập tắt, nhưng làn da vẫn còn nóng.

Nàng biết hai bàn tay phía sau lạnh, giống như viên ngọc mát, lại giống như băng. Nàng nghĩ, người nọ nhất định giống như băng cứng và ngọc lạnh vậy. Mà băng cứng và ngọc lạnh lúc này chính là thuốc của nàng.

Thần tư rối bời dẫn dắt hành động của nàng, nàng dùng hết sức lực nghiêng người, rồi ngã về phía sau. Quả nhiên ngã vào trong một lồng ngực lạnh lẽo. Lạnh lẽo kia cho nàng một chút sức lực, nàng giãy dụa ôm lấy người nọ, ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia thì lại bị người nọ tránh đi. Người đó tránh nàng ra, thử nâng nàng ngồi thẳng, nhưng cơ thể nàng mềm oặt như không có xương, nàng nghe thấy tiếng thở dài của chính mình: "Nàng ngồi yên."

Đó là giọng nói của một nam nhân. Giọng nói hơi lạnh, như gió thổi qua tai, làm cho người ta cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Nhưng nàng không thể ngồi yên được, nàng nghẹn ngào nói: "Ta ngồi không được, ta nóng quá, lại còn đau nữa!"

Nàng muốn ôm lấy hắn, hắn lại muốn đẩy nàng ra, hai người cứ qua lại như thế mãi nên đụng phải cành lê trên chiếc giường thấp, hoa lê rơi xuống giường, cánh hoa bị cọ nát, hương thơm lan ra đầy phòng. Cuối cùng hắn cũng không giãy dụa nữa, mà dưới sự chấp nhất của nàng, khẽ ôm nàng vào trong ngực, nhưng một bàn tay vẫn trống rỗng, áp sát vào lưng nàng, không ngừng truyền sức mạnh vào người nàng để áp chế cơn gió lốc và ngọn lửa lớn kia. Nàng lẩm bẩm với hắn: "Ta khó chịu quá." Rồi hỏi hắn thêm lần nữa, "Ta có phải sắp chết rồi không?" Hắn khẽ an ủi nàng, nói: "Không đâu." Rồi lại nói thêm: "Nàng sẽ khỏe lại nhanh thôi, đừng sợ." Giọng nói của hắn có sức mạnh xoa dịu trái tim nàng, nàng ấy cố gắng mở mắt ra để nhìn hắn. Nhưng khi nàng cắn răng, dùng hết sức lực để mở mắt ra, thì lại một hồi trời đất xoay chuyển ập đến. Giấc mơ đã dừng lại.

Trong đan phòng mờ ảo mông lung, Tổ Thị thở hổn hển ngồi dậy trên chiếc giường thủy tinh, nàng duy trì tư thế kia rất lâu mới bình phục lại, sau đó nàng khoác một bộ ngoại sam, chậm rãi đi ra khỏi hang động dài và sâu này.

Giữa trời có ánh trăng, bóng cây Bà Sa đổ xuống trên núi Bà Sa. Tổ Thị hồi tưởng lại giấc mộng vừa mới thấy, trái tìm vẫn còn đập thình thịch. Cảm giác nóng bỏng và đau đớn trong cơ thể, hương triền miên trên giường thấp, người phía sau mang cảm giác lạnh lẽo đến cho nàng, hết thảy những thứ đó đều quá mức chân thật. Mà chân thật đến vậy thì chỉ có giấc mộng dư tri của nàng mới có thể làm được mà thôi. Mà nỗi đau mà nàng cảm nhận được trong mộng, lại có chút giống với nỗi đau khi nàng hiến tế cho phàm thế lúc ban sơ. Chỉ là nỗi đau trong mộng còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau lúc đó.

Thân thể Quang Thần là một chiếc bình đựng cực tốt, có thể dung nạp tất cả sức mạnh trên thế gian, ví dụ như các thần tiên khác khi độ tu vi cho nhau, thì còn cần phải có một loại cỏ Thần Chi để tịnh hóa tiên trạch, tránh tu vi sau khi nhập thể làm nhiễu loạn khí trạch của mình. Nhưng Quang Thần thì không có phiền não này. Cho tới bây giờ, ngoại trừ nghiệp hỏa và phần phong mà hoa Bát Đầu ma sáng thế để lại cho phàm thế ra thì không có sức mạnh nào có thể rót vào trong thân thể của Quang Thần, khiến cho nàng đau đớn được nữa. Vì thế, giấc mộng dự tri này không chịu khống chế mà di chuyển trong thân thể nàng, là sức mạnh khiến cho nàng đau đớn, nó liệu có liên quan đến hoa Bát Đầu Ma sáng thế không? Nàng không thể không suy nghĩ đến điều này.

Thực ra nàng đại khái có thể suy đoán được rằng sức mạnh kia từ đâu mà đến, vì sao lại vào trong thân thể nàng.

Ban ngày nàng từng nói với các thần sứ, lần này đi Thiên Tuyệt Cảnh, nàng muốn lấy một thứ trong tay Khánh Khương. Trên thực tế, thứ gì đó không phải là vật có hình, mà là một sức mạnh. Trong khoảng thời gian tỉnh lại, nàng thường xuyên thấy những giấc tiên tri, trước giấc mộng tối nay còn có một giấc mộng khác, trong giấc mộng đó, nàng phát hiện trong thần binh Tây Hoàng Nhận mà Khánh Khương mang theo có một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể có liên quan đến kiếp nạn diệt thế. Bởi vì giấc mộng kia, cho nên nàng mới quyết định mạo hiểm đi thăm dò, thử lấy thân mình là thùng chứa, trộm lấy sức mạnh từ trên Tây Hoàng Nhận kia trở về để nghiên cứu thử đó là gì.

Giấc mơ hôm nay dường như lại khớp với kế hoạch của nàng. Có thể đoán được, kế hoạch của nàng đã thành công... nàng thuận lợi trộm lấy sức mạnh kia, chỉ là sức mạnh bá đạo kia lại tra tấn nàng đến vậy, thế nhưng điều này cũng chẳng sao, mặc dù trong giấc mơ kia nàng vô cùng đau đớn, nhưng cũng càng làm lòng hiếu kỳ của nàng thêm sâu sắc, khiến nàng muốn nhanh chóng làm sức mạnh trong Tây Hoàng Nhận kia và hoa Bát Đầu Ma sáng thế rốt cuộc có mối liên quan gì.

Đúng rồi, còn cả nam nhân không nhìn thấy kia nữa.

Nghĩ đến nam nhân kia, nàng không khỏi cảm thấy hơi hoảng hốt. Gian nan vứt bỏ sự đau đớn đến mất cả lý trí kia ra, nàng lại nhớ rõ mồn một những cử chỉ ngây ngốc của mình với nam nhân kia, giọng nói của hắn trầm thấp, có hơi lạnh nhạt trên người có một mùi hương, cũng rất lạnh nhạt. Có lẽ đó là một nam nhân lạnh lùng. Nhưng động tác giúp nàng chữa thương của hắn lại rất ôn hòa, thậm chí có thể gọi là dịu dàng. Mà điều khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là, tiên lực của hắn lại có thể ngăn chặn thứ tà lực trong cơ thể nàng, tuy rằng chỉ là tạm thời áp chế nhưng cũng đã rất khó lường, ít nhất có thể chứng tỏ rằng nam nhân đó cũng không phải hạng tầm thường.

Đáng tiếc tân thần kỷ hơn hai mươi vạn năm sau, nàng căn bản không biết được mấy nam nhân tài tuấn, về phần nam nhân đó có thể là ai, nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không có bất kỳ đầu mối nào.

Hương hoa và ánh trăng đều cực kỳ ru ngủ, nàng nằm trên bãi cỏ dưới ánh trăng, còn muốn tiếp tục suy nghĩ thêm chốc nữa thì cơn buồn ngủ không chịu nổi lại đến quấy nhiễu, cho nên rất nhanh đã tựa vào cánh tay, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ. Mà lần này, nàng không còn nằm mơ nữa.

Trong lục hợp, địa phận bát hoang, trong bát hoang thì Nam Hoang chiếm diện tích rộng nhất, đời đời là nơi ở của Ma tộc. Nam Hoang tuy rộng, nhưng vì linh khí không đủ cho nên ít có nơi nào linh thiêng, chẳng qua Thiên Tuyệt Cảnh dưới núi Thương Vô là một nơi ngoại lệ. Thiên Nham cảnh trong Thiên Tuyệt Cảnh bốn mùa đều xuân, so sánh với Thanh Khâu nổi danh linh khí thịnh vượng thì cũng không thua gì. Mà Thiên Tuyệt Cảnh này còn có một cái hay, đó là một khi tiến vào trong cảnh này, thì mặc cho ngươi có pháp lực, pháp thuật, pháp bảo gì thì đều sẽ không phát huy được tác dụng. Bốn tộc đều đoán rằng, đây chính là nguyên nhân Khánh Khương lựa chọn tổ chức đại hôn ở trong cảnh này... mất đi pháp lực gia trì, khả năng mọi người tác quái trong đại hôn của hắn sẽ giảm đi không ít...

Thời gian đến gần giờ Tuất, Khánh Khương mang theo công chúa Ma tộc hành đại lễ, uống rượu với các vị tân khách ở Điện Đan Mạt mấy vòng, sau đó mới đi về phía hậu điện của Ma hậu mới nhậm chức. Chúng ma tự nhiên không có gan đi náo Ma tôn động phòng, cho nên đều ở lại Điện Đan Mạt uống rượu chơi đùa.

Bàn tiệc của Thái tử Thiên tộc và Tam hoàng tử đặt ở trên điện Đan Mạt, cách vách là bàn tiệc của Bạch Huyền Thượng Thần và quân vương ở vùng Đông Nam Hoang Bạch Chân Thượng Thần, bên phải là bàn tiệc của Quỷ tộc Ly Kính Quỷ Quân, bên phải là bàn của Thái tử Yêu tộc Oánh Nhược Huy và Hắc Minh chủ Tạ Cô Châu. Có thể thấy được ngoại trừ các vị Phật ở Tây Phương Phạm Cảnh không đến góp vui ra thì các tộc đều đến rất đầy đủ, tất cả mọi người đều rất nể mặt Khánh Khương.

Hạ thủ của điện Đan Mạt phân tán ở trong đám ma tộc, đám ma tộc không dám đến gây phiền hà cho khách quý, bèn ở trong điện cúi đầu trò chuyện vui vẻ uống rượu mừng, còn mấy bàn trên vẫn tương đối thanh tĩnh.

Thanh La Quân, con trai út của Tương Chi Ma Quân, ngồi nghiêng trên mặt bàn Thiên tộc, hận không thể co rúm người lại thành một cục, thấp thỏm lo sợ: "Ta nhìn thấy phụ quân đang trừng ta, ôi, người lại đang trừng ta." Lặng lẽ nói với Ti Mệnh Tinh Quân bên cạnh: "Đừng thấy tôn thượng mời các ngươi đến tham gia đại hôn này của hắn như thế là bình thường, thực ra quan hệ hai tộc chúng ta bây giờ rất căng thẳng đó, ta cảm thấy tôn thượng chúng ta cực kỳ không phục việc Thần tộc các ngươi làm lão đại, phụ quân ta hẳn là không muốn để ta ngồi ở bàn các ngươi quá lâu." Nói xong uống hết chén rượu trước mặt mình, nghiêng người né tầm mắt của Tương Chi Ma Quân, lại đưa tay lấy vò rượu: "Chỉ là rượu trên bàn các ngươi ngon thật đấy, rượu của khách quý quả là không tầm thường, ta uống thêm hai chén nữa sẽ đi ngay."

Ti Mệnh Tinh Quân rất phục tính tình thẳng thắng của Thanh La Quân, mỉm cười giơ ngón tay cái lên với hắn: "Không hổ là tiểu cữu mới của Khánh Khương Ma Tôn, tiểu hoàng tử thật sự là cái gì cũng dám nói, chỉ dựa vào phần can đảm này của tiểu hoàng tử, mấy chén rượu này có đáng là gì. "

Thanh La Quân nghiêng người qua một bên tránh né tầm mắt giết người của phụ quân hắn, vừa khiêm tốn nói: "Làm gì có." "Trong lúc nói chuyện lại uống hết thêm một chén rượu.

Ở phía bên kia bàn, Tam điện hạ và Thái tử điện hạ đều đang nghe Túc Cập tiên giả nói chuyện, không quá chú ý đến bọn họ. Túc Cập tiên giả cầm chiếc cung vàng của Cô Dao tặng cho Tam điện hạ trong tay, hùng hồn nói: "Tương truyền Tổ Thị thần có một chiếc thần cung, tên là Thượng Thiện Vô Cực, chính là do Tổ Thị thần dùng ánh sáng nguyên sơ của thần quang thai ngén nàng để tạo ra. Chiếc cung này của điện hạ, ánh sáng rực rỡ, lại nhẹ nhàng như tơ, không phải Tổ Thị thần dùng thần quang nguyên sơ kia tạo ra đó chứ? "

Tam điện hạ lười biếng cầm một chén rượu nhìn qua Túc Cập: "Thần quang nguyên sơ là thứ trân quý cỡ nào chứ, hẳn là không đến mức đó đâu. Chỉ là ngươi thế mà cũng biết đến cung Thượng Thiện Vô Cực, quả thực rất đáng khen. "

Năm đó sau khi Túc Cập tiên giả chứng đạo phi thăng, thì bị Đông Hoa đế quân nhìn trúng. Đế quân thu hắn vào Thái Thần cung, chỉ giao cho hắn một công việc trông coi Tàng Thư Các. Túc Cập mới đến cứ tưởng đây là một công việc nhẹ nhàng, ai dè sau khi nhậm chức đến thư phòng Đế quân mới biết, cái Tàng Thư các kia chưa từng được sắp xếp gọn gàng, bao nhiêu thứ bên trong đều là một mớ hỗn loạn. Túc Cập tiên giả khổ tâm cô đơn sắp xếp lại gần ba vạn năm, học thức bị ép đến mức tăng vọt, bây giờ hắn sớm đã khác với ngày xưa, rụt rè cười, trả lời: "Không giấu gì Tam điện hạ, cái này là do mấy ngày trước khi bần đạo sửa sang lại sổ ghi chép của Đế quân hơn hai mươi vạn năm trước xem được." Sắc mặt hắn thần bí tới gần hai vị Long Tử Long Tôn: "Không biết hai vị điện hạ có phát hiện ra không, binh khí của thần Hồng Hoang, ví dụ như Hiên Viên kiếm của Mặc Uyên Thượng Thần, Thương Hà kiếm của Đế Quân chúng ta, Cửu Tiêu kiếm của Bạch Chỉ Đế Quân, mấy cái tên đó đều không có ý nghĩa gì, chỉ là tùy tiện thấy cái nào hay thì đặt thôi. Nhưng cung Thượng Thiện Vô Cực của Tổ Thị thần... Hai vị điện hạ ngẫm xem, cái tên này có phải rất khác biệt không?"

Dạ Hoa quân ngồi xuống đối diện, hắn mới vừa đi đến bàn của hai vị đại cửu tiểu cửu tương lai nhị quân Thanh Khâu bên cạnh kính rượu, chén qua chén lại cũng uống nhiều hơn mấy chén, lúc này tửu lượng không tốt, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn hơi phiếm đỏ, rũ mí mắt nói: "Thượng Thiện, có nghĩa là vô cùng đẹp vô cùng tốt; Vô Cực, là không thể đong đếm, là tư thái ban sơ, lý tưởng cuối cùng. Cái tên này quả thực rất đẹp, chỉ là truyền thuyết nói cung Thượng Thiện Vô Cực từng được phụ thần tán thưởng là vua của vạn loại cung, xem ra nó cũng xứng với cái tên này."

Túc Cập đánh khẽ lên bàn một cái. Bàn tay đập bàn của hắn vừa khéo cầm trung chiếc cung nhỏ của Tam điện hạ, Tam điện hạ nhìn tay hắn một cái, lại nhìn lên mặt hắn, Túc Cập run rẩy rụt tay về, hai tay khép lại tạ lỗi với Tam điện hạ, lại tràn đầy kính sợ nâng chiếc cung kia trả lại cho Tam điện hạ, vái chiếc cung kia và Tam điện hạ thêm một cái, rồi mới quay sang Dạ Hoa Quân nói: "Thái tử điện hạ quả nhiên bác học đa văn, nói không sai chút nào!"

Hắn lại tiếp nói: "Trong sổ ghi chép của đế quân có nói, phong chủ Sắc Già tôn giả yêu thích binh khí từng đến Cô Dao bái phỏng Tổ Thị thần, muốn xem thử danh cung chưa từng xuất hiện ở đời kia có chỗ nào đặc biệt. Sắt Già tôn giả đợi ở Cô Dao một canh giờ, ai cũng không biết một canh giờ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lúc Sắt Già tôn giả rời khỏi Cô Dao, chỉ than thở rằng chiếc cung kia không hổ là vua của vạn cung, chỉ mong nó mãi mãi không nên hiện thế, lại than loại binh khí tốt như thế đến nay lại vẫn không có tên thì thật là đáng tiếc, theo hắn thấy, chỉ có bốn chữ "Thượng Thiện Vô Cực" mới có thể xứng là tên của nó. "

Dạ Hoa Quân nghe Túc Cập nói cũng hơi tò mò: "Nếu là cung Thượng Thiện, vậy thì cũng không phải là ác khí gì, vì sao Sắt Già tôn giả nói rằng hy vọng cung này vĩnh viễn không hiện thế?" Hắn có hơi khó hiểu: "Về chi tiết này, Đế quân có phỏng đoán gì không?"

Lắc đầu: "Đế quân chỉ ghi lại việc này, mấy thứ không viết trong sổ, không biết lão nhân gia hắn nghĩ như thế nào." Nói xong ghé người về phía trước, thấp giọng nói: "Chỉ là trên trang kia còn còn có một câu ghi chép về cung tên kia nữa, đế quân nói Tổ Thị thần cả đời chưa bao giờ dùng đến chiếc cung kia trước mặt thế nhân, ngay cả lúc giúp Thiếu Quán Thần mở cửa Nhược Mộc cũng không dùng đến, sau đó hiến tế vì nhân tộc cũng không dùng, các ngài nói có kỳ lạ hay không? "

Dạ Hoa Quân gật gật đầu: "Tổ Thị Thần quả thực rất thần bí, cung Thượng Thiện Vô Cực quả thực cũng khiến người ta tò mò."

Túc Cập như đang chờ Thái tử điện hạ nói những lời này: "Thì đó!" rồi vỗ tay, quay sang nói với Tam điện hạ nãy giờ vẫn ngồi yên một bên không gì: "Điện hạ ngài xem, sau khi Tổ Thị thần thức tỉnh, chẳng quan tâm đến ai, thế mà lại đối xử với điện hạ ngài rất tốt." Lại chỉ vào chiếc cung trong tay hắn, vô liêm sỉ nói: "Người còn tặng chiếc cung nhỏ này cho ngài, bần đạo cảm thấy, theo lễ thì điện hạ cũng nên đến Trung Trạch bái phỏng người một lần mới phải. Mà đến lúc điện hạ vào Trung Trạch, hãy nhắc một chút với Tổ Thị thần, nói muốn xem thử chiếc cung Thượng Thiện kia một cái, ắt hẳn..."

"Ắt hẳn cũng không khó." Tam điện hạ một tay chống chằm, một tay nghịch chiếc cung màu vàng kia: "Tốt nhất lúc ta đến bái phỏng Trung Trạch mang theo ngươi, phải không?"

Chiêu trò bị vạch trần, Túc Cập lắp bắp nói: "Thì cũng phải có người ở bên hầu hạ điện hạ mà..." Tròng mắt vừa đảo, đã kéo Dạ Hoa Quân vào, một bên tiếp tục nhiệt liệt bày tỏ, một bên nháy mắt với Dạ Hoa Quân: "Bần đạo còn nhớ Thái tử điện hạ lúc này cũng tò mò với chiếc cung kia, đến lúc đó mọi người cùng đi, trên đường đi cũng không cô đơn quá, Thái tử điện hạ nói có đúng hay không?"

Thái tử điện hạ là người hiểu lễ nghĩa nhất trong thế hệ thiếu niên của Cửu Trọng Thiên, nếu là bình thường, Thái tử điện hạ sẽ lấy lễ làm đầu, mặc dù có cực kỳ tò mò thì cũng sẽ không xen vào chuyện xúc phạm trưởng bối này, nhưng đêm nay Thái tử điện hạ lại uống rượu, dưới ảnh hưởng của rượu, lòng tò mò của thiếu niên chiếm thế thượng phong, hắn hơi mỉm cười, nhìn rất ngoan ngoãn: "Ta cảm thấy lời của Túc Cập tiên giả rất đúng, Tam thúc đến hồi bái Trung Trạch, là hồi lại lễ tiết, mà nếu có thể đi theo Tam thúc đi Trung Trạch để mở rộng kiến thức cũng là may mắn của ta. "

Nghe được lời này của Thái tử, Túc Cập cũng tỏ vẻ an ủi.

Tam điện hạ nhìn Túc Cập một cái, ánh mắt dời đi, dừng lại trên người Dạ Hoa Quân: "Tứ hải bát hoang này, nơi ngươi chưa từng thấy qua còn nhiều lắm, cũng không cần gấp gáp đi xem Trung Trạch trước." Trong mắt hiện lên chút trêu chọc: "Ví dụ như Đông Hoang nơi Bạch Thiển thượng tiên đang chấp chưởng, ta còn nhớ ngươi vẫn chưa đến xem nhỉ, không bằng Tam thúc dẫn ngươi đi xem Đông Hoang trước?"

Thiếu niên Dạ Hoa Quân sửng sốt, sau đó lập tức đỏ mặt đến tận mang tai. Nếu là ngày thường, thì vị thiếu niên thái tử đơn thuần dễ thẹn thùng này sẽ đầu óc trống rỗng mà phản bác: "Tam thúc đừng nên nói bừa", nhưng dù sao hôm nay Thái tử điện hạ cũng có uống thêm vài chén, cho nên tinh thần rất ổn định, sau khi đỏ mặt, lại phẫn nộ: "Tam thúc rõ ràng cũng đâu có quen biết Bạch Thiển thượng tiên, cho dù Tam thúc có dẫn ta đi Đông Hoang thì thượng tiên nàng cũng chưa chắc gặp chúng ta, Tam thúc lúc nào cũng gạt người!"

Tam điện hạ vốn còn ngồi rất thong thả, nghe nói vậy không khỏi ngồi thẳng dậy, quan sát thiếu niên thái tử bên cạnh một hồi, sau đó lại đùa giỡn nhướng mày: "Ta vẫn cho rằng ngươi da mặt mỏng, không ngờ... Đỏ mặt thì đỏ mặt mà trong lòng cũng nghĩ không ít nha." Thái tử điện hạ không phản bác, chỉ quật cường nhìn hắn. Tam điện hạ dường như cảm thấy rất thú vị, vẫy vẫy tay với thiếu niên Dạ Hoa Quân. Thái tử điện hạ ngồi nghiêm trang nghiêng người về phía hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tư thế.

Tam điện hạ cười nói: "Tam thúc tuy không quen với Bạch Thiển Thượng Tiên, tùy tiện dẫn ngươi đi Đông Hoang quả thực cũng chưa chắc được thượng thiên khoản đãi, thế nhưng Tam thúc có thể dạy ngươi một cách để tiếp cận thượng tiên, ngươi có muốn nghe hay không?"

Thái tử điện hạ uống say rồi rất thành thật, tuy rằng mặt mày vẫn cứng đờ nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói một tiếng: "Ừm." Còn chủ động nghiêng người về phía Tam điện hạ.

Tam điện hạ rất vui vẻ chỉ điểm thiếu niên thái tử vì say rượu mà trở nên đáng yêu bất ngờ này: "Tẩm điện bọn họ sắp xếp cho ta, cách vách chính là Bạch Huyền, Bạch Chân, Tam thúc đổi tẩm điện cho ngươi, ngươi tranh thủ nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng, lôi kéo quan hệ với đại cửu tiểu cửu tương lai của ngươi trước, qua một thời gian nữa ngươi đi bái phỏng đất phong của bọn họ, thì cứ tự nhiên mà vào thôi. Bạch Thiển Thượng Tiên rất thích đến đất phong của Tứ ca nàng, ngươi đi Đông Nam Hoang siêng một chút, thì sớm muộn gì cũng có thể ngẫu nhiên gặp được nàng thôi."

Thái tử điện hạ suy nghĩ một hồi, khóe môi cong cong, lại lập tức mím lại, rụt rè gật đầu: "Ừ, cái này có thể. "

Tam điện hạ vỗ vỗ vai hắn, sau đó cất chiếc cung vàng nhỏ vào trong tay áo, hờ hững gật đầu với ba người đang ngồi nói: "Bản quân mệt rồi, quay về trước." Không đợi ba người phản ứng, đã đứng lên xoay người rời đi.

Túc Cập trông mong nhìn bóng lưng Tam điện hạ rời đi, than thở mấy tiếng: "Ôi chao điện hạ, điện hạ, vậy chúng ta vừa nói..."

Điện hạ giống như là không nghe thấy, đảo mắt đã không thấy người.

Thanh La Quân đã uống đến hơi mông lung hỏi Ti Mệnh Tinh Quân bên cạnh: "Yến tiệc này mới yến đến một nửa, Tam điện hạ sao lại đi rồi?"

Ti Mệnh Tinh Quân đang cầm đũa ngọc vỗ theo theo vũ đạo của đám ma cơ trong điện: "Hả?" Ti Mệnh Tinh Quân cẩn thận suy nghĩ một hồi: "Cầm sư của các ngươi vừa rồi đàn nhầm hai âm, có thể Tam điện hạ không chịu được nữa nên mới bỏ đi."

Thanh La Quân ngây ngốc: "Phàm giới không phải có một điển cố, tên gì mà 'Khúc hữu ngộ Chu Lang Cố'(*) sao, cầm sư của chúng ta đàn sai thì Tam điện hạ hẳn là mỉm cười với cầm sư chúng ta chứ, nếu cầm sư có dáng vẻ đẹp, thì hai người bọn họ còn nên thành một mối lương duyên mới đúng! Sao hắn lại đi?"

(*)Xuất xứ của thành ngữ này là từ "Tam Quốc Chí. Ngô Chí. Chu Du Truyện", ý là lúc Chu Du nghe người cầm sư đàn, cho dù uống nhiều hơn mấy chén cũng có ý say rồi, nếu như cầm sư có chút sai thì cũng không thể giấu được qua tai hắn. Mỗi lần phát hiện âm đánh sai, hắn sẽ nhìn người cầm sư cười khẽ một tiếng, nhắc cầm sức đánh sai rồi. Vì thế mới có hai câu: "Khúc hữu ngộ Chu Lang cố"(khúc nhạc đánh sai, Chu Lang nhìn)

Ti Mệnh Tinh Quân vốn làm công việc biên soạn mệnh lục cho phàm nhân cực kỳ kinh ngạc, nhìn về phía Thanh La Quân, rất có ý tích tài: "Tiểu hoàng tử, nếu ngươi không phải là ma tộc, thì rất thích hợp đến chỗ chúng ta làm việc đấy!"

Bữa tiệc say sưa, chìm đắm trong hoan ca.

Thiên Tuyệt hành cung là một tòa thạch cung, hơn hai mươi vạn năm trước đã đứng sừng sững trong Thiên Tuyệt Cảnh. Phía tây nam hành cung là những toà điện thất liên miên, khách quý đến dự tiệc tối nay đều sẽ nghỉ ngơi trong điện thất này.

Chẳng qua Tổ Thị biết, tòa điện An Thiện Na đầu tiên sẽ không được sắp xếp để chiêu đãi khách. Không vì gì khác, chỉ là điện An Thiện Na là nơi mà Thiếu Quán ở mỗi khi đến Thiên Tuyệt hành cung mà thôi.

Giờ phút này, Khánh Khương tắm rửa bước ra, thì ắt đã phát hiện người nằm trên chiếc giường ngọc kia là thị nữ chứ không phải nàng, đám ma tướng tất nhiên bắt đầu tìm kiếm nàng khắp cung điện, đi ra khỏi tám cảnh cổng của Thiên Tuyệt hành cung, có lẽ cũng bị đóng chặt rồi.

Tổ Thị vừa chạy về phía điện An Thiện Na, vừa suy nghĩ.

Tuy rằng lần trước tới Thiên Tuyệt hành cung này, là hơn hai mươi vạn năm trước khi Thiếu Quán còn ở đây, nhưng nàng trời sinh có trí nhớ tốt, hơn nữa mấy ngày trước Ân Lâm đã sớm thăm dò nơi này trước, cho nên lúc này chạy tới trong thạch cung nằm giữa bóng đêm mênh mông này, nàng cũng không cảm thấy như đã trải qua hai đời mà lại thấy rất quen thuộc.

Chỉ cần đến điện An Thiện Na thì nàng có thể thoát khỏi được vòng vây.

Trong điện An Thiện Na chôn cất một bí mật, mà chỉ riêng nàng và Thiếu Quán biết: Hai mươi lăm vạn năm trước, Thiếu Quán lấy núi đá tự nhiên để tạo trận, trong điện An Thiện Na tạo ra một không gian không bị trói buộc bởi pháp tắc của Thiên Tuyệt Cảnh, có thể tự do vận dụng pháp thuật, hơn nữa phương pháp mở không gian kia cũng không khó, chỉ cần vào trong điện An Thiện Na, phối hợp di chuyển bốn thú trấn điện bên trong là được.

Tổ Thị còn nhớ khi đó nàng còn tò mò hỏi Thiếu Quán vì sao phải hao tổn tu vi tạo ra một pháp trận như vậy, Thiếu Quán nửa đùa nửa thật trả lời nàng: "Nếu trong cảnh này gặp phải chuyện ám sát, vậy thì lúc ở trong An Thiện Na, sẽ là nơi an toàn nhất." Hơn hai mươi vạn năm trôi qua, không ai hỏng đầu dám ám sát Thiếu Quán trong Thiên Tuyệt Cảnh, cho nên pháp trận kia thực ra vẫn chưa từng được mở ra. Không ngờ được lần đầu mở ra, lại là nàng dùng đến, cho dù là Thiếu Quán cũng khó có thể đoán được. Khi đứng trước điện An Thiện Na, Tổ Thị khẽ thở nhẹ nghĩ.

Toàn bộ điện tối đen như mực, ngoài điện không có người trực, trong điện không có tiếng động, là dáng vẻ của một tòa điện hoang nên có.

Tổ Thị đưa tay đẩy cửa điện ra. Để không thu hút sự chú ý của người khác, nàng không tạo ra ánh sáng. Dựa vào ánh trăng và năng lực nhìn vào bóng đêm không tệ của mình, nàng nhận ra mọi thứ trong điện này quả thật sạch sẽ như Ân Lâm đã tìm hiểu.

Tổ Thị không quan tâm là Ma tộc cho tới bây giờ tôn kính Thiếu Quán, nên tỉ mỉ bảo vệ hành cung nhất điện mà nàng thích, hay là khánh Khương sau khi lên ngôi đã dọn dẹp sửa sang lại ngôi điện này. Tổ Thị chỉ quan tâm bốn con thú trấn điện kia có thật sự như lời Ân Lâm nói hoàn hảo như lúc ban đầu hay không.

Nàng đi về phía trước vài bước, muốn tìm trấn điện thú kia. Sâu trong tẩm điện chợt có một nguồn sáng sáng lên, theo đó vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng: "Ai?"

13.10.2022

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro