Chương 31.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Tác giả: Đường Thất

Thành Ngọc không biết bản thân tỉnh dậy từ lúc nào. Cho nên không thể biết được sau khi nàng thiếp đi, Liên Tống đã nhìn nàng rất lâu. Sau đó tiểu Sa La cảnh lại chấn động thêm lần nữa, hắn xuống giường, thay y phục, mặc giày mây, rồi lại quay đầu nhìn nàng thêm lần nữa, kéo mền lên đắp lại cho nàng, sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi, không hề ngoái đầu lại đi vào trong màn mưa dày đặc.

Lúc nàng lần nữa tỉnh dậy, thì trời đã sáng, trong phòng không còn bóng dáng ai khác. Nàng không muốn xác nhận rằng chàng đã rời đi hay chưa, chỉ ngưng mắt nhìn lên bức mành trướng, ngẩn ngơ nằm đó một lúc lâu, sau đó lại dường như như không có chuyện gì xảy ra, chống người ngồi dậy, bắt đầu mặc từng lớp y phục.

Mây lành lượn lờ, Thụy Hạc réo vang, đó là chính là Cửu Trùng Thiên.

Hôm nay Cửu Trùng Thiên thực sự không quá thái bình. Trước tiên là vì vị Thương Di thần quân chưởng quản phàm thế đột nhiên vội vàng lên trời diện thánh, không biết đã bẩm báo chuyện gì, mà thiên quân vội phát lệnh triệu tập, lệnh cho chúng thần phải nhanh chúng đến Lăng Tiêu điện để nghị sự. Cổng lớn Nam Thiên Môn đóng kín, chúng tiên nghị sự tầm một canh giờ, thì vị đế quân của cung Thái Thần vừa mới xuất quan từ Nghênh Thư Các cũng giá lâm. Cũng không biết sau đó đã phát sinh ra chuyện gì, chúng tiên thì vẫn còn đứng đợi ở trong đại điện, còn đế quân lại một mình bước ra ngoài, nhưng ngài không quay về Nhất Thập Tam thiên, mà đi thẳng đến Nam Thiên môn.

Đám tiểu tiên làm việc gần Nam Thiên môn đột nhiên nhìn thấy thần tư của đế quân, được một phen hưng phấn kích động, sau khi hưng phấn kích động xong, mới ngồi lại suy nghĩ theo như kinh nghiệm trong quá khứ, đế quân nếu như ra khỏi Nam Thiên môn, thì tám chín phần mười là vì đi giải quyết đại sự nguy hiểm gì  đó của Bát Hoang. Các tiểu tiên chỉ là không hiểu một điều, rằng không biết Bát Hoang lại phải nghênh đón tai kiếp gì nữa đây, không nhịn được mà run sợ.

Sau đó lại không biết nghe lời đồn từ đâu, nói rằng đế quân ra khỏi Nam Thiên môn, thực ra là vì cái vị Tam điện hạ vừa mới hạ phàm để bảo vệ Hồng Liên Tiên Tử trước đó chết ở dưới Tỏa Yêu Tháp, không biết vị thần quân này vì nguyên nhân gì mà lại xé đất tạo biển, đồng thời lần nữa huấn phục tứ thánh thú ở nơi phàm thế chỗ hắn ở, triệt để thay đổi luôn thiên mệnh của chốn phàm thế đó, hành động này nghiêm trọng vi phạm luật pháp của Cửu Trùng Thiên, phải chịu trừng phạt. Thế nên thiên quân mới phó thác đế quân hạ phàm để đi bắt Tam điện hạ về lĩnh phạt. Sau khi xác nhận chuyện này và chuyện Bát Hoang không được an ổn quả thực ra không có mối liên quan gì. Mọi người mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Góc độ nhìn nhận vấn đề của đám tiểu tiên và của chúng tôn thần trong Nam Thiên Môn không giống nhau. Đám tiểu tiên sau khi được biết điện hạ ở phàm thế xé đất tạo biển, đều đồng loạt nhất trí cho rằng, Tam điện hạ tuổi còn trẻ như thế mà có thể lần nữa tạo lên phép tắc cho phàm thế, quả không hổ là người đứng đầu trong chúng thần tiên thời nay, từ sâu trong nội tâm phát ra sự khâm phục vô hạn. Liên quan đến việc hắn tùy tiện đem thiên vận của phàm thế thay đổi, mọi người trừ việc cảm thấy điện hạ thực sự rất lợi hại ra thì không hề cảm thấy có vấn đề gì khác nữa.

Đương nhiên, mọi người cũng rất linh mẫn bắt trúng trọng điểm của câu chuyện này đó là "Đế quân đích thân hạ phàm để bắt điện hạ rồi". Đế quân đích thân hạ phàm để bắt điện hạ, điều đó đồng nghĩa với việc hai người họ lát nữa sẽ cùng nhau bước qua Nam Thiên môn! Cũng đồng nghĩa với việc họ có thể nhìn thấy được cả đế quân và Tam điện hạ ngay tại Nam Thiên môn này, cơ hội hiếm có như thế, quả là một điều tuyệt vời!

Bởi vì lối suy nghĩ quá mức là mới mẻ kỳ diệu của các tiểu tiên, mà chưa đến nửa canh giờ sau, Nam Thiên môn bình thường rất ít người lui tới, đột nhiên trở thành nơi náo nhiệt nhất ở Cửu Trùng Thiên. Là hai vị đại thần mà bình thường nếu như họ không có duyên thì không thể nhìn thấy được, cho nên đám tiểu thần tiên đến nằm mơ cũng muốn chiêm ngưỡng dung mạo thực sự của đế quân và Tam điện hạ, tiếp đó người này nối đuôi người kia ùn ùn kéo đến chen chúc với nhau ở mỗi một góc gần Nam Thiên Môn. Mà trong số đám tiểu thần tiên kia thì hơn phân nửa đã là các nữ tiên rồi.

(Mê trai đúng là đặc quyền của mỗi người phụ nữ mà... Thần tiên cũng không ngoại lệ)


Chúng tôn thần mở đại hội bên trong, đám tiểu tiên ở Nam Thiên môn lại mở tiểu hội ở bên ngoài gần Nam Thiên Môn.

Ở một góc nào đó, có vị nữ tiên đang phổ cập kiến thức cho một tiên nga vừa mới phi thăng cách đây không lâu: "Ngươi xem trong các bức họa trong sách thì biết, các vị cổ thần thời Hồng Hoang ai nấy đều vô cùng đẹp, mà đế quân lại là người xuất sắc nhất trong số đó. Nghe nói dung mạo ngoài đời của đế quân, so với trong tranh còn anh tuấn hơn gấp bội lần. Ngươi vận khí thật tốt, vừa mới phi thăng vài ngày thôi đã có thể gặp được đế quân rồi, ngươi phải biết ta làm việc ở Thiên Cung bảy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên có được cơ hội hiếm có thế này đó nha!"

Tiểu tiên nga quay đầu nhìn về phía Nam Thiên Môn: "Nhưng tỷ tỷ cũng đã nhìn thấy Tam điện hạ phải không, ta đến Tam điện hạ còn chưa từng gặp đây nè."

Nữ tiên gật đầu, gương mặt bỗng trở nên sáng rỡ: "Ta quả thực từng gặp Tam điện hạ rất nhiều lần rồi, Tam điện hạ cũng vô cùng đẹp. Nghe nói từ lúc Tam điện hạ mới còn là một đứa bé sơ sinh, đã là đứa trẻ sơ sinh xinh đẹp nhất tứ hải bát hoang rồi. Sau này lớn thêm chút nữa thì lại là vị nhi đồng đẹp nhất trong chúng tiên đồng lứa, rồi đến thiếu niên đẹp nhất, đẹp mãi cho đến bây giờ..." quay đầu nhìn tiểu tiên kia : "Bức họa vẽ lại dáng vẻ lúc Tam điện hạ lần đầu tiên đại diện cho Thiên tộc xuất chinh, lúc ngài ấy ngồi nghiêng người đám mây trước sông Tế Lương tiếp nhận thư xin hàng của Ma tộc, ngươi đã từng nhìn thấy chưa? Nghe nói có rất nhiều thần nữ bởi vì nhìn thấy bức họa đó nên mới bị Tam điện hạ làm cho thần hồn điên đảo mà lọt hố đó!"

Tiểu tiên vốn chỉ là phàm nhân, tu luyện mười mấy kiếp, đến kiếp cuối cùng lấy thân đạo cô để phi thăng, lúc phi thăng tuổi tác còn nhỏ, đã đoạn tình tuyệt dục, là một đầu gỗ chính hiệu, sững sờ hỏi nữ tiên: "Cái gì gọi là bị làm cho thần hồn điên đảo mà lọt hố?"

Nữ tiên tỏ vẻ thần bí nhích người qua, khẽ giọng nói: "Nghe nói một khi nhìn thấy một Tam điện hạ như thế, thì rất khó có thể không sinh ra lòng ái mộ, đó chính là lọt hố." Nghe thở dài một hơi: "Đáng tiếc điện hạ lại là đóa hoa trong gương, vầng trăng trong đáy nước."

Tiểu tiên không hiểu lắm: "Hoa trong gương, trăng trong nước?"

Nữ tiên kinh ngạc: "Ngươi không phải cũng chưa từng nghe đến cái danh phong lưu của Tam điện hạ đó chứ?" nàng ta phi cười nói tiếp: "Điện hạ phong lưu, các nữ thần ái mộ điện hạ có rất nhiều, có mấy vị thần nữ còn lớn gan chủ động chạy đến theo đuổi điện hạ, bình thường điện hạ đều không có cự tuyệt. Nhưng điện hạ cũng vô tình, chúng thần nữ bên cạnh điện hạ, chưa từng có ai ở quá năm tháng. Nhưng càng là trái tim khó chinh phục thì các thần nữ càng như sóng sau dồn sóng trước mà xông đến, và điện hạ cũng không có từ chối bất kỳ ai. Mỗi một người hầu như đều có khả năng có được điện hạ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng loại có được hư huyễn, không thật có, cũng tựa như theo đuổi hoa trong gương, hay là vầng trăng dưới nước vậy, nói như thế ngươi hiểu rồi chứ?"

(hiểu hiểu, càng hiểu càng thấy ổng tra vl)

Tiểu tiên kia hồ đồ: "Vào  cái ngày mới phi thăng lên đây, ta vô tình nghe được có hai vị tỷ tỷ đang nghị luận về chuyện ở Tỏa Yêu tháp.... không phải nói Tam điện hạ cũng có người mà mình yêu thích sao, đó chính là vị tiên tử tên Trường Y đó sao?" Tiểu tiên đưa ra lập luận rất hợp lý: "Nếu như điện hạ đã có người thương, vậy, vậy thì chúng thần nữ sao lại còn cảm thấy có thể có được điện hả được nhỉ?" Nói đến đây, giống như tự mình ngộ ra: "Ấy, lần này điện hạ ở phàm thế gây ra động tĩnh lớn như thế...phải chăng là vì Trường Y tiên tử?"

Nữ tiên lập tức thu lại nụ cười, biểu cảm trở nên lạnh lùng: "Ồ, hóa ta ngươi là đứng về phía Tam điện hạ và Trường Y sao? Ta không phải đứng bên lưu phái(1). Ta đứng bên lưu phái "Tam điện hạ đem cả Bát Hoang tra làm trò tiêu khiển, càng vô tình càng rung động", cũng không tin giữa Tam điện hạ và đế quân thực sự có gì, xem ra chúng ta không có chung tiếng nói rồi." Nói đoạn còn lùi lại ba bước, cách tiểu tiên kia một đoạn rất xa.

Tiểu tiên mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không hiểu được trên Cửu Trùng Thiên vì sao đến chuyện này cũng có thể phân chia thành lưu phái như  thế, sâu sắc cảm thấy bản thân mình quá mức quê mùa, căn bản không cách nào không thể nào hòa hợp được với trào lưu mới ở thiên cung. Lại vội nghĩ đến việc muốn vãn hồi tình đồng chí với nữ tiên kia, vội lắc đầu: "Ta không phải, ta không có, ta không hiểu gì cả, ta nói bừa cả thôi, tỷ tỷ đừng không để ý đến ta mà..."

Đám người xì xì xào xào không ngừng, những vấn đề kiểu này không ngừng được nhắc đến, bởi vì cũng không có những vị thần tiên quyền cao chức trọng ở đây bó buộc, nên mọi người có vẻ hơi thoải mái, vừa hưng phấn bát quái vừa kích động ngửa cổ chờ đợi đế quân và Tam điện hạ, thực sự là một khung cảnh vô cùng hài hòa.

Không qua bao lâu, quả nhiên nhìn thấy vị tôn thần tử y bước từ trên mây xuống, lần nữa xuất hiện ở Nam Thiên Môn, đi theo sau hắn là vị bạch y thần quân. Hai người thân tư vô cùng cao lớn, dung mạo lạnh lùng tuấn mỹ.

Chúng tiên đứng gần đó tranh thủ cơ hội liếc nhìn mấy cái, cũng không dám nhìn nhiều, rất ngay hàng thẳng lối phủ phục xuống hành đại lễ. Với họ. Đế quân và Tam điện hạ cũng không quan tâm đám tiểu thần tiên đang quỳ dưới đất kia, cứ thế mà đi thẳng vào bên trong. Chúng tiên lúc này cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ cung tiễn đế quân và điện hạ rời đi, nhưng có thể ngắm nhìn được một lúc như thế, mọi người đều cảm thấy hài lòng thoả mãn lắm rồi.

Hai vị này vừa vào Nam Thiên Môn, thì sau đó liền có một vị tiên giả vội vàng đáp mây xuống, chạy vội đuổi theo sau chân đế quân và Tam điện hạ. Chúng tiên nghe tiếng bước chân này cũng không dám ngẩng đầu. Tam điện hạ quay đầu nhìn người đến, khẽ nhướng mày: "Nhị ca."

Nhị hoàng tử Tang Tịch mình đầy phong trần đứng trước mặt hai người, trước tiên hành lễ với đế quân, sau đó mới quay người qua nói với Liên Tống: "Chuyện của đệ ở phàm thế, ta nghe nói rồi, đệ làm như thế, là vì Trường Y nhỉ?" Hắn ngừng lại một lúc, biểu cảm trên mặt hiện ra một tia đau khổ: "Ta... ta có lỗi với Trường Y, đệ nếu như là vì Trường Y mà phải chịu phạt, ta không biết phải làm gì hơn, duy chỉ nguyện được cùng đệ đến gặp mặt phụ quân..."

Đế quân không thích nhiều chuyện, nghe Tang Tịch nói hai câu liền đứng qua một bên, chỉ để lại không gian cho Liên Tống và hắn nói chuyện.

Liên Tống nghe hiểu ý hắn: "Nhị ca là vì Trường Y mà định cầu tình cho ta trước mặt phụ quân sao?" Hắn nhàn nhạt nói: "Thế thì không cần đâu."

Tang Tịch ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Bởi vì đệ không phải là vì nàng ta mới làm thế?"

Tang Tịch nhíu mày, thần sắc khẽ biến: "Đệ... thay lòng đổi dạ rồi?" Hắn sửng sốt: "Vậy Trường Y thì phải làm sao, Trường Y nàng ấy... há không phải là sẽ mãi mãi không được về lại Thiên Đình sao?"

(Họ Tang kia, khá khen cho câu Trường Y thì sao, anh quên ai là người hại cổ à, thiên quân đẻ con đứa nào đứa nấy toàn cực phẩm)

Thần sắc bạch y thanh niên lãnh đạm: "Nhị ca tuy không ở Cửu Trùng Thiên, nhưng có vẻ rất rành vụ cá cược của đệ với phụ quân nhỉ."

Sắc mặt Tang Tịch hơi trắng: "Đệ vì sao lnhập vào phàm thế cũng không phải là việc gì tuyệt mật." Nhịn không được lại sốt ruột nói: "Đệ thế này, là định đặt Trường Y ở đâu?"

Liên Tống nhìn hắn, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt giống như đang cảm thấy Tang Tịch thật nực cười: "Đệ chưa từng có tâm tư gì với Trường Y, sao lại có thể nói là thay lòng đổi dạ? Giờ đây Trường Y cũng không còn là Trường Y của ngày trước nữa, để cho nàng nhập vào luân hồi mãi mãi làm một phàm nhân, cũng không phải là điều gì không tốt."

Tang Tịch giống như không thể tin vào tai mình mà nhìn Liên Tống:  "Bởi vì có đệ bảo vệ cho Trường Y, ta mới cảm thấy yên tâm, nhưng mà đệ bây giờ..." hắn muốn nói lại thôi: "Đệ đối với Trường Y rốt cuộc là..."

Liên Tống giống như cảm thấy vô cùng phiền phức, nhíu nhíu mày: "Nhị ca không hiểu chuyện của đệ, cũng không cần hiểu chuyện của đệ. Lúc Tỏa Yêu Tháp sụp đổ đệ hi vọng Trường Y có thể sống sót, nhưng không phải là nguyên nhân mà nhị ca nói. Trường Y là tiên hay phàm, đối với đệ mà nói thì chẳng có gì khác biệt cả. Chỉ là lúc đó đệ có thừa thời gian giúp nàng thành tiên, nên mới giúp đỡ một phen, nhưng mà bây giờ, đệ không còn nhiều thời gian nữa như thế nữa." Nói đến đây lại khẽ gật đầu với Tang Tịch đang ngẩn người trước mặt: "Nhị ca nếu như không có gì chỉ giáo nữa, thì đệ xin cáo từ trước."

Trường Y ngây người đứng ở đó rất lâu cũng không thể hồi thần lại được.

Hai mươi tám năm trước Trường Y vì hắn mà bỏ mạng, hắn không phải là không cảm thấy tự trách, không thấy hổ thẹn, chỉ là chuyện của Trường Y sau đó, vị đệ đệ Liên Tống này xử lý còn tốt hơn cả hắn, cho nên hắn mới cảm thấy yên tâm. Hắn nghĩ đệ đệ ha thích Trường Y, cho nên nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu sống nàng, để nàng quay về tiên vị, như thế hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sự hổ thẹn day dứt trong lòng mới có thể hồi phục phần nào.

Nhưng hôm nay, đệ đệ lại nói với hắn, đệ ấy giúp Trường Y không phải là vì tình cảm nam nữ, đồng thời còn nói chuyện mình giúp đỡ Trường Y thành tiên không còn là việc bắt buộc phải đạt được nữa rồi, nàng đời đời kiếp kiếp luân hồi trong biển sanh tử cũng không tồi.

Để Trường Y triệt để trở thành phàm nhân, mãi mãi ở trong vòng luân hồi, không bao giờ có thể quay lại Cửu Trùng Thiên nữa?

Tang Tịch lòng đau âm ỉ.

Như thế cũng được sao?

Nhưng nếu không như thế thì hắn có thể làm được gì? Sự bất lực và hoang mang làm cho nhị hoàng tử trở nên ngây ngốc, khiến hắn không biết phải bước đi thế nào.

Trong lúc Tam điện hạ và nhị điện ha nói chuyện, đám tiểu tiên đứng cách đó cũng không tính là gần, đương nhiên không nghe được hai người họ nói gì với nhau.

Trên thực tế thì trong số chúng tiên có mặt ở đó, chỉ có vị tiểu tiên được mới phi thăng từ thân đạo cô lúc này mới có cái lá gan trâu non không sợ cọp già, nhân lúc hai vị điện hạ nói chuyện, lén lút ngẩng đầu lên nhìn họ mấy cái.

Từ góc độ của nàng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của đế quân và nhị điện hạ, bất quá cũng vừa hay nhìn thấy được chính diện của Tam điện hạ.

Gương mặt ấy tuấn mỹ hơn người, thanh cao mà thoát tục. Tuy rằng đều mang trên người cái danh công tử phong lưu, nhưng Tam điện hạ và những phong lưu công tử mà nàng thấy dưới phàm thế lại hoàn toàn khác nhau. Y không có vẻ mặt ôn tồn, cũng không nhìn ra được thái độ hiểu rõ lòng người, lúc nói chuyện với người khác, gương mặt cực kỳ lạnh lùng, nhìn vào chỉ cảm thấy rất khó gần, thậm chí là khiến người ta thấy sợ hãi."

Đợi đế quân và Tam điện hạ rời đi, tiểu tiên kia thực sự không nhịn nổi nữa mà hỏi vị nữ tiên bên cạnh một câu: "Vì sao Tam điện hạ nhìn khó gần như thế, mà lại có nhiều thần nữ muốn khiêu chiến thử thách có độ khó cao, khổ sở theo đuổi ngài ấy?"

Nữ tiên không hổ là người hâm mộ lâu năm của Tam điện hạ: "Đó là ngươi chưa từng thấy lúc Tam điện hạ cười lên đó thôi. Điện hạ vừa cưới, đó thực sự là..." Nàng chép miệng hai tiếng: "Nụ cười của điện hạ tuyệt đối không có ai có thể kháng cự lại được, các nữ tiên kia đại khái đều muốn điện hạ cười với mình một cái, cho nên dù cho có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng muốn theo đuổi ngài ấy."

(trai bao à anh, nhiều nghề ghê, vì một nụ cười của mỹ nhân, ta có thể bỏ ra tất cả)

Tiểu tiên nghe nửa hiểu nửa không, bất quá nàng cũng cảm thấy hôm nay quả thực học tập được thật nhiều điều.

Cho đến khi nhị điện hạ cũng rời khỏi Nam Thiên Môn, đám tiểu tiên quỳ dưới đất mới đồng loạt đứng dậy xoa xoa đầu gối, hài lòng thỏa mà lần lượt rời đi, Nam Thiên Môn lại lần nữa trở nên yên tĩnh.

Sau một thời gian không lâu, nghị sự trong điện Nam Thiên Môn cuối cùng cũng tuyên cáo kết thúc.

Chúng thần tham gia nghị sự hồi tưởng lại biến cố xảy ra trong một ngày này, đều không biết nên nói gì cho phải.

Lúc đế quân hạ giới bắt Tam điện hạ về, thiên quân cũng phái Thương Di thần quân cũng hạ giới, đi tìm hiểu nguyên do vì sao Tam điện hạ lại tạo biển. Thương Di thần quân về trước đế quân một bước, nói rằng Tam điện hạ là vì một vị nữ tử phàm nhân tuyệt sắc nên mới làm ra chuyện này, sắc mặt thiên quân khi nghe hắn nói thực sự không hề tốt chút nào.

Không lâu sau đế quân đưa theo Tam điện hạ quay lại, trên đại điện, thiên quân hỏi tội tam hoàng tử, cho phép tam hoàng tử tự biện luận. Tam hoàn tử trả lời cũng không khác gì với lời của Thương Di thần quân, nói rằng bản thân phải lòng một nữ tử phàm nhân, những nữ tử đó lại cố chấp muốn gả cho người khác, khiến hắn tức giận, vì thế mới tách đất tạo biển, chia cách nàng và đất nước của vị hôn phu kia của nàng, nhưng làm cũng đã làm rồi, hối hận cũng không ích gì, cho nên cam nguyện quay về chịu phạt.

(ể, ngầu thế anh)

Đây quả thực là cách làm việc ngang tàng quen thuộc của Tam điện hạ trừ trước đến nay.

Thiên quân tức giận không nói nên lời, nhưng cho dù có tức hắn như thế, nhưng mà sâu trong lòng vốn yêu thương đứa con này, nên cũng không nỡ phạt nặng. May sao Tam điện hạ có nhân duyên tốt, chúng thần cũng là những vị thần biết nhìn sắc mặt mà sợ, tất cả đều đồng loạt cầu tình cho hắn.
Nhất là khi đến cái vị đế quân ở cung Thái Thần còn mở miệng, nói tuy rằng Tam điện hạ xé đất tạo biển, thay đổi phép tắc phàm thế, dẫn đến làm cho quốc vận và nhân vận đều phát sinh ra biến hóa, nhưng may mà cũng không phải là chuyện gì táng tận lương tâm, ba quốc gia chia cắt, cũng coi như ngừng lại chiến tranh giữa các nước, để cho phàm thể được an cư, chỉ là thực sự là đã làm phiền đến các vị Nam Đẩu Bắc Đẩu và Minh chủ một phen, vì phải lần nữa xử trí lại quốc vận và vận mệnh của con người. Lại nói, vì tránh cho sau này có người không tuân thủ phép tắc như Tam điện hạ, tùy tùy tiện tiện đi thay đổi nhân vận quốc vận của phàm thế, nên y còn tăng thêm một điều luật nữa đối với mười ức phàm thế, đó là điều lệ: "Thần Ma Quỷ Yêu, bốn tóc này khi nhập vào phàm thế, nếu như ở phàm thế sử dụng pháp thuật thì sẽ bị pháp thuật phản phệ."
Như thế mọi chuyện cũng coi như là ổn thỏa rồi.

(anh tống đúng là bug luôn, vì ảnh nên mới có luật phản phệ này, em cười chết cười chết rồi)

Đế quân không hổ là người từng chấp quản lục giới, là vị chủ trời đất từng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho chúng sanh thiên hạ, cho dù là thiên vị cũng thiên vị đến mức khiến người khác không thể soi mói, khiến cho người khác không có gì để nói, cho dù có không phục thì cũng chỉ có thể cắn răng mà nuốt vào trong lòng, chỉ hận bản thân vì sao không được đế quân yêu thích, vì sao không phải là con cưng của đế quân, để dù có gây nên chuyện tày đình thì cũng có lão nhân gia hắn che chở.

Cuối cùng thiên quân hạ ngự lệnh, phạt tam điện hạ đến núi Bắc Cực Thiên Cự để chịu hình phạt Thác Băng.

Thế là một chuyện đại sự khiến cho thiên hạ một phen sóng gió đó lại kết thúc bằng một cơn mưa tí tách.
(Đầu thai đúng là một môn học a)

Núi Bắc Cực Thiên Cự ở rất gần với Bắc Hải, quanh năm đều có băng tuyết phủ đầy, trong đó cả thảy có bảy đỉnh núi, đỉnh thứ hai được phủ lên bởi một bức màn thác nước, nước từ trên đỉnh núi chảy xuống, đi thẳng xuống đáy của Hàn Đàm. Trong Hàn Đàm, có một khối đá khổng lồ, đó chính là nơi chịu hình phạt Thác Băng của chúng thần tiền. Tiên giả chịu tội sẽ phải đứng trên đó, băng nước cực lạnh từ đỉnh núi ngàn trượng rơi xuống thân thể, tựa như đao băng hung hăng đâm vào người, tiên giả chịu phạt vừa phải chịu đựng nỗi thống khổ vì đau đơn da thịt vừa còn phải tụng kinh để phản tỉnh.

Đông Hoa đế quân đứng trên đỉnh núi thứ ba. Đỉnh núi thứ ba thấp hơn đỉnh núi thứ hai một bậc, đế quân nhìn trận thác băng rơi từ trên đỉnh núi thứ hai xuống đằng kia, đánh giá: "Thác đổ tuy hơi nhanh, nhưng so với trận lốc xoáy ở đáy vực Trấn Áp Uyên thì ôn hòa hơn nhiều, năm ngươi hai vạn tuổi đã có thể ở trong trận gió lốc đó một tháng mà không bị chút thương tổn, ở dưới trận thác băng này hẳn là không có vấn đề gì đâu." Nói đoạn nâng tay hoá ra một bàn cờ: "Thời gian đến lúc ngươi chịu phạt còn sớm, chơi với ta một ván cờ đi."

Tam điện hạ cũng nhìn về dòng thác băng kia, trầm mặc một lúc: "Lúc đến Trấn Áp Uyên để chế tạo phiến huyền thiết, hai tay ta không có bị trói, cho dù là vào trong lốc xoáy của đáy vực thì cũng có thể dựa vào hai tay để tự cứu, nhưng chịu hình ở Hàn Đàm này, hai tay của ta hình như còn bị xích sắt trói nữa thì phải."

(làm nũng đồ..thuyền này em chèo chắc rồi haha)

Đế quân ngồi xuống cầm quân cờ trắng lên rồi: "Nói cũng đúng." Lại gật gật đầu: "Vậy thì cẩn thận chút." Nghĩ gì đó lại bổ sung một cầu: "Có lẽ sẽ đau, nhưng mà không chết đâu, đừng sợ, chúng ta chơi cờ trước đi.

Tam điện hạ: "..."

Tam điện hạ không còn gì để nói.

(cụ ham mê cờ bạc dị rồi mẹ cụ có biết không, haha, may mà chủ trời đất nền mới không tán gia bại sản có ngày, con quỷ cờ bạc ác ôn lắm)

Tam điện hạ đến Núi Bắc Cực Thiên Cự chịu hình, thiên quân không đến, đế quân lại cùng hắn một đường đến đây.
Tuy rằng Cửu Thiên đều biết Tam điện hạ là đứa con cưng của đế quân, nhưng mà thế này cũng không khỏi sủng quá mức rồi, nếu như không phải đế quân ba mươi mấy vạn năm nay chưa từng gần nữ sắc, thì chúng thần tiên trên Cửu Trùng Thiên ắt hẳn sẽ hoài nghi Tam điện hạ kỳ thực không phải là con trai ruột của thiên quân mà là con trai đế quân cũng chưa biết chừng.

(sao không nghĩ lệch lạc chút ha, đám thần tiên này cũng quá ư là đứng đắn rồi... có thể nghĩ đến rừng đào mười dặm có ai đó ai đó, giống như đó đó ấy)

Đế quân ở đây, hai vị thần tướng áp giải Tam điện hạ cũng không dám chậm trễ, khi đến nơi cũng rất biết điều đứng ở một nơi cách họ rất xa, để cho đế quân và Tam điện hạ có thể nói chuyện riêng với nhau mấy câu trước khi hành hình, kết quả lại nhìn thấy đế quân và Tam điện hạ đột nhiên ngồi xuống chơi cờ. Hai vị thần tướng không hiểu, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, thử đi đến gần, thì vừa vặn nghe được đế quân hồi Tam điện ha: "Ngươi và nữ tử phàm nhân kia rốt cuộc là thế nào?"

Hai vị thiên tướng sửng sốt, chờ đợi muốn nghe thêm, nhưng chỉ thấy Tam điện hạ nâng mắt nhàn nhạt nhìn một cái, sau đó giữa họ có một kết giới cách âm, không nghe được gì nữa. Hai người cũng không dám đến gần, nhìn nhau một cái, rồi tiếc nuối quay lại chỗ cũ đứng.

Lúc đế quân hỏi câu này, bàn tay đang cầm quân cờ đen của Liên Tam chợt dừng lại. Bốn vạn năm này, có hơn nửa thời gian hắn đều sống ở chỗ Đông Hoa đế quân. Đối với hắn, đế quân giống như cha cũng giống như bằng hữu, thần tiên Cửu Thiên đều biết đế quân là một người tâm tư khó dò, mà đế quân quả thực là một người khó hiểu như thế, thế nhưng hắn lại cảm thấy đế quân cũng không hoàn toàn khó đoán. Ví như bây giờ, đế quân có lẽ thực lòng muốn chơi cờ với hắn, nhưng lại không chỉ đơn giản chỉ muốn chơi cờ với hắn không thôi. Quả nhiên, còn chưa đi được hai nước thì đã nghe thấy câu hỏi này của đế quân. Đế quân còn bổ sung thêm một câu: "Đừng có dùng cái chiêu qua mặt phụ quân ngươi trước đó để qua mặt ta."

Thái độ của y vô cùng bình tĩnh: "Ta vốn cũng không có ý định qua mặt ngài." Ngữ khí chậm rãi nói: "Ta đối với nàng là nghiêm túc, đợi sau khi kết thúc hình phạt, ta sẽ đến phàm thế tìm nàng, giúp nàng thành tiên, sau đó mãi mãi trở thành một đôi tiên lữ với nàng."

Đế quân không hổ là sống hơn ba mươi mấy vạn năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nghe hắn nói lời này cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ nói: "Có thể nghe được hai chữ "nghiêm túc" từ ngươi quả thực là hiếm có." Lại giống như chỉ tùy tiện hỏi: "Sao lại cố chấp với một phàm nhân như thế, nàng ta lẽ nào không phải là một chữ "không" sao?"

(Sao em lại thấp thoáng thấy khuôn mặt cười khinh bỉ của cụ nhỉ, haha)

Liên Tam yên tĩnh hồi lâu đáp lời y: "Chữ "không" khác, ta có thể buông xuống được, nhưng nàng, ta không thể buông tay."

(Phật dạy: ái là nguyên nhân của mọi khổ đau, anh Tống chờ khổ đi)

Đế quân nâng mắt nhìn Liên Tam một hồi, tựa hồ như theo thói quen muốn đưa tay qua bên cạnh lấy trà, nhưng bên cạnh lại không có gì, mới nhớ ra là vẫn chưa biến ra trà cụ, phất tay một cái biến ra một bộ trà cụ bằng sứ, chậm rãi nói: "Lúc ngươi vừa qua tuổi thành niên đã nói gì với ta, lúc đó ngươi cảm thán thế gian vạn sự đều vô thường, sinh diệt không ngừng nghỉ, quả thực là rất vô vị, hỏi ta nếu như thế gian có thứ gì đó không có vĩnh hằng bất biến, cũng không có chuyện vĩnh hằng không đổi, thì sinh linh ngũ tộc suốt ngày cứ náo nhiệt bận rộn như thế là có ý nghĩa gì? Dù sao thì một chữ "không" đã có thể đem hết mọi cố gắng của họ biến thành mây khói rồi."

Vị tôn thần tóc bạc lưu loát lấy thiên thủy nấu trà: "Lúc đó, ngươi còn đưa ra cho ta hai ví dụ, nói rằng như người yêu thích quyền  lực, phải nói đến thiên tộc, cố gắng vạn năm mới mưu được một chức vị cao, thế nhưng lại chỉ mất có hai ba năm để vô tình làm việc sai trái, rồi bị đọa xuống phàm trần, sự khổ sở và cố gắng trong quá khứ đều biến thành "không", có ý nghĩa gì chứ. Lại ví như người yêu thích mỹ sắc, đầu tiên phải tính đến Ma Tộc, phí hết tâm tư mới có được một mỹ nhân, thể nhưng chỉ qua mấy vạn năm xuân thu khi phải đối diện với hồng nhan tuổi xế chiều, thì từng tấc tâm tư trong quá khứ tựa như trôi dạt ra biển đông, điều đó có ý nghĩa gì chứ."

Liên Tam gật đầu: "Ta nhớ, đó là lần đầu tiên sau khi thiên quân tỏ ý muốn ta đi làm chiến thần hộ tộc, ta đã đến Thái Thần cung để tìm đế quân ngài trò chuyện."

"Đúng." Ấm trà bằng sứ sôi sùng sục, đế quân lần nữa di chuyển sự chú ý đến trên bàn cờ: "Ngươi nói thiên quân muốn ngươi đi làm chiến thần hộ tộc, là vì muốn cho thiên tộc được thái bình, để Bát Hoang được bình an lâu dài, nhưng nếu như đều trải qua cuộc đời vô nghĩa như thế, thì ngươi cũng không tìm được ý nghĩa của việc bảo vệ họ."

Đế quân đặt một quân cờ xuống: "Lúc đó ta đã hỏi ngươi rằng, đối với ngươi mà nói, thì cái gì mới là ý nghĩa? Ngươi nói "phi không" mới có ý nghĩa, nếu như thế gian này có thứ gì đó xứng đáng để ngươi dù có ăn cả ngã về không cũng muốn truy cầu, hoặc không màng tất cả cũng muốn trân trọng, vậy thì đó nhất định là thứ vĩnh hằng bất biến, vì thế, những thứ truy cầu và trân trọng đó mới không phải là trăng trong nước hoa trong gương."

Đế quân nâng mắt nhìn hắn, giống như đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ: "Nhưng phàm nhân cũng có một chữ "không", bây giờ ngươi vì một phàm nhân,có thể nói là đã có ăn cả ngã về không, không màng mọi thứ rồi, theo như điều mà ngươi tin tưởng, những thứ gọi là truy cầu và trân trọng này, lại có ý nghĩa gì?"

Liên Tam cầm lấy quân cờ, rất lâu cũng không có đặt xuống, cuối cùng vẫn nắm chặt quân cờ đen trong lòng bàn tay, khẽ nhắm mắt lại, giống như đang cảm thấy rất rối rắm, lạ giống như rất mệt mỏi: "Kỳ thực ta rất lâu rồi đã không còn nghĩ đến mấy chữ "không" và "phi không" kia nữa, cũng rất lâu rồi không có nghĩ đến ý nghĩa tồn tại của thế gian này." Hắn ngừng một lát lại nói: "Quả thực, theo như niềm tin của ta, nàng, ta, và đến cả thế giới này, đều chỉ là một chữ "không". Đối với vạn vật trên thế gian, trước đây chưa từng lọt vào mắt ta, họ an cư lạc nghiệp cũng được, mà khổ sở hoạn nạn cũng xong, lòng ta cũng không hề có một gợn sóng, nhưng đối với nàng...." Hắn không tiếp tục nói thêm.

Nước trà đã nấu xong, đế quân vừa pha trà vừa tiếp lời hắn: "Đối với tất cả mọi thứ trên đời này, đến cả đối với bản thân ngươi ngươi cũng đều coi nhẹ, đây là bản tính vốn có bẩm sinh của Thủy Thần, kỳ thực cũng không có gì không ổn thỏa. Chỉ là trước đây ngươi chỉ có thể nhìn thấy chữ "không", cố chấp với chữ "không" đó, quả thực có hơi quá rồi."

Đế quân không nhanh không chậm lấy chén trà tráng qua nước ấm: "Phật Đà ở chốn Phạm Cảnh Tây Phương giảng pháp cho sinh linh ngũ tộc, đối với sự chấp có(2) vào mọi sự mọi vật của các sinh linh, đều sẽ giảng chọ họ nghe một chữ "không", để họ lĩnh ngộ được ý nghĩa của từ "không", bởi vì họ quá chấp vào sự "có". Mà ta vẫn luôn giảng giải cho người về chữ "có" đó là bởi vì ngươi quá cố chấp với chữ "không"."

"Chấp "có", tâm dễ chướng ngại thì dễ bị chấp vào hình tướng bên ngoài, chấp "không", thì dễ bị chướng ngại trong việc độ người lợi tha. Ví như người trước đây không muốn bảo hộ cho thần tộc, chính là bởi vì loại chấp trước này làm chướng ngại. Bây giờ ngươi thế này." Đế quân đưa qua cho hắn một chén trà: "Theo như ta thấy, thực sự là tốt hơn trước rất nhiều."

Liên Tam yên tĩnh một hồi: "Nhưng cho dù không còn chấp "không" nữa, thì ta cũng không thể nào độ người khác được."

Hắn nghịch nghịch quân cờ đen trên tay, cuối cùng đặt nó xuống một góc cách xa nơi sát phạt: "Làm trái với pháp luật Cửu Trùng Thiên, lấy người phàm làm thê tử, thần tộc không dung được chuyện này, nhưng ta đã quyết ý như thế, cho nên thần tộc ắt hẳn là không thể chứa chấp ta, vì thế." Ánh mắt hắn sáng rỡ nhìn vị tôn thần trước mặt: "Ta không làm được vị chiến thần hộ tộc để đi phổ độ chúng sanh, quãng đời còn lại, tiên đồ đằng đẵng, ta chỉ muốn bảo hộ một người mà thôi, hẳn là khiến đế quân thất vọng rồi."

Chỉ hai câu nói ngắn ngủi như thế, đã đưa lựa chọn cho dự định tương lai một cách rõ ràng rồi.

Đế quân chẳng hề quan tâm: "Kẻ thất vọng phải là thiên quân, ta thì thất vọng gì chứ." Bàn tay cầm chén trà khẽ lắc lắc, giống như chợt nhớ ra một chuyện gì đó rất lâu xa về trước: "Năm đó Mặc Uyên bởi vì Thiếu Quán mà từng ẩn thế lánh đời, lúc đó ta không có ngăn cản hắn, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản ngươi." Nâng mắt nhìn hắn một cái: "Ngươi hiếm khi nghiêm túc như thế, thích làm gì thì cứ làm đi."
(Liên Tống: Babaaaaaaaaaaa)

Liên Tam gật đầu nói vâng, tuy rằng nãy giờ cuộc nói chuyện giữa hai người họ có ý nghĩa vô cùng nhưng lại là một nước cờ nát bét không có chút khả năng thắng lợi. Lúc này không thể nào không toàn tâm toàn ý mà cứu chữa lại, sau khi đập vỡ bức tường đông lại chạy qua dựng lại tường tây, sau đó như đột nhiên lại nhớ ra một việc gì đó quan trọng nói: " Nếu như đế quân cũng biết ta nhất định sẽ rời khỏi thần tộc, vậy thì chuyện của Tổ Thị, chỉ có thể giao lại hết cho đế quân rồi."

(Os đế quân: giờ ta hối hận còn kịp không, tội nghiệp sao đứa chiến thần nào bỏ đi vì tình cũng kêu ta đến đội nồi thế này, thật là không an ổn được ngày nào mà)

Đế quân hiển nhiên cũng đã tính đến điều này, điềm nhiên xùy một tiếng đầy chế giễu: "Nói cứ như thể nếu ngươi ở lại thần tộc thì sẽ không đẩy chuyện này qua cho ta không băng."

Liên Tam không phản bác: "Quả thực vẫn sẽ đẩy qua cho ngài, bời vì chuyện này quả thực không có liên quan gì đến ta cả."

Đế quân nhấp một ngụm trà, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết ngươi và Tổ Thị kỳ thực ra cũng có mối liên hệ không?"

Liên Tam chỉ chú tâm vào nước cờ tiếp theo, miệng đáp một câu thờ ơ đáp lời "thế sao" như thể không hề tin.

Đế quân đặt chén trà xuống: "Cây sáo Vô Thanh mà Thiếu Quán để lại cho ngươi, kỳ thực là pháp khí năm đó Tổ Thị chế tạo rồi tặng cho nàng."

Liên Tam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Cái gì?"

Đế quân nhớ lại: "Năm đó khi Thiếu Quân đưa sáo Vô Thanh cho ta, để lời lại nhắn rằng hãy đưa cây sáo này lại cho vị tân Thủy Thần, nói rằng Thủy Thần và Tổ Thị có mối liên hệ với nhau, nàng không có gì tốt để tặng cho Thủy Thần, nên chỉ có thể tặng pháp khí này lại cho hắn rồi."

Liên Tam nửa tin nửa ngờ cố phân tích thần sắc đế quân, nghi hoặc hỏi: "Vậy ta và Tổ Thị rốt cuộc là có mối liên hệ gì?"

Dù sao cũng đã là chuyện cũ từ hai mươi mấy vạn năm trước rồi, đế quân lại cố gắng nhớ lại: "Nàng hình như không có nói."

Liên Tam ngừng lại  một lát: "Đế quân cũng không hỏi?"

Đế quân rất ung dung đáp lời hắn: "Đâu có liên quan gì đến ta, ta vì sao phải hỏi."

Liên "Tam không biết nên đáp trả thế nào, nhưng cũng không thể không thừa nhận quả thực đúng là như thế

"Cũng đúng." Hắn nói.

Đế quân nhìn hắn một cái: "Đối với chuyện này, ngươi có suy nghĩ gì không?"

Liên Tam trầm mặc hồi lâu: "Sáo Vô Thanh dùng rất tốt, Tổ Thị chế tạo ra nó, Thiếu Quán thần tặng ta, vì thế... Rất cảm ơn hai người họ?"

(chết chết em, em cười chết rồi, người gì mà thành thực thế không biết)

Đế quân gật gật đầu: "Được rồi, nếu như Tổ Thị quả thực phục sinh rồi thì lần sau gặp nàng ta sẽ gửi lời cảm ơn của ngươi tới cho nàng."
(cụ tốt ghê)

Nguồn nước trên đỉnh núi bắt đầu nổi gió tuyết, mắt thấy thời khắc chịu hình phạt đã đến rồi, nhưng tử y thần tôn và bạch y thần quân vẫn điềm nhiên ngồi trò chuyện đánh cờ. Đặc biệt là Tam điện hạ, căn bản không có chút dáng vẻ của người sắp phải đi chịu hình phạt. Hai vị thiên tướng chấp hình đứng ở đó rất xa, rất muốn đi lên trước nhắc nhở điện hạ, nhưng lại không dám làm phiền nhã hứng của đế quân, chỉ đành mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, cảm thấy công việc lần này quả thực là vô cùng khó khăn.

Quá khứ chậm rãi
13.7.2021

____________________

(1) Lưu phái: Là thuyền đó mấy chế, kiểu ship CP ấy
(2) Chấp có: có nghĩa là cảm thấy mọi vật trên đời này sẽ thường còn mãi mãi, không bị biến đổi không chuyển dời... nói sâu hơn nữa thì thành truyền đạo mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro