Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi tên theo đà cắm thẳng xuống đất.
- Là từ đâu bắn tới vậy?
Lôi Vô Kiệt bị một pha giật mình, ngó nghiêng xung quanh. Xem chừng y không thể nhìn ra hướng mũi tên bắn tới. Đường Liên cũng không xác định được, tay siết chặt chiếc phi lao trong tay. Vô Tâm nhìn mũi tên dưới đất, nhỏ giọng:
- Lẽ nào.....?
Vừa lúc này, ba mũi tên khác cũng xé gió mà nhắm tới. Vô Tâm vội la lên:
- Cẩn thận
Đường Liên lách người sang, tay nắm chặt mũi tên lao tới. Lôi Vô Kiệt cũng nhanh chóng tránh được mũi tên kia. Nhưng cả ba còn chưa định hình được thì ba mũi tên khác đã phóng tới. Nhanh như cắt, Vô Tâm bay lên, xoay người tránh được, y đáp xuống, khuôn mặt biến sắc.
Đường Liên với Lôi Vô Kiệt cũng phi người tránh né những mũi tên hướng về phía mình. Dù là tốc độ hay phương hướng, cả hai đều không tài nào phán đoán nổi. Hơn nữa, mũi tên lại không phải từ một phía mà bắn tới, thời gian quá sát sao khiến Đường Liên với Vô Kiệt chỉ việc tránh thôi cũng đủ mệt. Chỉ có Vô Tâm sắc mặt càng ngày càng tệ. Y nghiêng người tránh một mũi tên, mắt nhanh chóng xác định phương hướng của chủ nhân nó.
- Hây
Y hô lên, tung người lên không trung, một chưởng đánh bật cả  mười mũi tên đang lao tới. Mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển, bụi cát bay mù mịt Đường Liên và Vô Kiệt nhìn y, ngầm cảm thán. Vô Tâm sắc mặt lạnh băng, nói:
- Nếu đã đến rồi. Hà cớ gì còn ẩn mình vậy chứ?
Đường Liên và Vô Kiệt nhìn nhau thắc mắc. Từ trên sườn núi, một thân ảnh đáp xuống. Đó là một thiếu nữ lạ mặt. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng. Mái tóc đen tuyền rũ xuống lưng dịu dàng. Đôi mắt to tròn cùng làn môi mỏng tựa cánh hoa đào. Nàng bận một bộ y phục màu tím cà. Trên vai đeo chéo chiếc đùi đựng cung tên cùng mũi tên. Nàng bước tới trước mặt Vô Tâm, ôn nhu lên tiếng:
- Đệ đệ, không cần tức giận
- Đệ đệ?
Lôi Vô Kiệt thất kinh nói. Nàng liền đưa mắt liếc Vô Kiệt khiến y im bặt. Vô Tâm nhìn nàng, khuôn mặt vẫn không đổi:
- Tỷ tỷ sao lại ở đây?
- Đệ còn dám hỏi ta - Nàng nhìn Vô Tâm, hờn dỗi - Ai biểu đệ ra ngoài lâu như vậy. Ta ở Thiên ngoại thiên thật sự rất chán, liền tới đây tìm đệ.
- Vậy cũng đâu cần phải làm ra thế này
Vô Tâm phẩy tay áo, ý là nói đến những chiếc tên vẫn nằm dưới đất kia. Nàng nhìn theo, cười nhẹ:
- Ta chẳng qua cũng chỉ là muốn báo cho đệ biết ta đang ở đây. Ai dè đệ lại gộp chung ta với bọn cường đạo thổ phỉ. Thiệt là khiến ta đây đau lòng
Nàng nói, giọng hờn dỗi. Vô Tâm đến lúc này chỉ còn biết thở dài:
- Là đệ không đúng, xin lỗi tỷ
Nghe Vô Tâm cúi mình tạ tội, nàng cười tít mắt, chạy lại ôm chầm lấy y:
- Gặp được đệ ta thật vui quá. Đệ không biết ta tìm đệ vất vả thế nào đâu
Hành động này của nàng khiến Vô Kiệt và Đường Liên đồng loạt á khẩu. Lúc này, đám người trong xe cũng bước ra. Đập vào mắt họ là cảnh một nữ tử ôm chầm lấy nam nhân, mà người nam nhân kia lại là hoà thượng. Thật khiến người ta câm nín. Tiêu Sắt tối sầm mặt, y vờ ho khan mấy tiếng. Lập tức Vô Tâm đẩy nhẹ thân ảnh kia ra, quay lại:
- Sao mọi người lại ở ngoài này?
- Nếu không, sao thấy được cảnh hay trước mắt
Tiêu Sắt nói, ngữ điệu có chút mỉa mai. Nàng nhìn người vừa lên tiếng, cười như không:
- Ồh đây chẳng phải là Vĩnh An Vương -Tiêu Sở Hà?
- Cô là.....?
Tiêu Sắt nhìn nàng ta, cố lục lại trong trí nhớ liệu bản thân đã từng gặp? Nhưng dù vậy, y cũng không thể nào nhớ ra nàng. Thấy Tiêu Sắt thần người ra, nhìn mình, nàng liền nhảy xuống, đi lại chỗ y:
- Ta với ngươi chưa từng gặp nhau. Đương nhiên ngươi không biết ta là ai
Thiên Lạc xấn lại, đứng chắn trước Tiêu Sắt, hùng hồ nói:
- Nè, rốt cuộc cô là ai vậy?
Thấy vẻ mặt hung hăn của Thiên Lạc, nàng trái lại còn tỏ ra thích thú, nàng cười nhẹ:
- Yên tâm đi. Ta đương nhiên không có ý định cướp đi "tướng công" của cô đâu
Hai từ "tướng công" vừa vang lên, khuôn mặt Thiên Lạc đã như trái cà chua chín, đỏ lựng. Thiên Lạc bối rối đáp:
- Ai...ai bảo hắn là tướng công của ta chứ? Ngươi đừng ăn nói tùy tiện
- Tùy tiện hay không ta nghĩ cô rõ hơn ta
Nàng nhìn Thiên Lạc, cười ranh mãnh. Lúc này, Vô Tâm đi lại cạnh nàng:
- Đừng phá cô ấy nữa
- Nghe đệ
Nàng cười nhẹ, khẽ lùi lại vài bước. Tiêu Sắt lúc này mới lên tiếng:
- Không phải đến lúc ngươi nên giới thiệu rồi sao?
- À, xin lỗi. Đây là Mạc Nguyên Y, tỷ tỷ của ta
- Tỷ tỷ? Ta tưởng ngươi là con một
Lôi Vô Kiệt cùng Đường Liên cũng đi lại. Nghe Vô Tâm nhắc đến hai từ "tỷ tỷ" liền thắc mắc. Nguyên Y quay sang nhìn y, nói:
- An Thế đương nhiên là con một. Gọi ta hai chữ tỷ tỷ là bởi vì ta là con gái của thúc thúc y
Cái tên An Thế này đối với Lôi Vô Kiệt thật có chút xa lạ. Phải mất vài giây y mới nhận ra là đang nhắc tới Vô Tâm, bèn gật gù. Thấy đứng nói chuyện mãi cũng không phải ý hay, Đường Liên lên tiếng:
- Trời không còn sớm nữa. Chúng ta vẫn là nên vừa đi vừa nói
Nghe vậy, tất cả cùng rục rịch bước lên xe. Nguyên Y đi cạnh Vô Tâm, cánh tay nhẹ luồn qua, siết chặt lấy tay y. Vô Tâm nhất thời theo phản xạ mà giật tay ra thì nghe tiếng Nguyên Y nói:
- Là hắn phải không?
Nói rồi, nàng hướng ánh mắt về phía Tiêu Sắt, nhoẻn miệng cười. Vô Tâm nhìn Nguyên Y, e dè đáp:
- Tỷ tỷ
- Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không làm bậy đâu. Dù tỷ tỷ cũng thật muốn đùa giỡn với y một chút
Nguyên Y cười tươi nhìn Vô Tâm. Vô Tâm thoáng rùng mình, miễn cưỡng tin lời Nguyên Y nói, trong lòng chỉ còn biết thầm cầu nguyện.
Nhưng Vô Tâm chắc không ngờ. Y cùng Nguyên Y tay trong tay đi phía trước, lại trở thành cảnh hay để những người đi sau chiêm ngưỡng. Thiên Lạc nhìn hai người họ, lên tiếng:
-  Nhìn thế nào cũng thấy Mạc Nguyên Y đó có tình ý với Vô Tâm. Lôi Vô Kiệt đồng tình gật đầu
- Ta cũng thấy vậy
- ......
Chỉ có Tiêu Sắt và Diệp Nhược Y là không đáp. Tiêu Sắt mặt đen đặc, trong lòng y cảm thấy cực kỳ khó chịu, như thể có hàng ngàn con kiến đang bò khắp cơ thể. Y chỉ hận bản thân không sao xoá tan đi thứ cảm xúc này. Diệp Nhược Y vốn là người tinh ý, sớm đã nhận ra tâm trạng của Tiêu Sắt. Chỉ là nàng không hiểu. Hà cớ gì Tiêu Sắt lại khó chịu như vậy, lại là đối với người y mới gặp mặt lần đầu. Nhược Y nhìn cô nương phía trước, là dự cảm không tốt.
Tiếng roi lại vang lên. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh về phía mặt trời lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro