Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, vừa vặn Tiêu Sắt cũng ghé sát Vô Tâm, trầm giọng hỏi:
- Phụ thân y là ai?
-Ừhm....là Mạc thúc - Vô Tâm ái ngại nói
- Bạch Phát Tiên?
Tiêu Sắt há hốc miệng, mãi lúc sau, miệng y mới khẽ chuyển động lại hướng về Vô Tâm, hỏi:
- Nhưng ta tưởng y không có con
- Mẫu thân của Truy Phong mất vì khó sinh. Mạc thúc lại hiếm khi nói chuyện tâm tình nên người đời....
Như không muốn nghe tiếp, Truy Phong vội cắt ngang:
- Được rồi, chuyện người đời đồn đại, ta không muốn nghe. Nào, Nguyên Y, muội nói tiếp xem
...
Vụt
- Ai?
Nguyên Y đứng phắt dậy, mắt nhìn xung quanh. Người có thân thủ cao như vậy thật không có mấy ai. Nguyên Y thủ thế, tay siết nhẹ cây trượng bên hông thì từ trong […]
- Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi, con có chắc Vô Tâm sẽ chịu quay về, ngoãn ngoãn làm một thiếu tông chủ
- Thiếu tông chủ gì chứ? Không phải đã có Truy Phong rồi sao?
Nguyên Y mặt vẫn không chút đổi sắc, bình thản nói. Bạch Phát Tiên chỉ khẽ thở dài, trầm giọng nói:
- Vậy con nghĩ Vô Tâm có thể thản nhiên mà ở đây ư? 
- Nghĩa phụ, Vô Tâm ở Thiên ngoại thiên cũng đã lâu như vậy, người không cảm thấy đã đến lúc đến thả cho đệ ấy đi rồi sao. Tâm trí của đệ ấy vốn không phải ở Thiên ngoại thiên. Lúc trước tình hình ở Thiên ngoại thiên thật sự rất loạn nhưng giờ không phải đều đã ổn rồi sao. Tông chủ cũng được truyền lại cho Truy Phong rồi còn gì.
Nguyên Y không nặng không nhẹ nói. Bạch Phát Tiên nghe vậy cũng chỉ biết thở dài:
- Nhưng thân thế của nó....
- Nghĩa phụ, người đừng lo. Con vừa nghĩ ra một cách
Nguyên Y như chỉ chờ Bạch Phát Tiên xuống nước, lập tức trên khuôn miệng cau lên một nụ cười gian tà....
...
- Thật hết nói với muội - Truy Phong chỉ biết thở dài, gõ nhẹ lên trán Nguyên Y một cái. Nguyên Y thoáng bĩu môi, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đau, miễn cưỡng lên tiếng:
- Muội cũng chỉ là nhịn không được thôi.
- Vậy...những biểu tình trước đây của hai người đều là giả sao?
Tiêu Sắt nhịn không nổi, lên tiếng. Nguyên Y giờ phút này mới liếc y một cái, dẩu môi lên:
- Biểu tình gì chứ? Khoác tay bá cổ tiểu đệ của ta thì có gì là sai? Nếu ngươi chịu đi hỏi đương sự vậy chẳng phải mưu tính của ta đã hỏng bét rồi sao?
- Cái này.....
Tiêu Sắt nhất thời câm lặng. Bảo y trực tiếp hỏi thẳng Vô Tâm, lúc đó chỉ sợ chưa mở miệng y đã tắt thở vì vỡ tim. Hơn nữa một cô nương xinh như hoa như ngọc, khi không chạy đến xưng tỷ gọi đệ, hành động lại ám muội như vậy, ai mà lại chẳng tin chứ. Thấy Tiêu Sắt ngoan ngoãn ngậm miệng, Nguyên Y thích thú rung chân, vênh đầu tự đắc. Vô Tâm nãy giờ vẫn im lặng, không biết nghĩ gì, bàn tay có chút siết nhẹ, y nói:
- Tỷ, cho dù vậy cũng không nên lôi kéo Tiêu Sắt đến Thiên ngoại thiên, lần đấy... Tam Quang...
Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc đến cái tên "Tam Quang" này, Nguyên Y trên mặt lại ẩn hiện nụ cười gian xảo, đắc ý nói:
- Muốn trò chơi thêm thú vị một chút đó mà. Đệ thật sự nghĩ chuyện ở bìa rừng hôm đó là tình cờ sao?
- Ý tỷ là...?
....
Thấy Tam Quang, tên gia nô kia vội chạy lại, hành lễ theo nghĩa:
- Tam Quang đại nhân
- Chuyện gì?
- Chuyện là đội thám tử còn báo tin. Có người cũng đang theo dõi hắn
- Ngươi biết là ai không?
- Bẩm, là thám tử của quận chúa
- Quận chúa?
Tam Quang nghe thấy danh xưng này, lập tức khuôn mặt thoáng vệt sáng, y hỏi:
- Chim sai của ta đã có tin chưa?
Tên gia nô như được mách nước, lập tức lôi ra một phong thư,  đưa y. Tam Quang nhanh chóng bóc thư ra, khuôn mặt y lập tức nhếch lên, nghĩ ngợi một lúc rồi y hạ lệnh:
- Ngươi mau mau truyền lệnh của ta. Lập tức bắt tên nam nhân đó về đây cho ta. Nhớ, phải bắt sống hắn về đây
- Vâng
Tên gia nô lập tức lui đi. Tam Quang khẽ nhếch môi đầy gian xảo:
- Màn kịch hay còn chờ ở phía trước, quận chúa
...
- Đến cả Tam Quang mà cũng....
Vô Tâm kinh ngạc nói. Nguyên Y chỉ nhếch môi, lại được thể mà tự đắc:
- Chứ sao
- Vậy chuyện xảy ra ở bìa rừng hoàn toàn là..
- Đương nhiên là giả rồi
...
Vô Tâm kéo tay Tiêu Sắt đang đứng ngẩn ra ở phía sau, đáp:
- Đã thất lễ
Rồi dẫn người rời đi. Nguyên Y cũng nhanh chân đi theo sau, không quên tặng thêm cho đám thủ hạ cùng Tam quang vài câu:
- Đệ đệ ta có thể không chấp. Nhưng ta thì không vĩ đại được như vậy. Lần sau sẽ tính đủ với các ngươi.
Nhìn đám người vừa rời khỏi, Tam Quang khẽ thở dài, đưa tay gãi đầu sồn sột rồi đi lại phía thi thể đã lạnh ngắt mùi đất kia, đá mấy cái vào chân gã:
- Này, dậy đi. Hết kịch rồi
Kì lạ thay, người ngỡ như chỉ còn lại cái vỏ không hồn kia thình lình ngồi dậy. Vết máu trên người gã vẫn còn rỉ ra từ vết chém kia nhưng gã lại chẳng chút lưu tâm, nói:
- Người chắc chắn là không bị nghi ngờ chứ?
Tam Quang cười nhẹ:
- Tên nhóc đó có mơ cũng không nghĩ ra được đâu. Ngươi yên tâm
...
- Muội còn lôi theo Tam Quang. Mà cái tên ấy sao lại chịu giúp muội
Truy Phong cũng không còn lời nào để mà cảm thán nữa. Thê tử này của y thật sự là nghịch ngợm có thừa, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tam Quang không phải là người vui vẻ mà đồng ý những chuyện kiểu này. Nên Truy Phong quả thật có phần bất ngờ. Nguyên Y sau một tràng nói liến thoắng, cảm thấy khô cổ, vội tự thưởng cho mình ly trà
- Cũng không phải giúp không - Nguyên Y nói - Muội đã nói huynh ấy tính hết cả cho huynh
rồi. Yên tâm
Truy Phong nghe Nguyên Y nói, thiếu điều muốn té ghế. Nhưng thân là một người nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, Truy Phong cố không để lộ ra chút vẻ gì. Nguyên Y vui vẻ uống trà, cảm thấy cổ họng đã thôi khô khốc, tiếp tục nói:
- Đương nhiên cả những lời Tiêu Sắt nghe lúc đứng ngoài cửa phòng ấy cũng được muội cùng phụ thân kết hợp mà diễn xuất
...
Nhác thấy bóng dáng một nam nhân thân khoác lớp áo xanh thẳm đang từ từ bước về phía này, vừa đi, y vừa ngó quanh như thể đang tìm kiếm gì đó. Nha hoàn kia vội chạy vào trong phòng - nơi cả Nguyên Y lẫn Bạch Phát Tiên đều đang nhàn nhã ngồi uống trà, nói:
- Tiểu thư, người đó đang đi về phía này
- Được, lui ra đi
Nguyên Y cười nhẹ, quay sang Bạch Phát Tiên:
- Nghĩa phụ, lại phiền người rồi
- Được
Bạch Phát Tiên đặt tách trà trên tay xuống, thở dài một tiếng rồi đứng dậy, y hắng giọng, quát:
- Con đang làm cái gì vậy?
Tiêu Sắt ở phía ngoài, nghe tiếng quát mắng của Bạch Phát Tiên thì đứng ghé lưng vào cửa, âm thầm lắng nghe. Chỉ có điều y có mơ cũng không nghĩ đến, bản thân mình lại nị người ta tính kế, lừa vào tròng như bẫy chú thỏ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro