Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý gì? Ta tưởng ngươi phải là người rõ nhất
Nguyên Y nhìn Tam quang khiến hắn thoáng run, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói:
- Quận chúa thật khéo biết đùa. Ta vốn căn bản không hiểu người muốn nói gì
Nhìn Tam quang vẫn cố chấp giả ngơ giả ngốc, Nguyên Y thiệt hận không thể một chưởng đánh chết hắn. Đang định nói tiếp, Vô Tâm đã vội ngăn lại. Nguyên Y trên người mang đầy bụng tức, hận không thể xả ra một cách sạch sẽ, cũng chỉ đành im lặng ngầm ấn ngược xuống, nàng liếc nhìn Vô Tâm ý trách móc. Nhưng Vô Tâm vờ như không, hướng Tam quang mà rằng:
- Chuyện của ngươi, ta sẽ điều tra rõ. Nhưng người này, thứ lỗi ta buộc phải dẫn đi.
- Cái này....
Tam quang còn định nói gì đó nhưng lại bị ánh nhìn sắc lẻm của Nguyên Y ép ngậm miệng, đành thuận nước xuôi chèo, nghiêng người hành lễ trước Vô Tâm. Vô Tâm kéo tay Tiêu Sắt đang đứng ngẩn ra ở phía sau, đáp:
- Đã thất lễ
Rồi dẫn người rời đi. Nguyên Y cũng nhanh chân đi theo sau, không quên tặng thêm cho đám thủ hạ cùng Tam quang vài câu:
- Đệ đệ ta có thể không chấp. Nhưng ta thì không vĩ đại được như vậy. Lần sau sẽ tính đủ với các ngươi
..
..
..
..
Vô Tâm thuận tiện đưa Tiêu Sắt đến một khoảng đất vắng. Nơi đây bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng chim chóc không ngừng cất tiếng, cả âm thanh của những tán lá va vào nhau. Tiêu Sắt đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, trong đầu không tránh khỏi việc nghĩ ngợi lung tung. Đoạn Vô Tâm quay phắt lại, lớn tiếng quát:
- Tiêu Sắt, ngươi điên rồi à?
- ..???
Tiêu Sắt tâm trí đang treo ngược cành cây, nghe y quát thì giật mình. Vô Tâm giận đến phát run, toàn thân y toát đầy hàn khí lạnh băng, y nhìn nam nhân đang đứng trước mặt mình, tức giận nói:
- Ngươi biết đây là đâu không mà còn đặt chân đến? Ngươi xém chút là mất mạng đấy
- Uh
Tiêu Sắt chỉ gật đầu, bình thản đáp lại. Vô Tâm thấy Tiêu Sắt vẫn là bộ dạng ung dung như vậy, nộ khí không ngừng dâng lên:
- Ngươi còn uh?
- Không phải đã không sao rồi sao? Có người ở đây, t còn sợ gì chứ
Tiêu Sắt nhún vai, giọng y điềm nhiên như không. Vô Tâm chỉ thẹn không thể bóp chết y. Tình hình lúc nãy, nếu Vô Tâm và Nguyên Y không kịp thời có mặt, thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Vô Tâm thực không dám tưởng tượng tiếp. Y nhắm mắt, thở hắt ra một tiếng:
- Ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi
- Ta không đi
- Ngươi nói gì?
Vô Tâm cau mày, hỏi lại. Tiêu Sắt thản nhiên ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây, bình thản đáp:
- Ta nói ta không đi
- Ngươi mất trí à? Ngươi muốn ở lại đây làm gì?
- Ngươi quên ta đang đi du ngoạn sao? Phong cảnh nơi đây rất đẹp, ta thật muốn đi thăm thú một vòng cho biết. Với lại, chuyện ngày hôm nay một phần cũng là do ta mà ra
- Ngươi cũng biết là do ngươi mà ra. Vậy thì ngươi còn muốn ở lại đây làm gì? Du sơn ngoạn thủy gì đó của ngươi sao cứ nhất thiết phải là Thiên ngoại thiên?
- ......
Tiêu Sắt nhất thời câm lặng. Với y lúc này, phong cảnh xung quanh có đẹp bao nhiêu, y cũng không còn cảm nhận được nữa. Thấy Tiêu Sắt đột nhiên không nói nữa, đăm đăm nhìn mình, Vô Tâm trong lòng khẽ run, vội đánh mắt sang chỗ khác. Không gian bất giác chìm trong im lặng.
- Hai người định ở đó liếc mắt đưa tình đến lúc nào nữa
Nguyên Y lên tiếng, bước lại gần Vô Tâm, tấm mạng che mặt sớm đã được gỡ bỏ từ lâu. Vốn nàng không định xen giữa vào thế này, chỉ là nấp sau lùm cây, muốn tạo không gian riêng tư cho hai người, rốt cuộc lại thành công cốc.
- Tiêu Sắt chưa thể rời đi lúc này được. Nếu chúng ta tùy tiện thả người, đệ cảm thấy Tam quang sẽ để yên sao?
- Đệ....
- Muốn gì thì về thánh điện đã. Hai người đứng đây nói qua nói lại cũng không giải quyết được gì đâu
Nói rồi Nguyên Y quay đi. Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng không tiện nói thêm, nối gót theo sau.
..
..
..
Vừa bước chân vào đại sảnh, cả ba đã bắt gặp khuôn mặt chẳng mấy thân thiện của Bạch Phát Tiên. Y cau mày nhìn về phía Tiêu Sắt, bờ môi mím chặt. Nguyên Y khẽ đánh nước bọt, lên tiếng:
- Nghĩa phụ
- Con còn dám gọi ta. Có biết mình đã gây ra chuyện gì ko?
Bạch Phát Tiên nói, giọng đầy giận dữ. Tiêu Sắt hiếm khi thấy được sự chuyển biến trên cơ mặt của Bạch Phát Tiên, cảm thấy có chút mới mẻ. Vô Tâm cũng không thể đứng ngoài mãi, vội lên tiếng:
- Mạc thúc, tỷ ấy cũng là.....
- Ngươi đừng có bênh nó. Lần này chuyện thành ra thế này công đầu là của nó cả
Bạch Phát Tiên giận đến phát run, lớn tiếng quát. Nguyên Y cũng chỉ có thể đứng yên nghe giáo huấn. Bản thân nàng cũng không phải là người không biết nặng nhẹ. Chuyện đến nước này, nàng cũng không thể giảo biện. Bạch Phát Tiên thấy Nguyên Y cũng đã hối lỗi, thở dài một tiếng:
- Thôi, chuyện cũng thành ra thế này rồi. Nguyên Y lại đây, ta có chuyện muốn nói
Đoạn y quay sang Vô Tâm cùng Tiêu Sắt, nhẹ giọng nói:
- Vô Tâm, Tiêu Sắt, hai người tự liệu đi
Thấy Bạch Phát Tiên cùng Nguyên Y cứ vậy rời đi, Tiêu Sắt có chút bối rối, y còn đang chuẩn bị tinh thần nghe Bạch Phát Tiên "hỏi chuyện" nhưng đột nhiên lại được buông tha như vậy khiến y trong thoáng chốc không kịp ứng biến, cứ đứng ngẫn ra. Phải tới khi Vô Tâm quay sang, y mới hoàn hồn:
- Đi thôi. Ta đưa ngươi về phòng
- Hả? À uh, làm phiền rồi
Đoạn đường từ sảnh đến phòng ở không quá xa, chỉ đi một lúc là tới nhưng lại khiến người trong cuộc cảm thấy như cả thiên thu. Tiêu Sắt cảm thấy cứ im lặng mãi cũng không phải cách, bèn lên tiếng:
- Vô Tâm
- Lại chuyện gì?
- Uh... có phải ta đã đem phiền phức đến cho ngươi
- Giờ mới nhìn ra sao? Có điều cũng không phải việc gì lớn, ngươi không cần quá để tâm
- Chuyện đó.....không phải ngươi cũng cho rằng ta làm
- Ngươi nghĩ sao?
Đột nhiên Vô Tâm quay lại. Bị ánh mắt ma mị kia chiếu thẳng vào người khiến Tiêu Sắt nhất thời câm lặng. Vô Tâm cũng không vội, y nhảy lên, ngồi vắt vẻo trên lan can, ánh mắt lại một lần nữa tà mị khó phân:
- Dù sao thì chuyện này cũng cần điều tra. Mục đích của bọn chúng chắc không đơn giản như vậy
Tiêu Sắt khẽ đánh nước bọt. Dáng vẻ lúc này của Vô Tâm thực sự có chút câu dẫn, khiến Tiêu Sắt khó mà cưỡng lại. Nhớ lại lúc trước, cũng chính bộ dạng tà mị bất phân này của y khiến Tiêu Sắt bị thu hút. Không thấy Tiêu Sắt nói thêm gì, Vô Tâm quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Tiêu Sắt, trong đuôi mắt lại phảng phất dục vọng, Vô Tâm vội đánh tiếng:
- Ừhm, ngươi đi đường chắc mệt rồi. Nên nghỉ ngơi sớm một chút
- Được
Nói rồi không đợi Vô Tâm mời, Tiêu Sắt đã túm lấy tay Vô Tâm, lôi đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro