Genting Highlands Malaysia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có thật năm 2018

Gia đình tôi được dịp đi du lịch qua Malaysia chơi vài hôm. Sắp xếp chương trình bao gờm đi tham quan các địa điểm như Petronas Twin Towers, là tòa tháp đôi nổi tiếng ở Malaysia. Hang Batu Cave, và Bảo tàng Baba-Nyonya ở thành phố cổ kính, thanh bình Malacca. Ngoài ra còn đi tham quan vườn sầu riêng và thời gian còn lại là đi shopping và ăn uống.

Thời tiết nóng bức chảy mỡ nhưng mà là đi chơi thì cứ rất là háo hức quên mệt. Còn một nơi tham quan nữa mà tôi muốn nói đến riêng biệt và chi tiết hơn cho mọi người biết, vì nó đã để lại cho tôi cảm giác hơi ghê rợn và bất an kể từ lúc đặt chân đến cho tới khi chúng tôi rời Mã Lai. Vì sao cho đến tận bây giờ tôi mới kể? Tôi có một nguyên tắc là khi đi du lịch hay tham quan bất cứ nơi nào đó, dù là quen thuộc, đã từng đến hoạc là lần đầu đến, dù thích hay không thích cũng tuyệt đối không được nói lên những lời tiêu cực như chê bai,phê bình, phê phán, chỉ trích nơi đó. Tôi cực nghiêm khắc điều này, và với cả các con tôi cũng vậy. Vì khi chúng ta đến một nơi nào đó thì cần phải tôn trọng những văn hóa cũng như những người điạ phương. Ngoài những khía cạnh pháp luật của địa phương còn cả những khía cạnh tâm linh mà chúng ta tuyệt nhiên không muốn phải vướng vào để mang hoạ vào thân. Phần này tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe khi khác, chuyện hoàn toàn có thực của người quen.

Trở lại vấn đề, chuyện cũng cách vài năm rồi nên cũng một phần yên tâm viết lại để mọi người tham khảo.

Đường đến Genting Highlands cách khách sạn chúng tôi cũng khoản một tiếng rưỡi hơn. Chạy xe ra khỏi thành phố thì các con đường bắt đầu rộng lớn hơn, it́ xe chạy và nhà người dân cũng bắt đầu thưa thớt. Chúng tôi chạy theo hướng dẫn của GPS. Con đường có khúc vắng tanh, có khúc ngoằn ngoèo và cây cối um tùm hai bên. Không khí bắt đầu thay đổi se se lạnh có lẽ vì độ cao. Ông xã tôi phải bật lại điều hoà không khí trong xe. Thỉnh thoảng có vài căn nhà trên eo núi. Có lúc thì là ngôi biệt thự nguy mô, chắc là nơi nghỉ dưỡng của nhà giàu. Ban ngày nhìn thì đẹp đó, cây cối xanh tươi,không khí trong lành, nhưng cho tôi ở, thật lòng chắc tôi không dám. Ban ngày đã vắng ngắt âm u như vầy, ban đêm thì khỏi cần phải tưởng tượng nó sẽ rùng rợn như thế nào rồi ( viết truyện ma nhưng tui nhát hơn thỏ.. tui sợ ma lắm mọi người ạ...)

Tôi thắc mắc trong đầu, khu du lịch tham quan gì mà vắng teo như vầy, lâu lâu mới thấy có chiếc xe chạy theo. Khi xe lên núi khá cao thì có cả sương mù, có khúc thì it́ nhưng có khúc cũng dày đặt phải mở đèn pha để thấy đường. Các con tôi thì khoái chí nhí nhố nhìn ra cửa kính khi chạy trong sương mù vì it́ khi được thấy. Riêng tôi ngồi nhịp chân cùng nhịp tim đập mà cảm thấy bất an kiểu gì (kiểu này ông xã tôi phán là kiểu chết nhát đó bà con...kakaka). Nhìn lên cao ngoài cửa kính trong sương mù ẩn hiện, tôi giật thót mình la lên, " something's moving, look look...có cái gì chuyển động ngoài kia kìa.

Các con tôi nhí nhố, " where mum, where mum?" Ông xã tôi lên tiếng, "bình tĩnh lại, chỉ là xe cáp treo thôi mà".

Ui là trời, xe vừa ra khỏi đám sương mù tôi lại thấy cả một đường dài dây cáp treo từ đỉnh núi đi xuống. Rõ là thần hồn nát thần tính mà...kakaka. Nhưng nhìn kỉ lại thì trên các chiếc xe cáp treo không có người mà vẫn để chạy mới ghê. Biết mình hơi lố tui không dám hó hé gì cho đến khi đến nơi. Genting Highlands có Casino, có các khu vui chơi cho gia đình có con nhỏ như bất cứ những nơi du lịch khác. Chỉ khác là kiến trúc ở đây vô cùng đồ sộ, cái gì cũng khổng lồ. Cái building rộng như sân bay nhưng không đủ đông người nên có cảm giác hơi lạc lỏng không được sôi động hay ấm cúng  cho lắm. Có lẻ đa số người ta trong casino, nên bên ngoài it́ người hơn.

Ăn uống tham quan đến mỏi chân thì chúng tôi chuẩn bị về sớm vì cũng ngại trời tối. Lúc đó cũng khoảng bốn năm giờ chiều thôi, nhưng chúng tôi tính là về lại khạch sạn còn kịp đi ăn tối nữa. Lại vòng quanh xuống núi. Trên đường chúng tôi ngừng xe để tham quan một ngôi chùa. Chùa rộng lớn nguy nga nhưng lại vắng ngắt, chỉ có vài người quét dọn. Chụp nhanh vài tấm ảnh kỉ niệm tôi hối thúc đi về. Xuống núi là mặt trời cũng sắp lặn. Ra tới đường lớn về thành phố thì có rất nhiều xe, nên bị kẹt vì giao thông rất chậm. Ông xã tui không nhẫn nại, bấm GPS chuyển hướng đi đường tắt. Có thể nói đợt chạy xe lần đó là kinh hoành nhất đối với tôi.

Luồn lách qua đám xe, chúng tôi quay ngược lại để đi hướng khác tuy có xa thêm năm mười phút nhưng vẫn đở hơn bị kẹt cứng không biết bao giờ mới về tới khách sạn. Đường đi cũng vẫn như lúc lên núi Genting, hai bên là vách núi cây cao um tùm. Chạy được nữa tiếng thì trời tối, nhưng vẫn còn có những căn nhà người dân lưa thưa. Nhưng chạy một hồi thì không còn thấy nhà nào nữa. Con đường nhựa quanh co, không còn một cột đèn đường nào nữa luôn. Nhìn lên GPS thì ôi mẹ ơi nó không có con đường nào khác để rẻ trái hay rẻ phải mà nó dài bất tận trong cánh rừng rậm rạp không một ngôi nhà dân cư ngụ. GPS để là một tiếng mười lăm phút sẽ đến nơi. Trời tối thui, thêm cây rậm rạp, nếu không có đèn xe phát ra chắc hẳn không thấy đường luôn. Có những đoạn chạy qua những cành cây bị trĩu thấp cọ quẹt trên mui xe nghe mà  ớn lạnh. Các con tôi cũng im ru ngồi phía sau, chúng nó cũng cảm thấy sợ hay sao ấy. Tôi trấn an bảo các con mệt thì ngủ tí nữa dậy mình đi ăn thật ngon nào. Mặc dù trong lòng thỏ đế của  tôi đã sợ teo mật rồi, lại còn tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện kinh dị có thể xẩy ra ngay trong lúc này. Ông xã im ru lái xe. Nhìn ổng như có phần căng thẳng, nhưng tôi không dám trách móc gì việc ổng đòi đi đường tắt ở nơi lạ nược lạ cái này. Âu cũng là bài học sau này cho chúng tôi. Anh xã mở radio lên nhưng không nghe được đài nào toàn là rò rè nhiễu sóng mà thôi. Điềunày khiến nổi sợ hãi của tôi càng tăng thêm trong lòng. Radio mà không bắt được sóng thì điện thoại di động của chúng tôi cũng không có sóng. Nếu có chuyện gì chắc chết không ai hay biết luôn. Cả nhà im ru không ai nói gì nhưng không giấu được sự hồi hộp căng thẳng. Sau này kể lại ông xã tui nói tui tào lao, ổng có sợ bao giờ. Nói vậy thôi nhưng tui biết chắc, ổng cũng hoang mang căng thẳng thấy mẹ vì lở có chuyện gì có phải tại ổng đòi đi đường tắt đó không. Sương mù xuống còn dày đặc hơn cả đường lên núi Genting. Chúng tôi phải chạy chậm lại vì khó thấy đường mặc dù đền pha mở lên hết cỡ. Phải nói rằng y như trong phim kinh dị, chúng tôi khó có thể nhìn xa hơn chục mét phía trước con đường vì sương mù. Nhìn lên thì chỉ toàn cây rừng cao lêu nghêu nhưng rậm rạp chằng chịt trên đầu không thấy được bầu trời. Tôi căng thẳng tột độ thậm chí không dám chớp mắt nhìn chăm chú phía trước đám sương mù như sợ có gì đó. Tới cái đoạn mà tôi ám ảnh nhất là đây này...

Xe chạy được tầm vài phúc thì đám sương mù cũng từ từ bớt lại. Chúng tôi có thể nhìn xa hơn một chút, nhưng vì đường ướt nên vẫn chạy chầm chậm. Bổng tôi nhìn thấy từ xa bên lề đường bên phải như có gì trắng trắng phất phơ nhưng không rõ lắm. Khi xe chạy từ từ đến đó và khi nhìn thấy được những gì trước mắt thì tôi bị một phen hồn vía lên mây. Nhìn như một đám cháy, chính xác hơn thì là một căn nhà đã bị cháy trụi . Cháy từ bao giờ thì không biết nhưng nhìn thì chỉ còn là than đen với chút khói bốc lên rải rác. Có vài cây chuối cũng bị cháy đen phân nữa, nhưng những chiếc lá cứ như là đong đưa qua lại như gió thổi mặc dù ngay lúc đó không hề có gió vì những cây chung quanh không hề động đậy. Một cảnh tượng vô cùng u ám rợn người. Nhưng kinh dị hơn nữa là cái ghế gổ. Cái ghế gổ màu trắng. Nó được đặt ở giữa nhưng không hề bị cháy. Nó hoàn toàn nổi bật trong đám than đen. Các con tôi cũng thấy được cảnh tượng kinh dị đó, tụi nó đồng thanh lên tiếng, "Mom..." Tôi lập tức ngắt lời chúng nó " Shhhh, i know, mẹ biết rồi, don't say anything...đừng nói gì nữa". Tôi nói nhưng mắt không rời cái ghế. Rồi thì trong thoáng giây tôi thấy nó như lắc lư, cũng có thể là tôi hoa mắt. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì bổng dưng ông xã tôi đạp ga cho xe chạy cái vèo qua lẹ khúc đó (y như y trong phim fast and furious chuẩn bị đua xe vậy đó..kakaka)

Không biết lúc đó ổng có thấy gì hay nghe gì không mà cho xe vọt lẹ như vậy, làm tôi bật ngửa ra ghế luôn. Còn nói là không có gì nhưng tôi có hỏi thì ổng lúc nào cũng nói là không có gì, chỉ là do tôi tưởng tượng quá thôi. Ổng khăng khăng từ chối tin, nhưng thật sự là như vậy vì các con tôi cũng thấy. Nhưng tôi cũng nói với các con là không có gì hết vì không muốn chúng nó sợ hay suy nghỉ̃ vớ vẩn. Chuyện tâm linh thì tốt nhất là tránh né, đề phòng để không bị nó bám theo trong cuộc sống cũng như trong tư tưởng. Cái mà người ta hay gọi ấy là tin dị đoan hay mê tín mà không phải ai cũng nghĩ như mình.

 Giờ nghĩ lại còn thấy ám ảnh vô cùng. Cứ cho là không có gì, nhưng sao lại có cái cảnh quỷ dị như vậy ở một nơi không có người ở. Khả năng ma quái là rất cao mặc dù tôi cũng không muốn tin nhưng tôi cũng tránh không khỏi cái cảm giác lạnh xương sống vì khí âm nơi đó nặng nề vô cùng. Ông xã dũng cảm của tôi từ đó phóng xe như bay một hơi gần một tiếng đồng hồ sau mới ra khỏi cánh rừng kinh dị đó.

Sau này rãnh rổi đọc truyện tham khảo trên mạng về những truyền thuyết, chuyện ma của Mã Lai, tôi thấy chúng đáng sợ vô cùng. Người Mã Lai cũng đặc biệt rất tin vào những chuyện tâm linh ma quái cho tới bây giờ như một phần văn hoá của họ. Nhiều khi tôi nghỉ, trường họp mà có con ma lai, ma rừng hay con ma aswang của Mã Lai mà nó hiện hình thì chắc có nước theo ông bà mất. Sau lần đó tôi thề không dám đi đường tắt nữa, nhất là những nơi mình chưa tới bao giờ. Không có ma cỏ mà lở có giang hồ ăn cướp trấn lột trong rừng thì cũng tiêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro