5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi A Tửu bỏ đấu lạp ra, biểu cảm đầu tiên của Lôi Vô Kiệt là nhăn mặt nhíu mày, cố nhớ ra xem gương mặt này hắn đã gặp ở đâu rồi mà trông quen lắm. Nhưng cái não đã ghi nhớ nhiều thứ, chưa chắc còn chỗ trống thì việc nghĩ ra đây là ai cũng mất kha khá thời gian. Hắn thấy không nhớ nổi liền khều tay Tiêu Sắt một cái, như muốn hỏi người đó là ai. Tiêu Sắt là đệ tử Bách Hiểu Đường, có lẽ sẽ biết nàng.

Quả nhiên Tiêu Sắt biết thật.

"Thần nữ đường xa vất vả, là tại hạ không nhìn ra, đã thất lễ rồi."

"Không cần đa lễ. Nếu lúc đó chẳng có phu quân của ta, e rằng người đời sau khi biết ta là Trai tinh nhập ma thôi."

A Tửu đặt đấu lạp lên bàn, rồi lại nhìn rồng nhỏ nằm trong vỏ sò với ánh mắt trìu mến. Nàng nói bản thân tên Tang Tửu, thường được mọi người trong nhà gọi A Tửu, cũng vì ngại bị nhận ra nên chỉ đành dùng tên ở nhà. Không ít lần nàng hỏi tìm đại phu, nói tên mình là Tang Tửu, chưa chạy chữa được đã thấy người ta vái lạy không ngừng rồi.

"Năm đó khi tộc Trai tinh dưới đáy sông Mặc bị diệt, ta đã nhập ma, nợ máu trả bằng máu, rút sạch tiên tủy của tộc Đằng Xà, đem đi luyện thành ngọc Khuynh Thế, đây là chuyện nghịch thiên, phải chịu lôi kiếp."

"Phu quân ta lúc bấy giờ là chiến thần, vị thần duy nhất còn sống tromg 12 vị ở Thần Vực Thượng Thanh, đã chịu lôi kiếp thay ta, dùng thần tủy đổi tà cốt, đưa ta về con đường chính đạo."

"Bọn ta vất vả lắm mới vượt qua, thật may khi phu quân không bị tan biến. Nhưng vết thương chí mạng, khó phục hồi, ngủ say mãi không tỉnh."

"Ta muốn thực hiện ước nguyện cuối cùng của phu quân, tận dùng thần tủy, phi thăng thành thần."

Lúc này Lôi Vô Kiệt mới nhớ ra người tên Tang Tửu này rốt cuộc có giai thoại gì. Đây là thần nữ từng đọa ma, được chiến thần cứu, cải tà quy chính, người đười ai cũng cảm động trước chuyện tình bi thảm của hai người.

Tang Tửu trở về rồi, con đường phi thăng rộng mở. Tộc Trai tinh ở sông Mặc cũng được hồi sinh rồi, vẫn đang hạnh phúc đến tận lúc này.

Vậy sao Minh Dạ vẫn chưa chịu tỉnh giấc vậy ?

"Lấy thần tủy đổi tà cốt . . . Ta hiểu rồi, chiến thần không muốn tỉnh bởi vì bản thân đang mang tà cốt, sợ tỉnh lại sẽ nhập ma, gây hại cho cô. Có lẽ bởi vì thế mà quyết định chìm vào giấc mộng mãi không tỉnh !"

Tang Tửu ngỡ ngàng nhìn rồng nhỏ đang ngủ say kia, thỉnh thoảng động đuôi một chút, rồi lại rơi nước mắt.

"Chàng là đồ ngốc, Minh Dạ. Ta không tha thứ cho chàng, mau tỉnh lại, thế giới của ta không thể thiếu chàng được."

Hoa Cẩm đến gần, dịu dàng xoa lưng an ủi. Sau đó còn đem chút điểm tâm vừa được tì nữ đem lên, bồi Tang Tửu ăn cho đỡ buồn. Sau đó lại xem xét tình hình.

"Ta quả thật có thể đem chiến thần tỉnh lại, nhưng cơ thể bị tổn thương nặng và lâu dài, e rằng khó hồi phục như ban đầu. Thậm chí đến đứng thẳng còn không được."

"Chỉ cần chàng ấy tỉnh lại, ta có thể chăm sóc và bảo vệ chàng ấy."

Tang Tửu vô cùng cảm kích khi nghe Hoa Cẩm nói như vậy. Thần y đương nhiên sẽ không nói khoác, chắc chắn Minh Dạ sẽ tỉnh. Đến lúc đó chỉ cần y cười nói với nàng là đủ, còn lại để nàng lo.

Hoa Cẩm gật đầu, đóng vỏ trai lại và lấy giấy bút ra ghi những thứ cần chuẩn bị. Có rất nhiều thảo dược cần thiết để chữa thương cũng như hồi phục. Không chỉ cần thảo dược quý mà phải có thần lực bổ trợ trong quá trình chữa trị.

"Cái miệng nhỏ xíu này . . . Hẳn phải cho người làm cái thìa nhỏ, nếu không đầu Ứng Long sẽ chìm trong thuốc mất."

Hoa Cẩm lấy ngân châm, chọc vào vài huyệt trên người rồng nhỏ, rồi lại bắt đầu hí hoáy viết thêm. Xong thì nhờ người đi tìm thảo dược về. Thấy Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt rất rảnh nên nhờ họ đi hái thuốc hộ.

Tiêu Sắt kiến thức thâm hậu, truyền dạy một chút sẽ phân biệt được ngay. Còn ngốc đặc như Lôi Vô Kiệt chỉ cần đi theo để giúp Tiêu Sắt vận chuyển thuốc thôi. Một kiếm tiên và một người có đệ nhất khinh công, chắc sẽ đi nhanh về sớm thôi.

"Tang Tửu, cô giúp ta giã cái này đi."

Hoa Cẩm đem cối và thảo dược cần giã cho Tang Tửu. Nàng ấy rất thuận tay nhận lấy và ngồi giã, thỉnh thoảng lại nhìn sang Hoa Cẩm đang châm cho tiểu Ứng Long.

Đến chạng vạng mới thấy hai nam nhân hồng lam y phục trở về. Cái giỏ của Lôi Vô Kiệt đựng đầy các loại cây cỏ, à không, là thảo dược. Ngoài ra trên cái đầu đỏ kia còn có mấy cái lá, có vẻ là rơi từ trên cây xuống đầu hắn. Mà Tiêu Sắt thấy trông rất buồn cười, một mực không thèm nhắc hắn phủi xuống, để như vậy về đến hoàng cung.

"Đủ cả rồi. Giờ thì giúp ta đem phơi cái này, nấu cái kia, rồi sau đó giã cái nọ."

Hoa Cẩm thuần thục phân chia công việc. Mấy người này lực tay tốt, phải tận dụng giúp đỡ nàng mới được.

Lôi Vô Kiệt còn sức trẻ, vô cùng năng động mang thảo dược đi phơi, lấy nồi nấu và đem trà cho Tiêu Sắt. Còn người được đem trà kia vô cùng thong thả lặt lá ra khỏi những cành cây, bỏ ra hai rổ riêng. Xong thì y lại lấy cối nghiền mấy cái hạt nhỏ Hoa Cẩm đưa cho.

Lại loay hoay thêm buổi tối, Hoa Cẩm cuối cùng cũng nấu thuốc xong, đem đưa cho Tang Tửu bồi tiểu Ứng Long uống. Nàng dùng thần thuật lấy thuốc lên, cẩn thận truyền vào miệng rồng nhỏ. Việc này mất rất nhiều thời gian, mà Tang Tửu thì không cần ăn nên dành toàn bộ thời gian cho đối phương.

"Minh Dạ, huynh nhất định phải tỉnh dậy. Muội đã tha thứ cho huynh rồi."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro