18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi Thương Cửu Mân mới có thể đặt chân xuống giường, nhưng vẫn là cần người đỡ mới đi được vài bước, sau đó mệt quá cũng phải quay lại giường nằm. Diệp Thanh Vũ cho người đem đủ loại dược liệu quý giá lên, cho Thương Cửu Mân dùng hết.

"Đa tạ bệ hạ, nhưng bây giờ thảo dân phải quay về rồi, đi lâu như vậy, sư phụ chắc là lo lắm."

"Trẫm dặn ngươi phải ăn nói làm sao ?"

"T - Thanh Vũ ca ca . . ."

"Ngoan."

Diệp Thanh Vũ cuối cùng cũng đã dụ được Thương Cửu Mân gọi hắn là ca, đây chính là một bước tiến vượt trội. Hắn đáp ứng đưa y về, nhưng với điều kiện là hắn phải đến tận nơi, đi theo sau để đảm bảo an toàn. Tất nhiên là Thương Cửu Mân đồng ý rồi, vì có người để y nói cho sư phụ biết ở bên ngoài y không chịu ủy khuất, sư phụ cứ yên tâm.

"Thực không biết lấy gì đền đáp ơn cứu mạng của Thanh Vũ ca ca, không biết ca ca có chuyện gì sầu não trong lòng không, đệ sẽ  giúp."

"Vị trí hoàng hậu vẫn còn trống, ngươi lấp đầy giúp trẫm được không ?"

Thương Cửu Mân có hơi ngạc nhiên trước yêu cầu này, bối rối nói : "Ca, Tiêu Dao Tông không có nữ nhân."

"Vậy ngươi thay vào đi."

"Đệ sao ? Nhưng hoàng hậu là thê tử của ca, là người ca yêu thương nhất, mới xứng đáng ngồi ở vị trí đó."

Không để miệng nhỏ của Thương Cửu Mân nói thêm được lời nào nữa, Diệp Thanh Vũ trực tiếp khóa môi y, một tay giữ eo, một tay giữ đầu. Vốn dĩ thân thể chưa hồi phục hoàn toàn nên Thương Cửu Mân dù có cố phản kháng như thế nào cũng vô dụng, đều không đẩy nổi hắn ra. Một lúc sau, phát hiện người trong lòng đã mất sức, vô lực dựa vào, hắn mới buông tha.

"Ngươi đã rõ lòng trẫm chưa ?"

Thương Cửu Mân nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy ngươi có đồng ý đảm nhiệm vị trí hoàng hậu đó không ?"

Thương Cửu Mân có chút bối rối, không biết phải suy tính làm sao. Đúng thực trong thời gian qua y có đem lòng mến mộ, yêu thích với Diệp Thanh Vũ, nhưng y lại sợ mình giống như lời dặn của các vị sư huynh và sư phụ, không cẩn thận trong chuyện này, người chịu ủy khuất chính là y. 

Nhưng Diệp Thanh Vũ là người tốt, hắn cứu Thương Cửu Mân, bảo vệ, chăm sóc y từng ly từng tí trong thời gian qua. Chắc chắn gả cho người này, y sẽ không hối tiếc.

"Mong bệ hạ chiếu cố ta."

Diệp Thanh Vũ nhoẻn miệng cười, hắn thành công rồi, đón được Thương Cửu Mân về dinh trước khi có ai đó kịp nẫng tay trên hắn. Rồi hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của y, cẩn thận vuốt ve mái tóc đen dài tựa thác đổ.

"Về Tiêu Dao Tông, trẫm sẽ nói chuyện này với sư phụ của ngươi, sau đó cùng sắp xếp ngày lành tháng tốt, trẫm đón ngươi về hoàng cung."

"Được . . ."

Cải trắng mà Tiêu Dao Tông vất vả chăm bón, đã bị nhổ đi mất rồi.

Diệp Thanh Vũ còn cẩn thận đến mức viết sẵn sính thư, sính lễ mang qua Tiêu Dao Tông.  Trên đường đi cũng không ngừng thủ thỉ cả trăm câu sến rện chẳng biết hắn học từ đâu, làm Thương Cửu Mân nghe mà ngại đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống chứ chả buồn ngồi trên xe ngựa nữa.

Đệ tử Tiêu Dao Tông vừa nghe tin tiểu sư đệ về rồi liền xếp hàng chạy xuống núi đứng đón, nào ngờ chưa thấy tiểu sư đệ đâu đã bị khí thế của binh lính hoàng gia dọa cho hết hồn. Đi đông như vậy, đây là muốn đánh chiếm núi Bất Chiếu sao ? !

"Các huynh đệ, mau bày trận phòng trừ đó là kẻ địch !"

"Tàng Lâm sư huynh, hình như không phải đâu. Sư phụ cũng có nói tiểu sư đệ được hoàng đế cứu, chắc đây là cách hoàng đế hộ tống đệ ấy trở về."

"Có cần phải hoành tráng đến thế không ? Biết bao nhiêu xe ngựa thế kia ?"

"Tự nhiên đệ có cảm giác không đúng ở đâu đó, nhưng đệ không có bằng chứng."

Binh lính lẫn xe ngựa đều dừng lại, người hầu liền mở cửa xe ngựa ra, để cho Diệp Thanh Vũ đi xuống. Sau  khi xuống rồi, hắn quay sang, dang hai tay ra như muốn ôm lấy ai đó ở trong. Thật bất ngờ, tiểu sư đệ của họ vậy mà lại nhảy ra, ôm lấy vị hoàng đế kia rất chặt, mà hiển nhiên hắn cũng không có ý định buông tay.

"Sư phụ ! Sư huynh !"

"Tiểu sư đệ ! Đệ về rồiiii !"

Các vị sư huynh vây quanh tiểu sư đệ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của y trong thời gian bị thương. Thương Cửu Mân nói chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không đáng ngại lắm. Triệu Du bắt mạch kiểm tra, phát hiện linh lực của tiểu sư đệ không còn, nhưng tiên tủy vẫn ở đó, không có gì khác biệt.

"Triệu Du chân nhân, trẫm có chuyện muốn nói."

"Thật làm phiền bệ hạ đích thân đến đây, Triệu mỗ đa tạ ơn của bệ hạ, không biết ngài có chuyện gì muốn nói ?"

Diệp Thanh Vũ gật đầu, những người hầu của hắn lập tức đem vàng bạc, châu báu ra bày trước mặt, số lượng phải nói là nhiều đến ngạc nhiên. Triệu Du chưa kịp hiểu ý của Diệp Thanh Vũ thì hắn đã đưa ra một lá thư có màu đỏ, hai chữ 'sính thư' viết rõ ràng ra cho ông, như thay lời giải thích của hắn.

"Bệ hạ, ngài đây là . . . "

"Trẫm muốn Thương Cửu Mân trở thành hoàng hậu của Cảnh Quốc, không biết Triệu Du chân nhân có chấp thuận không."

Triệu Du quay sang nhìn Thương Cửu Mân liền bắt gặp gương mặt có hơi thẹn thùng của y, trong nháy mắt liền hiểu ra. Cải trắng của Tiêu Dao Tông đã bị hoàng đế đào lên, cuỗm đi mất rồi.

"Cửu Mân, con chắc chắn chứ ? Gả vào hoàng thất rất vất vả, phải học nhiều quy tắc lắm đấy."

"Triệu Du chân nhân cứ yên tâm, việc của Cửu Mân chỉ có ngồi chơi và quản chút việc của hậu cung thôi."

"Bệ hạ trật tự, ta đang nói chuyện với đệ tử. Thương Cửu Mân, con sẽ không hối hận chứ ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro