" Ha Sungwoon "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                        ******

Sang đông, trời sáng thật muộn.

Kể từ khi hơi ấm của Hwang Minhyun lưu đầy căn phòng nhỏ này, cộng thêm một chút tham lam len lỏi quyện cả vào mái tóc Sungwoon hơi ẩm ướt , thì cái gọi là ngày hôm qua cũng đã trôi đi được gần ba giờ đồng hồ.

Phía bên ngoài khung cửa sổ khép hờ, tuyết vẫn rơi, lạnh lẽo, đơn côi từng hạt, từng hạt.

Hwang Minhyun nheo mắt, chăm chú nhìn, cái cách từng hạt tuyết đem cả thân mình trà trộn vào bóng đêm tẻ nhạt ấy bất giác khiến cái hố vô hình trong lòng lại tự khắc sâu thêm vài thước.

- Sao vậy?

Sungwoon nói nhỏ, âm giọng theo tiếng thở dài của Minhyun lại thêm trùng xuống vài phần.

- Không có gì .. không có gì đâu

Minhyun khẽ lắc đầu, đôi mắt nhỏ dài thôi nhìn theo thứ lạnh buốt đang tranh nhau đọng lại trên mảng kính mờ sương.

- Nếu đã là không có gì, thì đừng nhăn mày nữa, được không?

Nói nhỏ hơn chút nữa, Sungwoon ngẩng đầu, hai ngón tay ửng đỏ miết nhẹ đôi lông mày của Hwang Minhyun chẳng biết tự bao giờ đã xích lại gần nhau.

" Ha Sungwoon này xấu lắm phải không?" - Sungwoon cười nhạt khi phần da tay chạm đến thứ sần sùi, nổi lên như một con rết với đám chân dài ngoe nguẩy bám chặt vào vầng trán người kia rộng lớn.

"Con rết" này, chính là thứ mà Ha Sungwoon ghét nhất, là thứ xấu xa nhất mà Ha Sungwoon muốn chối bỏ sự liên quan tới mình. Ha Sungwoon ghét cái cách mà nó được tạo ra, ghét cái cách mà Hwang Minhyun chấp nhận nó, còn ghét hơn cả là sự ích kỷ của chính bản thân mình.

Hwang Minhyun luôn nói "nó" không phải lỗi của Ha Sungwoon, lại luôn nói có "nó" là quyết định của chính mình, hoàn toàn không vì một ai khác. Và đã có những lúc Ha Sungwoon cũng muốn tin như vậy, cũng muốn tự bào chữa cho bản thân mình, nhưng suy cho cùng, thì sự thật cũng giống như cái chết, tất cả đều là những thứ không thể nào thay đổi.

Ha Sungwoon vẫn còn nhớ như in mọi chuyện xảy ra vào tối hôm đó, cái ngày mà được Hwang Minhyun vui vui vẻ vẻ kể cho nghe tin mình sắp được nhận nuôi. Khuôn mặt chẳng giấu được niềm hạnh phúc của đứa trẻ mới qua sinh nhật chín tuổi được vài ngày lúc đó không hiểu sao lại khiến Ha Sungwoon mười tuổi ghét đến như vậy.

Đứa trẻ chín tuổi khi ấy cứ mãi ríu rít bên cạnh, liên tục khoe ra tấm ảnh chụp ba mẹ nuôi của mình, còn liên hồi huyên thuyên, mặc sức tưởng tượng đến tương lai ấm áp sau này nữa ..

Đáng tiếc..

Câu chuyện tưởng tượng năm đó lại được nghe bởi một đứa trẻ lên mười vô cùng ích kỷ..

Đứa trẻ đã từng mang suy nghĩ không muốn đứa trẻ kia được nhận nuôi chỉ đơn giản vì ghen tỵ?

Đứa trẻ đã giật phăng con hải cẩu bằng bông mà mình tặng làm quà sinh nhật cho đứa trẻ sắp được nhận nuôi kia rồi bỏ trốn vào phòng chứa cúi lẳng lặng khóc một mình cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Mọi ký ức thuộc về đứa trẻ mười tuổi đó, Ha Sungwoon một phần cũng không thể quên, từng thứ, từng thứ một, một vạn lần vẫn luôn sắc nét.

Nhất là khi đứa trẻ mười tuổi đó đem chiếc cốc thủy tinh trên tay đập xuống đất vỡ vụn ..

Nhất là khi, đứa trẻ mười tuổi đó muốn đứa trẻ chín tuổi kia thực hiện lời hứa của mình ..

Nhất là cái cảm giác sợ hãi khi đối diện với nụ cười trong trẻo trên gương mặt ròng ròng máu của đứa trẻ chín tuổi kia ...

" Ha Sungwoon này xấu lắm phải không ..." Chẳng giấu giếm cho riêng mình nữa, Ha Sungwoon cẩn thận gói ghém dòng suy nghĩ miên man trong tiếng thở dài phả vào tai Hwang Minhyun ửng đỏ.

- Có xấu hay không thì nó cũng sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh em, với em, chỉ cần có một "Ha Sungwoon" như vậy ở bên mình đã ......... đủ rồi.

Nụ hôn bất chợt của Ha Sungwoon khiến câu nói của Hwang Minhyun bị ngắt ra làm đôi.

Cái cảm giác lành lạnh khi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, rồi cả thứ vị ngọt phảng phất của chiếc bánh kếp hoa đào còn vương lại nơi khóe môi hồng mọng ấy thật quá sức chống đỡ của cậu.

Hwang Minhyun chậm chạp nhắm mắt, cảm giác quyến luyến đọng lại rõ ràng khi đôi môi mềm mại kia rời khỏi môi mình, nó cứ mặc sức mình lả lướt như chẳng tìm được điểm đến ưng ý.

" Hwang Minhyun, xin lỗi .." Ha Sungwoon hôn nhẹ lên vết sẹo mang tên mình, đôi mắt trong veo xoáy sâu váo đáy mắt Hwang Minhyun khẽ mở còn vẩn lên vài tia ngầu đỏ.

Nhưng mà..

" Xin lỗi?"

Hình như, đây vốn chẳng phải là điều Ha Sungwoon định nói, cũng chẳng phải là điều mà cậu muốn nói với Hwang Minhyun, nhất là vào lúc này.

Chỉ là, vừa đúng lúc định nói ra suy nghĩ của mình, nói rằng Ha Sungwoon cậu cũng thích cảm giác được ở bên cạnh Hwang Minhyun, được vùi mình vào sâu trong thành ngực vững chắc, được nghe tiếng thở dài, được hôn lên vết sẹo ấy ... thì hình ảnh gương mặt với nốt ruồi đón lệ dưới đuôi mắt phải của người đàn ông luôn mang ánh nhìn xa xăm kia lại vô duyên vô cớ quay trở về ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro