Chương 15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam giác mùa hè – Chương 15

Tháng Năm 16, 2017 ~ Tũn Còi
Hôm nay, nhà lão Vu ở thôn đông mổ bò, dự định mang lên Phàn Vũ bán.

Trước đây, khi điều kiện gia đình còn khó khăn thiếu thốn, ông cụ đã được ba của Tần Liệt giúp đỡ rất nhiều nên trong lòng luôn cảm kích. Lúc nào cũng nói với con cháu, ơn bằng giọt nước cũng xem như suối tuôn mà đáp đền, huống chi ba của Tần Liệt đã giúp đỡ gia đình ông trong những lúc khốn khó nhất. Mấy năm gần đây, cuộc sống gia đình đã khá giả hơn, mỗi khi có thứ gì tốt, ông cụ đều nhớ đến một nhà Tần Liệt.

Trời vừa tờ mờ sáng, ông cụ đã chọn ra hai tảng thịt bò chỗ non mềm nhất đem tới, Tần Liệt cầm trên tay ướm ướm thử, cũng phải hơn mười cân, anh chia ra một nửa cất vào trong hầm, nửa còn lại đưa cho Từ Đồ mang đến trường học, để bác nấu bếp hầm trước.

Từ Đồ vừa đem đến, bà bác đã ướp gia vị vào cho thấm, rồi thả vô nồi ninh từ sáng sớm, chưa đến mười giờ thịt bò đã gần mềm nhừ, lúc mở hé nắp để lửa nhỏ liu riu, mùi hương thoát qua khe hở lãng đãng bay ra ngoài thơm nức.

Bà bác bảo Từ Đồ canh lửa, cô khiêng một cái ghế đẩu nhỏ đến ngồi đối diện với bếp lò, chống cằm nhìn hơi nóng thơm ngào ngạt đang bốc lên, không nhịn được nuốt nước miếng ực ực.

Từ Đồ thở dài, nghĩ thầm trong bụng, mình đúng là được chiều thành hư. Lúc trước ở Hồng Dương, sơn hào hải vị, của ngon vật lạ chưa chắc đã thèm liếc mắt một cái, cả ngày cứ nháo lên đòi tuyệt thực, mấy ngày không ăn cơm cũng không thấy đói. Những ngày này tới Lạc Bình, không có người cưng chiều dỗ dành, đến 'ăn trấu nuốt cải' cũng thành quen, thỉnh thoảng gặp được một bữa ngon, con sâu thèm ăn liền bò ra.

Trong đầu chợt lóe lên, bỗng dưng nhớ tới Từ Việt Hải, nhớ tới trước kia ông đã bảo dì Lưu phải nấu thật nhiều món ăn ngon, liên tục thay đổi món như thế nào...

Từ Đồ vội lắc lắc đầu thật mạnh, sợ suy nghĩ quá nhiều sẽ cảm thấy phiền não.

Lại ngổn ngang nghĩ đến những chuyện linh tinh lang tang khác, lúc này, thịt bò đã gần chín tới, bà bác lại thả vào một thau khoai tây đã cắt khối, rồi đợi sôi trở lại, mùi thơm càng lúc càng đậm đà.

Từ Đồ rướn dài cổ, hai mắt mong mỏi ngồi nhìn.

Bà bác lấy cái muôi đảo đều mấy lượt, rồi múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng cô: "Nếm thử đi."

Từ Đồ liền cầm lên tay, không đợi được nữa cho ngay vào miệng, miếng thịt bò nóng hôi hổi muốn nhảy vọt ra ngoài, cái môi xinh xắn cong vểnh lên, không ngừng hớp khí vào làm nguội bớt khoang miệng.

Bà bác cười đến nheo hai mắt: "Từ từ thôi, coi chừng nóng. Có ngon không?"

Cái miệng còn đang bận rộn với miếng thịt, Từ Đồ không trả lời được, liền hướng về phía bà dựng thẳng ngón tay cái lên, cười toe.

Giờ giải lao buổi trưa, đám nhóc ngửi thấy mùi thơm lật đật chạy tới, hôm nay phá lệ mỗi đứa được thêm nửa muôi thức ăn, một nồi khoai tây hầm thịt bò, chẳng mấy chốc đã vơi thấy đáy.

Đợi bọn nhỏ bưng phần cơm của mình vào lớp học rồi, Từ Đồ mới chuyển cái ghế đẩu nhỏ ra cửa ngồi ăn cơm. Tiểu Ba đứng bên cạnh, dõi mắt nhìn về phía lối rẽ nơi góc sân trường, thở dài một hơi.

Từ Đồ thấy mấy ngày nay tâm trạng cô ấy không vui, cũng không muốn làm phiền cô ấy, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái lại vùi mặt xuống ăn cơm. Vừa ăn được hai miếng, bỗng cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, cô quanh quất nhìn lại, thì ra Lưu Xuân Sơn lại đến, có lẽ cũng cảm thấy nóng nực, nên lần này anh ta ngồi xổm ở góc tường râm mát phía đối diện, toàn thân bẩn thỉu, tròng mắt đảo qua đảo lại dòm cô lom lom.

Từ Đồ ngồi trên cái ghế nhỏ của mình một lúc, ngó ngó mấy miếng thịt bò trong hộp cơm, lấy miếng to nhất nhét vào miệng rồi đứng dậy đi vào bếp. Chưa tới mấy giây sau, cô lại bưng hộp cơm đi ra, chạy thẳng tới chỗ Lưu Xuân Sơn đang ngồi.

Tiểu Ba gọi một tiếng.

Từ Đồ không quay đầu lại, chỉ giơ cánh tay lên ra hiệu không sao.

Giữa đường, cô với tay xách theo cái xẻng nhỏ đang dựng ở góc chân tường. Lúc tới trước mặt hắn còn cách khoảng một thước thì không đi nữa, Từ Đồ đứng yên đó, rũ mắt nhìn một lúc.

Lưu Xuân Sơn ngồi đối diện, ngẩng mặt nhìn cô cười ngây ngô.

Từ Đồ không biết hắn có hiểu được những gì mình nói không, nhưng vẫn dọa dẫm: "Tôi tuyên bố trước, nếu anh dám động tay động chân với tôi, tôi sẽ một xẻng xúc gọn anh."

Lưu Xuân Sơn vẫn cứ cười.

Quan sát một hồi, Từ Đồ đi tới phía trước thêm hai bước: "Cho anh nè," cô đưa cái hộp cơm ra: "Đũa mới đổi rồi đó, cơm tôi đã ăn hai miếng, nếu anh không chê tôi bẩn thì ăn đi."

Lưu Xuân Sơn nhìn nhìn hộp cơm, lại nhìn nhìn cô, nhưng không lấy.

Từ Đồ không khỏi phóng cao âm lượng: "Hơ, tôi mới nói như vậy, anh thật đúng là chê tôi bẩn sao, tôi còn không chê anh..."

Còn chưa kịp nói xong, cái hộp cơm trên tay đã biến mất, Lưu Xuân Sơn bất thình lình giật lấy, dọa Từ Đồ hết hồn nhảy ra sau một bước dài, cái xẻng trong tay cũng nhanh chóng giơ lên. Hồi lâu sau, thấy hắn rốt cuộc cũng ngồi yên ăn cơm, lúc này cô mới chậm rãi bước lại gần nửa mét, ôm cái xẻng trong ngực, ngồi xổm xuống.

Lưu Xuân Sơn ngốn nga ngốn nghiến như hổ đói ăn được mấy miếng, bỗng nhiên ném đũa đi, bóc một nắm đất rơi vãi vào trong cơm, lẩm bẩm: "Thêm đồ vào, độc chết người..."

Từ Đồ thấy vậy ngẩn người ra, dưới tình thế cấp bách quên luôn cái gì nguy hiểm không nguy hiểm, một tay ngăn hắn lại tay kia túm lấy cặp lồng đựng cơm: "Đồ ăn ngon như vậy, anh rải đất gì chứ, có ăn không, không ăn trả lại cho tôi."

Lưu Xuân Sơn cho là Từ Đồ đang đùa giỡn với mình, liền nghiêng người ngăn lại, ôm chặt hộp cơm trong ngực, hề hề cười si ngốc.

Tần Liệt từ ngoài đi vào, còn chưa kịp lấy cơm, ánh mắt đã bị hút vào cái góc sân râm mát đó.

Nhìn kỹ lại, thấy Từ Đồ đang ôm cái xẻng trong lòng ngồi xếp bằng dưới đất, cù cưa cù nhằng kéo qua kéo lại với cái người điên kia.

Bước chân anh bất giác khựng lại, hai hàng chân mày không khỏi nhíu chặt.

Tiểu Ba dõi mắt nhìn ra phía đằng sau anh, ánh mắt không giấu được vẻ thất vọng: "Tần đại ca, anh đến lấy cơm sao?"

Tần Liệt khẽ hất cằm về phía đối diện: "Bên đó làm gì vậy?"

Tiểu Ba nói: "Có lẽ Từ Đồ thấy Lưu Xuân Sơn đáng thương, nên còn chưa ăn đã đưa cơm của mình cho hắn, cũng không biết tại sao, lại đột nhiên giành lại."

Tần Liệt thật sự không nghĩ cô còn có phần tâm tư này, đứng yên tại chỗ một lúc rồi bước nhanh qua phía bên kia.

Từ Đồ lôi kéo cả nửa ngày cũng không giật lại được, Lưu Xuân Sơn đưa bàn tay bẩn vào cặp lồng trộn đều cơm và đất cát lên rồi trực tiếp bốc một nắm cho thẳng vào miệng. Từ Đồ ngốc mặt ra, vội nhoài người qua ngăn cản, không cẩn thận đụng trúng hộp cơm, cặp lồng nghiêng sang một bên, toàn bộ dầu mỡ ụp hết lên mu bàn tay cô.

"Đáng ghét!" Cô hét to.

Còn chưa kịp làm gì, trước mặt đã hiện ra một bàn tay to rộng nắm lấy hai cổ tay bé xíu của cô, nhấc cô đứng dậy: "Không phải đã nói với cô, cách xa hắn một chút sao?"

Lúc hai người đồng loạt cúi xuống, nhìn thấy Lưu Xuân Sơn đang nhoài người ra đất, bốc thức ăn dính cát đất cho vào miệng.

Từ Đồ chép chép miệng, không ăn mà cảm thấy ê cả răng.

Tần Liệt xách cô tới phía trước, động tác giống hệt như đối đãi với một đứa trẻ nghịch ngợm thích gây sự, vừa túm vừa đủn đi.

Từ Đồ vặn vẹo hai vai: "Anh không có lòng trắc ẩn sao?"

"Không có."

Từ Đồ: "..."

Hai người quay trở lại bếp, Từ Đồ để cánh tay dưới vòi nước xả tới xả lui mấy lần, rồi lấy xà phòng chậm rãi rửa thật sạch.

Lúc xoay người lại thấy Tần Liệt còn chưa đi, cô bĩu môi đợi anh lên tiếng.

Tần Liệt hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Từ Đồ dụi dụi chân mày: "Ăn rồi." Cô đi tới mấy bước: "Thức ăn vừa ra khỏi nồi là ăn luôn rồi, thịt bò khó tiêu hóa, bụng đang căng cứng."

Cô cũng không biết tại sao mình lại nói dối, có lẽ trong lòng không muốn nghe thấy anh chế giễu, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Nhưng tính một đằng ra một nẻo, bụng của cô rất không hợp thời ùng ục réo lên mấy tiếng, căn phòng yên tĩnh, âm thanh đó càng trở nên sống động rõ ràng. Anh còn chưa nói câu nào, hai gò má của Từ Đồ đã đỏ bừng, cô đưa tay gãi gãi mái tóc màu hồng khói đã hơi chớm dài, xoay đầu đi chỗ khác.

Tần Liệt nhìn cô mấy giây, hừ lạnh một tiếng, quay người mở hộp thức ăn đang chuẩn bị đem đi ra.

Từ Đồ kiễng ngón chân lò đầu tới thăm dò: "Anh làm gì vậy?"

Tần Liệt không thèm để ý tới cô.

Từ Đồ duỗi ngón tay chọc chọc vào lưng anh, thấy không có phản ứng, lại đẩy thêm mấy cái: "Làm gì vậy?"

"Đứng yên nào." Anh nhún vai: "Chia phần cơm của tôi cho cô, ăn đi."

Tim Từ Đồ run lên một nhịp rất lạ, mím mím môi: "Sao lại cho tôi? Tôi đã ăn..." Thấy Tần Liệt trừng mắt nhìn mình, nửa ngày sau mới lí nhí phun ra chữ '...rồi' còn lại, nhưng không cách nào đè nén được sự ngọt ngào đang dâng lên trong lòng.

Cô đột nhiên nhớ lại hôm đầu tiên khi vừa đến nơi này, lúc đó là nửa đêm, đụng phải Tần Liệt vừa tắm xong đi ra ngoài, hỏi anh có gì ăn không, anh chẳng những không cho mà còn dông dài liệt kê thời gian ăn cơm, rồi là đủ thứ quy định.

Nhưng đêm đó, rốt cuộc anh cũng đưa tới cho cô một cái bánh bao và nước đun sôi.

Lúc cô còn đang ngây người nghĩ vớ vẩn đông tây, Tần Liệt đã lấy xong mấy hộp cơm chuẩn bị rời đi.

"Nè!" Từ Đồ gọi một tiếng: "Thịt bò cũng không ăn, cho tôi hết sao?"

"Tôi có khoai tây là được rồi."

"Vậy anh không muốn ăn thịt sao?"

Tần Liệt nói: "Tôi không tham ăn như cô."

Từ Đồ: "..."

Cô khẽ mấp máy môi mắng thầm, giơ ngón tay giữa lên, nửa chừng thấy anh xoay người lại liền vờ như không có chuyện gì vòng tay ra sau gãi gãi đầu.

Tần Liệt thu hết toàn bộ mấy cái động tác lén lút mờ ám đó vào trong mắt, nhưng cũng mệt phải so đo với cô.

"Còn có việc gì sao?"

Tần Liệt nói: "Có mấy lời tôi không muốn lặp lại lần nữa, cũng không phải nói đùa với cô cho vui, sau này cách xa Lưu Xuân Sơn một chút, hắn không làm hại người, không có nghĩa điều đó sẽ không xảy ra. Thời gian ở Lạc Bình, tốt nhất cô nên theo khuôn phép cũ, ở yên đó, đừng gây thêm phiền phức cho mọi người, hai bên sống yên ổn với nhau, bình an vô sự, tôi cũng xem như làm tròn trách nhiệm với Từ tổng."

Phòng bếp đột nhiên rơi xuống tĩnh lặng, không một tiếng động.

Lúc này Tần Liệt mới ý thức được, những lời vừa thốt ra khỏi miệng đã hoàn toàn trái ngược với những điều suy nghĩ trong lòng. Anh thoáng dâng lên tia hối hận, nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, không cách nào lấy lại được.

Từ Đồ nhíu chặt mày: "Là vì trách nhiệm?"

Anh ngập ngừng: "Nếu không thì vì cái gì?"

Từ Đồ trầm mặc giây lát, buông lỏng tay xuống: "Đi thị trấn đêm đó cũng vì vậy?"

Hai hàng chân mày của Tần Liệt dần nhíu chặt lại, tâm trí nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của cô.

Từ Đồ cười cười, rồi nói thêm một câu: "Xem ra trước giờ đều là như vậy." Chút tình cảm vừa chớm nở, đã bị người ta giội nguyên thùng nước lạnh vào đầu, lúc này tỉnh táo lại mới thấy có lẽ cô đã tự mình đa tình rồi.

Im lặng hồi lâu, Từ Đồ lại trở về với giọng nói hờ hững không thèm đếm xỉa tới: "Con người tôi có một ưu điểm, chính là không biết nghe lời, người khác càng không muốn tôi làm gì, tôi càng làm ngược lại." Cô bưng cái bát sứ trắng trước mặt lên, ngắm nghía trong giây lát: "Tựa như bát thịt bò này, anh cho tôi, tôi cứ cố tình không muốn ăn."

Cô vừa nói vừa xoay cổ tay, đổ hết thức ăn trong bát xuống đất.

Tần Liệt hít sâu một hơi, cắn chặt răng, nhìn cô chằm chằm.

Hai người mắt đối mắt hồi lâu, các khớp xương trên gò má anh căng cứng lại, siết chặt nắm tay nhưng rất nhanh sau đó lại buông lỏng ra: "Tật xấu không đổi."

...

Sau một khoảng thời gian cùng Từ Đồ lôi lôi kéo kéo dần trở nên quen thuộc, ngày nào Lưu Xuân Sơn cũng đến nơi này. Mỗi lần cho hắn ăn cơm, hắn vẫn cứ trộn đất vào như trước, nhưng kỳ thật là một người rất dễ sống chung, ngoại trừ cười ngây ngô còn có thể miễn cưỡng nói dăm ba câu, có đôi khi ngây người ra ngơ ngác nhìn về chốn xa xăm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Từ Đồ cảm thấy đầu óc của hắn không phải thật sự có vấn đề, có lẽ do trước kia đã từng gặp phải chuyện gì đó kích động, bị dồn ép quá mức nên mới phát điên. Cô nói gần nói xa vòng vo tìm hiểu, nhưng Lưu Xuân Sơn chỉ cười, chẳng moi được thông tin gì.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt một cái đã đến tháng sáu. Buổi sáng nọ, trong sân trường xuất hiện một cô gái trẻ, mặc chiếc áo thun trắng và quần bò, buộc tóc cao đuôi ngựa, gương mặt trong veo vô cùng thanh tú xinh đẹp, trông giống như sinh viên đại học vừa tốt nghiệp ra trường.

Từ Đồ và Lưu Xuân Sơn đang ngồi cạnh nhau chơi game, cô ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, hai đầu gối chụm lại ngay ngắn một chỗ, tóc mái rơi xuống che hết cả mặt mũi. Lưu Xuân Sơn trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, rướn cổ lên, mắt nhìn chằm chằm vào di động của Từ Đồ không chớp lấy một lần, thỉnh thoảng còn vỗ tay tán thưởng.

Chợt nghe có người gọi: "Anh Xuân Sơn!"

Lưu Xuân Sơn sững người một lúc rồi ngẩng phắt đầu lên, ngốc nghếch cười thành tiếng: "Xán Xán!" Sau đó không thèm để ý gì tới Từ Đồ nữa, lập tức duỗi chân đứng dậy, chạy thẳng tới chỗ của người ta, miệng không ngừng gọi: "Xán Xán, Xán Xán..."

Cô gái trẻ vừa chun mũi vừa trách yêu: "Anh sắp thối chết rồi, em không có ở đây, sao anh lại trở nên bẩn như thế này chứ?"

Lưu Xuân Sơn vẫn cười ngây ngô như cũ, nhưng trong nụ cười đó ánh lên tia rực rỡ không giống với thường ngày.

Từ Đồ bĩu môi, tâm trạng hệt như khi còn bé bị người ta cướp mất món đồ chơi mới, cho hắn ăn cơm nhiều ngày như vậy, tới giờ hắn còn không thèm nhớ tên cô là Từ Đồ.

Cô đi qua, có chút bướng bỉnh ương ngạnh hỏi: "Chị tìm ai thế?"

Lúc này, cô gái kia mới dời tầm mắt hướng về phía phát ra âm thanh, dường như đang ngẫm nghĩ xem người lạ đứng trước mặt mình là ai, thầm đoán tám chín phần là giáo viên tình nguyện, vì vậy nhoẻn miệng cười hỏi: "Em nhất định là giáo viên mới tới đúng không?"

Từ Đồ thoáng ngập ngừng, rồi nhướng chân mày: "Đương nhiên."

Cô gái kia tán thưởng: "Vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp như em, có thể đến một nơi như thế này, kỳ thật rất hiếm thấy. Vất vả rồi!"

Từ Đồ đáp lại: "Không vất vả, nên làm."

"Đám nhóc kia nghịch ngợm lắm, dạy bọn chúng có mệt không?"

Từ Đồ nói: "Cũng được."

Cô gái kia nở nụ cười ân cần: "Có thể hỏi em dạy môn gì không?"

Từ Đồ ngẫm nghĩ mấy giây: "Mỹ thuật."

Cô vừa dứt lời, bà bác ở trong nhà bếp ló đầu ra: "Đồ Đồ à, đừng nghịch nữa, vào nhặt rau nào."

Từ Đồ: "..."

Cô gái kia sửng sốt một hồi, mấy giây sau phản ứng lại, cười khanh khách đến không thể đứng thẳng được thắt lưng.

Bà bác nheo nheo mắt, chăm chú nhìn qua: "Ôi trời, Xán Xán đã về rồi sao!"

Mãi hồi lâu sau cô gái kia mới ngừng lại được, không cười nữa, hướng về phía bà bác 'dạ' to một tiếng, rồi quay đầu lại, vươn tay ra: "Xin chào, chị là Tần Xán."

Khuôn mặt Từ Đồ đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu, nhất thời không biết phải đặt ánh mắt ở chỗ nào, miễn cưỡng nói: "... Từ Đồ."

Trang 2 / 2
Tần Xán năm nay hai mươi ba tuổi, lớn hơn Từ Đồ bốn tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ra trường nhưng không ở lại thành phố tìm việc, mà trực tiếp thu dọn hành lý trở về Lạc Bình.

Lần này là giấu Tần Liệt quay về, không dám để cho anh biết, đến Phàn Vũ đi nhờ xe của người ta về thẳng trường tiểu học, rồi ở luôn lại đó chờ đến chiều tối. Trò chuyện với Từ Đồ nửa ngày, lúc về đến nhà, tình cảm của hai người đã vô cùng thân thiết như đã quen biết từ lâu.

Trong thôn cũng chẳng có mấy người, Tần Xán vừa về đến Tần Liệt đã biết, lúc nhìn thấy mặt mũi anh chẳng vui vẻ chút nào, chỉ nói một tiếng 'về à' rồi cầm quần áo đi thẳng ra sân sau tắm rửa.

Lúc ăn cơm, không khí trên bàn ăn vô cùng náo nhiệt, Tần Xán ngồi bên cạnh Từ Đồ, đối diện là Tần Liệt, Hướng San và mấy người Tiểu Ba. Mấy cô nhóc con vây quanh Tần Xán, dì nhỏ ngắn dì nhỏ dài, cái miệng tíu tít không ngừng, xem chừng rất thích cô ấy.

"Duyệt Duyệt, ngồi xuống ăn cơm ngoan nào, ăn xong lại chơi với dì nhỏ tiếp." Hướng San kéo Tần Tử Duyệt lại, nâng mắt nhìn về phía đối diện rồi với tay bê một đĩa thức ăn đặt qua phía Tần Xán: "Xán Xán, nếm thử trứng tráng dương xỉ đi, chị biết em thích ăn nên tự tay làm, trong nhà cũng không có món gì đặc biệt, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

Từ lời nói đến giọng điệu, hoàn toàn là điệu bộ của nữ chủ nhân.

Đôi đũa trên tay Tần Liệt thoáng khựng lại, quét mắt liếc nhìn cô ta một cái, không nói gì.

Tần Xán trực tiếp nhíu mày, cười khan nói: "Không cần phải khách khí như vậy đâu, chị đến cái nơi nghèo khó này của chúng tôi, người đến là khách, sao có thể để cho chị lo việc bếp núc được?" Lời nói của cô ấy chứa đầy ẩn ý: "Nhà chúng tôi điều kiện không tốt, chị đến đây thật sự là thiệt thòi cho chị rồi."

Sắc mặt Hướng San vô cùng khó coi, miễn cưỡng cười cười, không nói thêm gì.

Tần Xán lại nói tiếp: "Anh trai tôi thô ráp, đàn ông thường không để ý tới mấy chuyện này, thật làm phiền chị quá. Đúng rồi, chị Hướng San, tháng mấy chị đi? Trước khi đi, chị đừng làm mấy công việc lặt vặt trong nhà nữa, có tôi rồi hãy để tôi làm cho." Tần Xán nói xong len lén nhìn Tần Liệt, thấy anh dửng dưng chẳng đoái hoài gì tới, cô nàng hả dạ nhướng nhướng chân mày.

Hướng San siết chặt đôi đũa trong tay, vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ, càng không biết phải nói gì, hồi lâu sau mới nặn ra được một câu 'không có gì'.

Không khí trên bàn ăn có phần trầm lắng đi đôi chút, Tiểu Ba bắt chuyện hỏi Tần Xán đã lấy bằng tốt nghiệp chưa.

Tiểu Ba học trên Tần Xán hai khóa, một người học ở phân hiệu Hoài Bắc, một người học tại trụ sở chính. Sau này trường di dời địa điểm, hai nơi sáp nhập lại với nhau, khi đó Tiểu Ba đã tốt nghiệp, nhưng hiện giờ cả hai đều xem như là cựu sinh viên của trường.

Hai người ngồi tán gẫu một hồi, thêm Từ Đồ ngồi bên cạnh thỉnh thoảng xen vào mấy câu khiến cho bầu không khí không đến nỗi tẻ nhạt như thường ngày, một bữa cơm cũng coi như viên mãn.

Tần Liệt vẫn không nói gì, anh đặt đôi đũa xuống, cong ngón trỏ đẩy cái bát tới phía trước.

Ánh mắt Hướng San lúc nào cũng liếc qua chỗ anh, thấy vậy liền đứng dậy nói: "Để em xới cơm cho anh."

Bàn tay Tần Liệt phủ lên miệng bát, đẩy sang bên cạnh, lắc đầu, mắt vẫn không nhìn cô ta.

Anh hơi nghiêng người, lấy hộp đựng thuốc lá ra, vấn xong cũng không vội hút mà đặt ở bụng ngón tay vê qua vê lại, ánh mắt ném thẳng về phía đối diện.

Bên kia đã thay đổi chủ đề, không biết như thế nào lại nhắc tới Lưu Xuân Sơn, Tần Xán nói: "Đúng lúc, chị có đem về cho anh ấy mấy bộ quần áo. Mấy hôm trước khi tốt nghiệp, sinh viên trong trường có bày quầy bán đủ thứ đồ, chị mua ở chỗ mấy nam sinh cùng lớp, đang định ăn xong sẽ đem qua đó."

Từ Đồ hỏi: "Nhà anh ấy ở đâu?"

"Ngay rìa núi phía sau, từ trường học đi qua không xa lắm." Cô ấy hỏi Từ Đồ: "Em đi không?"

"Đi, đương nhiên đi." Từ Đồ khẩy mấy hột cơm: "Mấy giờ đi? Tới lúc đó kêu em."

Khó có được vừa gặp mặt lần đầu lại hợp ý nhau như vậy, hai người bừng bừng khí thế nói hết chuyện này đến chuyện khác, ai dè có người mất hứng lên tiếng: "Cô không được đi."

Từ Đồ nhướng mày ngẩng đầu lên: "Ai không được đi?"

Tần Liệt nói: "Em đưa xong cũng lo nhanh chóng trở về, trời sắp tối rồi, đừng ở lại muộn quá. Cô ấy không được đi." Lời này là nói với Tần Xán.

Tần Xán không dám phản bác, giương mắt nhìn anh, lại nhìn Từ Đồ, không hé môi.

Từ sau lần căng thẳng trước, hai người chẳng ai vừa mắt ai, vốn từ chỗ đang dần sống chung với nhau rất ăn ý, thoắt cái lại trở về thời điểm gặp gỡ ban đầu.

Đây là lần đầu tiên nói chuyện lại với nhau sau nhiều ngày.

Từ Đồ đặt cái bát xuống, chế giễu: "Quản cũng thật rộng mà, lại muốn làm tròn trách nhiệm với người khác sao? Chân mọc trên người tôi, muốn đi là đi, nói không chừng còn cố tình đụng cho nó sứt mẻ, cho có người không chịu nổi."

Tần Liệt đưa điếu thuốc lên miệng, hé môi ngậm vào, sau khi châm lửa chậm rãi hút một hơi: "Nếu không sợ tàn phế, cứ mặc sức." Sau đó hỏi Tần Xán: "Em tính ở nhà mấy ngày?"

Tần Xán: "..."

Gió đột nhiên đổi hướng qua đây, khiến cho Tần Xán có phần trở tay không kịp, trố mắt đờ ra mấy giây: "Anh, không đi được không? Em định ở nhà..."

"Em hẳn đã biết rõ câu trả lời của anh."

"Nhưng mà anh, em muốn ở lại dạy bọn trẻ."

Tần Liệt không trả lời câu nói đó: "Trở lại thành phố muốn thi nghiên cứu sinh hay đi làm, có ý định gì chưa?"

Tần Xán cắn cắn môi, hồi lâu sau mới nhả ra một câu đầy cương quyết: "Đây là nhà em, em không đi."

"Lần sau lên thị trấn lấy thuốc cho Tần Tử Duyệt, tiện thể đưa em ra đó luôn."

Một câu nói, đầy mạnh mẽ quyết đoán.

Tần Xán cúi đầu, hốc mắt vô thức phiếm hồng.

Từ Đồ ở bên cạnh thêm mắm dặm muối: "Đề nghị chị về nhà lấy tóc của anh trai mình, đem ra thành phố xét nghiệm thử xem có phải mình được nhặt về không."

Tần Xán nhỏ giọng: "Đừng nói lung tung."

Từ Đồ nhún nhún vai, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình, cô nàng chẳng chút sợ hãi hất cằm đáp trả.

Nhìn một hồi, hai người đồng loạt xoay mặt đi chỗ khác.

Tần Liệt đứng dậy đi vào bếp rửa tay, sau đó không nói thêm bất cứ lời nào, sải chân bước thẳng ra cổng đi tìm trưởng thôn bàn công chuyện.

Một màn chằm chằm nhìn nhau đáp trả vừa rồi, đặt trong mắt người ngoài, lại có hương vị khác.

Hướng San ném bát đũa xuống, khoanh tay tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn Từ Đồ.

Cơm tối xong xuôi, Từ Đồ ở trong phòng nghiêng trái nghiêng phải đợi cả buổi mà không thấy Tần Xán đâu, cho là cô ấy sợ Tần Liệt không dám kêu mình đi cùng liền mò đi tìm.

Phòng của Tần Xán đã bị cô chiếm dụng, nên tạm thời cô ấy chỉ có thể ở chung với mấy cô nhóc con. Từ Đồ trực tiếc đi qua đó tìm người, vừa bước vào cửa, đã thấy Tần Xán đang sắp xếp lại mấy bộ quần áo chuẩn bị đem đi.

"Em còn tưởng chị đi rồi chứ."

Tần Xán quay đầu lại: "Chờ một chút, xong ngay đây."

Từ Đồ nói không vội, chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, đây là lần đầu tiên cô vào căn phòng này, lớn hơn một chút so với phòng cô, có đặt một cái giường ba tầng, trước đó còn dư ra một tầng, vừa vặn có chỗ cho Tần Xán ngủ. Chỗ trống trong góc đặt mấy cái bàn học và ghế ngồi xen kẽ nhau, đối diện là tủ quần áo và một cái tủ gỗ năm hộc kéo. Cứ như vậy, không gian có vẻ khá chật chội.

Cô vén mùng lên, ngó nghiêng rồi xoay người đặt mông ngồi xuống giường, buồn chán nhìn quanh quất một hồi, ánh mắt bỗng khựng lại như có thứ gì đó đâm vào.

Trên vách tường đối diện có treo một bức tranh, nẹp khung được làm bằng bạc chạm khắc tinh xảo, dài hai thước, rộng một thước, dường như đã treo từ rất lâu, hình ảnh không còn sáng rõ như trước.

Tần Xán gọi mấy lần nhưng không thấy cô phản ứng, liền duỗi tay huơ qua huơ lại trước mặt Từ Đồ: "Đang nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?"

"Có thể đi rồi sao?" Lúc này Từ Đồ mới định thần lại, lên tiếng hỏi: "Cái giường này là của Tần Tử Duyệt à?"

Tần Xán cũng không để ý: "Đúng vậy." Vừa nói vừa đeo ba lô lên vai, kéo Từ Đồ đi.

Hết sức trùng hợp, vừa ra tới cổng đã gặp ngay Tần Liệt từ bên ngoài đi vào. Tần Xán có chút sợ ông anh trai này, chân liền rề rà bước chậm lại, bất giác đưa mắt lén nhìn Từ Đồ.

Từ Đồ trái lại chẳng chút sợ hãi, ngẩng cao đầu nhìn thẳng tới phía trước, mắt không hề chớp lấy một cái, ưỡn ngực bước phăm phăm qua mặt Tần Liệt, hoàn toàn không đặt mấy lời anh nói trước đó vào bụng.

Vừa đi được hai bước, cổ tay đã bị người bên cạnh tóm lại giật ngược ra sau, Từ Đồ lảo đảo mấy bước, loáng cái đã trở lại trong sân.

Cô nàng choáng váng một trận, xoay lắc cổ tay: "Tôi tới đây để thư giãn cho khuây khỏa, không phải để ngồi tù, chẳng lẽ muốn làm gì còn phải chịu sự kiểm soát của anh sao?"

"Vạn bất đắc dĩ tôi cũng lười quản."

Từ Đồ bị chọc giận, lửa phừng phừng nổi lên: "Anh buông tay ra."

Không cách nào giải thích được tâm trạng lúc này, Tần Liệt cũng cảm thấy bản thân mình rất bất thường, nhìn bộ dạng này của cô, sự bực bội chẳng hiểu từ đâu cứ ào ào xông tới.

Anh càng nắm chặt hơn: "Nói cho cùng, chịu ân huệ của người ta, vì để báo đáp lại, một chút phiền toái cũng thoái thác không xong." Bàn tay anh giống như gọng kìm, siết chặt cổ tay mảnh mai nhỏ nhắn của cô lại, mặt mũi sa sầm, lông mày nhíu chặt, tim nghĩ một đường miệng nói một nẻo, từng câu từng chữ đều là ghét bỏ.

Loại ngữ khí này vừa lạnh lùng vừa tổn thương người ta, Từ Đồ trước giờ vô tâm vô tính chẳng có chỗ nào kiêng dè, nhưng lúc này đây lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng rấm rứt khó chịu không rõ mùi vị gì, tính khí nổi lên, không thèm bận tâm đến hậu quả, cứ nhào thẳng về phía anh đấm đá loạn xạ.

Tần Xán muốn ngăn lại nhưng không biết phải làm thế nào, cô nàng há hốc miệng, sắc mặt có vài phần vặn vẹo. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy nhìn thấy có người dám nổi điên với anh trai mình như vậy.

Ánh mắt Tần Xán chợt lóe lên, cảm thấy anh mình cũng có gì đó rất kỳ lạ, nhưng rốt cuộc lạ chỗ nào thì nhất thời không nhìn ra được.

Bên kia Tần Liệt siết chặt tay, các cơ bắp gồ ghề hiện lên rất rõ, anh dùng sức lôi cô vào trong.

Từ Đồ ra sức chống đối, cả người ghì chặt xuống đất, hoàn toàn là ý đồ muốn nằm ăn vạ tại chỗ.

Đấu đá một hồi, rốt cuộc không còn là vấn đề có đi ra ngoài hay không, mà là cuộc đọ sức giữa chế ngự và phục tùng.

Tần Liệt cúi thấp người xuống, vòng tay kẹp cô nàng dưới nách, xách vào trong.

Ngực của Từ Đồ dán chặt vào một bên sườn hông Tần Liệt, cánh tay cô từ phía sau quơ quào túm được phần vải vóc trước ngực anh, chẳng cần biết là chỗ nào, vừa tóm được nơi bấu víu liền ngóc đầu há miệng cắn mạnh một phát.

Tần Liệt thầm rít khẽ một tiếng gió trong miệng, cảm thấy có một luồng hơi thở nóng ấm ẩm ướt từ bên dưới ngực phải lan ra toàn thân như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, khiến anh bất giác ngây người, đầu óc trống rỗng vài giây, mới cảm giác có chút đau đớn truyền tới.

Một tay anh quắp chặt hông Từ Đồ, tay kia tách khuôn mặt cô ra khỏi ngực mình, nghiến răng nghiến lợi: "Phải lấy cái hàm thiếc của con Đại Tráng cho cô đeo vào mới vừa lòng đúng không?"

(*Hàm thiếc: bộ phận bằng sắt đặt giữa hai hàm răng ngựa để buộc cương.)

"Thả tôi xuống!"

Hai chân cô quẫy đạp loạn xạ, cơ thể trượt dần xuống dưới, vạt áo nơi thắt lưng không ngừng cọ xát cuộn lên trên, lộ ra vùng eo thon nhỏ non mềm. Bàn tay Tần Liệt đang đặt trên vùng nõn nà đó, đầu óc chỉ còn cảm nhận được da thịt trơn nhẵn bóng mịn không ngừng trơn tuột trong lòng bàn tay, thấm lành lạnh mang theo chút mồ hôi ẩm ướt, như cá trạch luồn trong nước, càng nắm càng trượt.

Đột nhiên, đầu ngón tay anh chạm vào một phần vải vóc cưng cứng, nhiệt độ dưới lòng bàn tay cũng không còn mát lạnh như trước, anh bất giác giật mình bừng tỉnh, trước khi cô nhận thấy, vội vàng vung tay ra.

Cả người Từ Đồ ngã nhào xuống đất, tạo hình có phần khá mỹ cảm đầy chất nghệ thuật, nhưng cô nàng chẳng màng kêu đau vì cơn thịnh nộ đang phập phồng trong lồng ngực như núi lửa muốn phun trào, hung hăng đá vào chân anh mấy phát.

Tần Liệt suýt nữa khụy gối xuống, anh vươn tay muốn túm cô lại.

Từ Đồ đứng bật dậy, nhanh như sóc phóng ra xa mấy thước, vọt về phía Tần Xán hét to: "Đừng đứng ngây ra đó nữa, chạy mau."

Tần Xán còn chưa kịp hoàn hồn, vội vàng ôm ba lô, chạy sát theo sau.

"Từ Đồ." Tần Liệt gọi to một tiếng.

Từ Đồ dừng lại ở phía đằng xa.

Tần Liệt giơ ngón tay chỉ về phía cô: "Cô được lắm." Lồng ngực anh phập phồng không ngừng: "Trước tám giờ mà chưa về, chờ biết tay tôi. Cả cô nữa." Anh lại chỉ sang Tần Xán, đối phương co rụt cổ lại, anh không quản hai người này nữa, xoay người đi vào trong sân.

Vừa quay lại đã gặp phải Hướng San, cô ta ôm cánh tay đứng trước cửa phòng, hai bàn tay xoa lên xuống liên tục tựa hồ đang rất lạnh.

Tần Liệt dời mắt sang chỗ khác, đi về phòng mình.

"Tần Liệt." Cô ta gọi anh.

Tần Liệt đứng lại trong sân, Hướng San chậm rãi bước tới, trong cái chạng vạng tranh sáng tranh tối, gương mặt xinh đẹp của cô ta đượm vẻ cô đơn.

Tần Liệt: "Có chuyện gì?"

Cô ta ngập ngừng chốc lát: "Anh lôi lôi kéo kéo với một cô bé như vậy, có phải sẽ gây ra ảnh hưởng xấu không?"

"Vướng mắt cô sao?" Tần Liệt vốn chưa nguôi cơn tức, ngữ khí tự nhiên cứng rắn lạnh lùng hơn.

Anh không muốn tiếp tục nói những chuyện vô bổ nữa, sải chân bước đi, Hướng San lại đuổi sát theo phía sau: "Có phải anh và cô ta..." Cô ta đột nhiên không dám nói ra giả thiết này, trái lại chỉ nói: "Trước kia, anh không bao giờ can thiệp vào việc của người khác, Từ Đồ cô ta... rất đặc biệt sao?"

"Hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến cô." Anh cau mày, vị trí bị Từ Đồ cắn phía trước ngực vừa tấy vừa đau, dần dần mất hết kiên nhẫn.

Anh lui về phía sau nửa bước, chuyển mũi chân, lách qua cô ta.

Hướng San: "Còn một câu hỏi cuối cùng."

Bước chân của Tần Liệt vẫn không dừng lại.

Cô ta hỏi: "Nếu như đêm đó Từ Đồ không xuất hiện, kết quả có khác bây giờ không?"

Động tác của Tần Liệt thoáng ngập ngừng, nghĩ một hồi, mới biết cô ta nói chuyện Từ Đồ cố ý ngắt điện đêm đó.

Anh nói: "Không."

Tần Liệt nói xong, trong sân chỉ còn lại một mình cô ta.

Mấy giây vừa rồi anh do dự kia, Hướng San đã biết, kể từ lúc Từ Đồ xuất hiện, số phận của anh và cô ta đã được phán quyết.

Hai hàng nước mắt chảy xuống, Hướng San siết chặt nắm tay, sự căm ghét thù hận trong lòng càng lúc càng dày đặc.

Tần Liệt trở về phòng, thuận tay bật đèn lên.

Trước khi cởi áo ra, ánh mắt quét một đường từ trên xuống dưới, hôm nay mặc cái áo t-shirt màu xám khói, phía trước ngực phải có một mảng nhỏ tối màu, không vuông không tròn, kích thước cỡ một quả hạch đào, dưới ánh đèn càng trở nên nổi bật hơn. (Hix, cái mảng tối màu đó chính là nước miếng của cô nàng.)

Anh nắm lấy vạt áo cuốn lên rồi khom người cởi ra, tiếp tục quan sát vùng trước ngực, trên da thịt săn chắc bóng loáng, có khắc hai dấu răng hết sức rõ rành, xung quanh ửng đỏ sưng tấy, vị trí thật khiến người ta rối rắm, chỉ cách đỉnh nhọn trung tâm kia mấy mi li mét.

Khóe môi Tần Liệt căng cứng.

Mãi một hồi lâu sau, mới đưa đầu ngón tay chạm vào. Anh khẽ thở dài, ý thức được dạo gần đây, có thứ gì đó đã thay đổi, có một số việc là trách nhiệm và nghĩa vụ, nhưng có những chuyện ngày càng chẳng thể phân định rõ ràng.

Trước mặt là hai đầu 'Kinh Hà nước trong, Vị Hà nước đục' cách nhau rõ ràng như vậy. Hai người đứng ở hai bên bờ dòng sông, anh trấn giữ đầu bên này, ngỡ rằng chỉ cần cô không chạm vào lãnh địa của anh, hết thảy sẽ bình an vô sự. Nhưng không biết tự khi nào, anh lại tự mình phạm quy trước, phá vỡ nguyên tắc của trò chơi, trong lúc vô tri vô giác đã bước vào dòng nước, ẩm ướt ống quần.

***

Phía bên kia.

Hai người nọ sau khi chuồn đi được rồi, bước chân thoăn thoắt không ngừng mãi đến khi vòng qua phía sau trường tiểu học, mới thả tốc độ chậm lại.

Tần Xán quả thật đã nhìn Từ Đồ với cặp mắt khác xưa: "Lẽ nào em không sợ anh trai chị hả?"

Lúc này, trời bỗng nhiên nổi gió khiến Từ Đồ bình tĩnh lại không ít, nhớ tới đêm đó bị anh ném ở Niễn Đạo Câu hoang vắng ma mị dày đặc bóng tối, nghĩ lại cũng có chút sợ.

'Xúc động là ma quỷ!' Cô cắm cúi bước đi, hai cánh môi khẽ khép khẽ mở lẩm bẩm.

Tần Xán hỏi lại: "Em nói gì vậy?'

"Không sợ, sao phải sợ chứ." Từ Đồ mạnh miệng, hỏi ngược lại Tần Xán: "Chị rất sợ anh ấy sao?"

"Đương nhiên sợ."

"Không lẽ chị có bóng ma thời thơ ấu?"

Vốn chỉ là một câu nói đùa, nào ngờ Tần Xán gật đầu tới tấp: "Năm chị mười lăm tuổi, năm đó, lúc làm bài kiểm tra trong trường chị có lén lấy giấy ra quay bài, kết quả bị giáo viên bắt được. Họp phụ huynh là anh ấy đi, giáo viên đã chỉ đích danh tên họ phê bình trước toàn thể lớp, lúc anh ấy về, vô cùng khủng khiếp..." Vừa nói vừa co rụt vai lại nhấn mạnh: "Mấy cái ghế trong nhà đều bị đập gãy tan tành, vóc dáng của chị hồi đó nhỏ xíu, chỉ nhìn thôi đã mất hết hồn vía nói gì tới đụng trúng; trùng hợp ngày hôm đó chị có kinh nguyệt lần đầu, máu thấm ướt ra quần, chị không có mẹ, lúc ấy cả nhà đều ngây người, ba chị mới thừa dịp đó kéo chị ra."

"Cho nên từ nhỏ tới lớn, ai chị cũng không sợ, chỉ sợ anh ấy."

Từ Đồ nghe xong hồn vía cũng muốn bay lên trời, lúc này mới phát hiện, anh đối với mình đã đủ nhân từ, càng tăng thêm mấy phần hối hận vì hành vi vừa rồi.

Tần Xán thong thả trở lại: "Kể từ đó về sau, anh ấy phụ trách chuyện học hành của chị, rốt cuộc thành tích cũng không còn đi xuống nữa." Cô ấy nhìn sang người bên cạnh, nhướng mày đầy tự hào: "Nhưng có một chuyện khiến chị đặc biệt sùng bái anh ấy."

Từ Đồ dùng ngón cái và ngón trỏ bóp hai gò má, cái miệng nhỏ chu ra: "Chuyện gì?"

"Anh ấy học siêu giỏi, trung học cơ sở và cao trung đều nhảy lớp, được tuyển thẳng vào đại học Hồng Dương không cần phải thi tốt nghiệp."

Từ Đồ như có điều nghĩ ngợi: "Nói vậy, anh ấy nhỏ hơn Hướng San hai tuổi sao?"

"..." Tần Xán cười khan: "Trọng tâm của em có phần xiên vẹo đó!" Lại nói tiếp: "Đừng nhắc tới cô ta, nhắc tới mất hứng."

Từ Đồ vừa nghe thấy có hơi gió bát quái, hai mắt sáng rỡ, há miệng cộp cộp hai hàm răng vào nhau: "Sao lại mất hứng?"

Tần Xán nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Em bị sao vậy? Nãy giờ cứ bóp miệng."

"Thịt cứng quá." Từ Đồ nói.

"Hả?"

"Chị nói..." Cô cử động cơ quai hàm: "Có phải vừa rồi em dùng sức quá mạnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro