từ khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi kí hợp đồng.

cậu đến công ty làm việc mang theo tâm trạng phấn khởi vô cùng. các thiết kế của cậu được mọi người ủng hộ rất nhiều.

từ lúc cậu đến công ty Mingyu và Seokmin ngoài giờ làm thì lúc nào cũng đi kè kè bên cậu, giống kiểu giữ " bồ ". cậu sợ lời ra tiếng vào thì liền kiếm cớ né họ.

Ngày hôm nay

cậu đi muộn hơn mọi khi, lên tới cậu ngó nghiên đủ hướng rồi mới bước vào. cậu đang rất vui vẻ bước trên hành lang thì phải quay xe gấp khi thấy Kim Mingyu và Lee Seokmin đứng đó không xa.

nhưng mà nào kịp Mingyu thấy cậu rồi, họ nhanh chóng đuổi theo Seokmin tiện tay nắm lấy chiếc túi cậu đang đeo kéo ngược về sau, cậu không phản ứng kịp liền ngã người về phía Seokmin.

- Xu Minghao bọn này không phải thần chết cậu làm gì mà trốn bọn này_Mingyu khó chịu nói.
- Mingyu nói đúng đó mấy ngày nay cậu né bọn tôi, khiến bọn tôi cảm thấy tổn thương_Seokmin

Gì đây họ là đang làm nũng với cậu sao, sao tự dưng nói với giọng giận dỗi thế này.

- tôi.. là tôi sợ lời ra tiếng vào nên mới né các cậu thôi.._Minghao ấp úng giải thích
- Minghao cậu nghe nè.. bọn này hay đi với cậu là để bảo vệ chăm sóc cậu như lời anh Jisoo dặn. với lại cậu đừng nghi ngờ năng lực của bản thân vốn dĩ cậu giỏi và tài năng thế nào nên chúng tôi mới mời cậu về đây làm_Mingyu lên tiếng động viên cậu
- giờ mà cậu né nữa là bọn tôi cưỡng hôn cậu đấy_Seokmin dọa cậu
- tào lao quá đấy nhé, tôi hiểu rồi cảm ơn hai cậu nhiều giờ về làm việc đi_Minghao lên tiếng .

Sau đó họ cũng quay về làm việc. cậu quay trở về bàn làm việc ngồi ngắm ngía bản thiết kế xem có chỗ nào cần sữa lại không.

cậu nhớ lại lời 2 tên kia nói cậu cảm thấy bản thân có thêm chút tự tin. cậu là một người khá cẩn trọng nên mọi thiết kế của cậu phải hoàn hảo, trước đây cũng khá e ngại được nhiều người động viên nên cậu cũng lấy lại được đôi chút so với hiện tại bản thân cậu vẫn đang cố hoàn thiện bản thân và chắc chắn trong tương lai cậu sẽ không làm cho mọi người thất vọng cậu đã tự hứa như thế.

cậu vẫn ngồi làm việc như thường ngày thời gian trôi nhanh đến nỗi cậu quên bén mất phải ăn trưa.

- Minghao tối nay ta đến nhà anh Jisoo nhé_Seokmin
- ừm được_Minghao chỉ cần nghe đến anh Jisoo cậu không cần biết đó là việc gì thì đã đồng ý
- cậu muốn cùng ăn trưa_Mingyu im lặng đột nhiên lên tiếng

cậu không nói gì chỉ biết ra ngoài. hôm nay họ không ăn trong cantin của công ty thay vào đó họ sẽ đến quán ăn cách công ty họ không xa.

ngồi xuống gọi món như bình thường cậu chỉ ăn những thức ăn ảm đạm, đơn giản nhưng nó lại ngon. còn Mingyu và Seokmin gọi hai phần mì lạnh.

từ khi đồ ăn được mang ra chả ai nói với ai tiếng nào chỉ lẳng lặng mà ăn hết sau đó cùng thanh toán ra về.

về đến công ty liền có đám người chạy đến bên cạnh seokmin và Mingyu nói, cậu ở một bên hoang mang vô cùng giờ lại thêm cảm giác sợ hãi, rõ ràng là chả có ai làm gì cậu cả. Mingyu và Seokmin nhận ra cậu đang sợ nên đẩy cậu ra đằng sau. đám người hóng chuyện cũng nhanh chóng bao quanh. một người bước ra nói với Mingyu

- ngài Kim và ngài Lee đang đợi hai cậu ở nhà

Mingyu và Seokmin quay lại nhìn cậu, họ không nói gì xoa đầu cậu vài cái rồi quay lưng rời đi. đám đông giải tán chiếc xe lăng bánh rời đi đã được một lúc cậu vẫn đứng đó bản thân lại có cảm giác lo lắng cho họ.

cậu quay vào trong, đứng đó hoài không hay Somi và Chaeyoung đã đi công tác Eunwoo thì giờ chắc đang giải quyết đống tài liệu được sếp thành đống trên bàn.

ngồi xuống bàn làm việc, cậu đánh vào đầu vài cái để lấy lại sự tập chung cố gắng không lo lắng cho họ. nhưng làm sao được cậu cứ lo họ sẽ bị mắng rồi cắt thẻ hay đánh đập tra tấn giống mấy bộ phim hay coi rồi cũng phải nhanh chóng tỉnh vì đây là đời thực chứ chả phải phim hay truyện.

thầm cầu mong họ sẽ không sao." ầy nhưng mà có gì đâu mà cậu lo lắng quá vậy cậu có đang làm quá nó lên không "
cậu nghĩ rồi quay sang chửi mình ngốc.

***

Mingyu và Seokmin quay về căn biệt thự ở ngoại ô nhìn vào chiếc cổng đang mở họ thở dài một cách ngao ngán.

bước xuống xe họ nhìn nhau thầm động viên sẽ chẳng sao. nhưng vừa bước vào thấy dàn phụ huynh ngồi đầy gương mặt căng như dây đàn thì họ biết chuyến này đi " lành ít dữ nhiều ".

vừa ngồi xuống họ bắt đầu đề cập đến vấn đề cưới sinh.

- các con cũng đã có tuổi thôi thì chọn cho mình tấm vợ, như  Jaemin đây ngoan hiền giỏi giang lại được lòng gia đình hai đứa, thôi thì ta bàn việc cưới sinh.

câu nói vừa dứt sắc mặt Mingyu và Seokmin có chút khó coi. lúc này Seungcheol Jeonghan và Jisoo vừa tới nhìn thấy mặt nặng mày nhẹ của 2 đứa em thì đôi phần hiểu được.

- bác à chuyện con cưới ai yêu ai ba mẹ con đâu thể quyết._Mingyu lên tiếng nói

không gian rơi vào im lặng không ai nói với ai tiếng nào. Mingyu nhìn Seokmin cả hai nhìn nhau rồi quyết định đứng dậy.

- tụi con xin phép nếu không còn chuyện gì nữa, trên công ty còn có việc giải quyết

Nhận được cái gật đầu từ phụ huynh họ liền bước về. vừa ra tới cửa đã nghe tiếng oan oan trách mắng bên trong khiến họ phải xoa tai.

- chưa nói xong kia mà bên ông thật à vô phép tắt_gia đình bên kia quyết không chịu thiệt

- bọn chúng có việc, chuyện này bàn sau không ai cướp của gia đình mấy người đâu

Bố Kim lên tiếng. bên kia im lặng chả ai nói. nhưng bên đó cũng thầm ghi thù con trai họ vừa đẹp người " đẹp nết " tại sao lại từ chối.

cuối cùng họ cũng ra về.

_________________________________________

Hôm nay là ngày 30 rồi.

tui cảm thấy rất biết ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ chiếc fic này. tui biết fic còn nhiều điểm sai xót tui sẽ cố gắng khắc phục chúng nhanh nhất có thể để mọi người đọc cảm thấy thoải mái hơn.

cảm ơn mọi người rất rất nhiều.

chúc mọi người có một năm mới thật trọn vẹn nhiều niềm vui và thật hạnh phúc nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro