Thấy nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao bên Mỹ

Cậu hiện tại sau khi hoàn thành buổi học ngày hôm nay thì chở về nhà. cậu nằm lăng ra đấy, thú thật sang đây cậu đã quen được nhiều bạn mới, họ đều rất dễ tính họ giúp đỡ cậu rất nhiều. nhưng về mặc ngôn ngữ còn hạng chế tiếng anh của cậu không đến nỗi tệ nhưng đứng trước người bản địa thì vẫn đôi chút khó khăn.

Vừa sang đây cậu đã mua cho mình chiếc điện thoại mới. cậu vẫn nhớ mọi người ở Hàn nên vẫn giữ liên lạc, riêng các tài khoản xã hội như ins thì cậu mất rồi, cậu đã tạo tài khoản mới nhưng chỉ fl mọi người thôi còn lại thì không ai biết.

Bên này được 2 tháng rưỡi cậu cũng đã quen dần với lối sống hiện tại, lâu lâu vẫn nhắn tin trò chuyện với mọi người trong chiếc gr bí mật do Seungkwan tạo ra. nhưng cậu vẫn cảm thấy nhớ họ.

nhớ tiếng hát và tiếng đàn của Jihoon và Seungkwan
nhớ tiếng chửi thề sau khi chơi game thua của cặp Wonhui
nhớ tiếng càu nhàu của Jisoo
nhớ những bước nhảy của Chan
nhớ cả Horanghae của Soonyoung nữa.
nhớ mọi người ở lớp học.
nhớ đống thiết kế bị vứt trong góc phòng
nhớ trậu xen đá và đống cây trong vườn

hơn thế cậu cảm thấy nhớ Kim Mingyu và Lee Seokmin

Cậu không biết cảm xúc của bản thân hiện giờ ra sao, cứ mỗi khi nhớ đến những lúc đi chơi cùng họ cậu liền mỉm cười rồi lại cảm thấy có lỗi vì đi mà không báo. không biết họ sẽ ra sao.. có ghét cậu không thế?

cậu nằm đó nghĩ..

- không biết vài năm nữa trở về, mọi người sẽ ra sao nhỉ? có quên mình không. Mingyu và Seokmin chắc tương lai chở thành các ông chủ lớn ấy. còn Jisoo thì mình đã giao phó ảnh cho 2 người Seungcheol và Jeonghan thấy 2 ảnh cũng thật lòng.. mong anh Jisoo sẽ chấp nhận

Kết thúc câu nói ấy vẫn là tiếng thở dài. cậu đã cố gắng rất nhiều để giữ vững điểm số. mong rằng sẽ tìm được công việc thích hợp.

******

- Jisoo à bạn lại khóc đấy à

bên này sau khi chính thức tỏ tình và rước Jisoo về nhà. Seungcheol và Jeonghan đã thực hiện được những gì mình muốn bây giờ họ phải chăm ebe của họ, nhưng ebe của họ từ lúc Minghao đi rất hay khóc. thấy anh khóc thì họ lại xót nên muốn tìm cách, lẽ giờ mua vé rồi bay sang Mỹ đưa Minghao về. làm vậy sẽ bị Minghao tẫn cho một trận mất.

- Jisoo à ra đây với bọn anh_Jisoo lúc này đang nằm ở trong chăn mà khóc vì nhớ đứa em. Jeonghan và Seungcheol đang ngồi đợi anh phá kén bước ra.
- anh biết bạn nhớ Minghao mà nhưng bạn cứ khóc mãi thì Minghao đâu có về đây được, dù khoảng thời gian sắp tới sẽ khó nhưng có bọn anh đây rồi, có gì phải nói cho bọn này nghe nữa dấu hoài là không được đâu á_Jeonghan ôm Jisoo vào lòng.

- thấy bạn khóc vậy bọn này cảm thấy xót đó, trông mắt xinh như vậy mà_Seungcheol
- mà hôm nay 2 người không đi làm việc ở cty hả_Jisoo sau khi nín khóc thì hỏi
- hôm nay bọn anh ở nhà với bạn, vì bạn đó công việc không quan trọng bằng bạn đâu. công việc cho có mắt xinh, không có giọng nói nhẹ, công việc khiến bọn anh stress còn bạn thì không.. được rồi chúng ta đi chơi nhé_Jeonghan

Jisoo gật đầu đồng rồi được Jeonghan dắt tay đi thay đồ. hai người anh lớn này quyết tâm không phụ tấm lòng của Minghao giao phó trách nhiệm bảo vệ Jisoo được.

**********

Seokmin và Mingyu sau khi vựt lại được tinh thần, liền dốc sức lao đầu vào học.

hôm nay là ngày nghỉ nhưng chỗ ngồi trong thư viện vẫn nhiều sinh viên. họ ngồi chỗ mà trước đây cả 3 từng ngồi. lật từng cuốn sách, tiếng gõ máy tính vang lên trong góc nhỏ của thư viện. sinh viên nào đi qua cũng phải đứng lại vài dây để ngắm nhìn vẻ đẹp như tạc tượng này.

- hai anh chăm thật đó_Chan cùng cặp đôi gà bông đi đến ngồi ghế còn trống
- vì hai chữ tương lai đó _Seokmin ngẫn đầu lên nhìn 3 người vừa đến mỉm cười. sau cái ngày đó tình cảm anh em bạn dì của họ cũng tăng lên nhiều rồi, giờ không còn ác cảm nữa.lâu lâu còn hẹn nhau đi nốc vài trai.
- bọn em tính đi sang thư viện dãy B mà lười quá nên vào đây, không ngờ sinh viên năm nhất đợt này chăm thật đó. đợt vào trường khi nào cần thiết mới lết lên đây để tìm tài liệu_Seungkwan
- do bây giờ xã hội phát triển nên dễ gây áp lực nên học nhiều cũng vì " tương lai"_Hansol
- thế anh có lo được cho em không_Seungkwan
- được.. dư sức_Hansol nói rồi quay sang xoa đầu nhóc Seungkwan.

- ây má hết hứng học quá bây, giờ bây tính học không hay lo thồn cơm vào mồm bọn t_Mingyu ức phát chết nếu Minghao về thì anh đây sẽ nấu một nồi cho họ ăn.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro