sau hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng ngót nghét trôi qua.

Hôm nay tại trường đại học Carat mở cửa đón học sinh sau 3 tháng hè.

- ây lớp mình đây nè

Mingyu cùng Seokmin bên cạnh còn có Jaemin vừa bước vào cổng đã bắt gặp cảnh lớp trưởng park cầm tấm bản ghi tên lớp đứng dơ lên để họ nhìn thấy.

- wow Chaeyoung này cậu lại đổi màu tóc à_Seokmin bất ngờ khi thấy màu tóc mới của Chaeyoung.
- ầy xinh lắm đúng không_Chaeyoung
- mới khen có tí_Seokmin bĩu môi.
- ô mà Minghao đâu sao không thấy thế này_Mingyu
- các cậu không biết à. Minghao không nói gì sao.. ờ cùng đúng tại hôm đó đâu thấy các cậu ra sân bay._Chaeyoung bất ngờ khi họ hỏi Minghao, cô cứ nghĩ Minghao sẽ nói vào ngày cuối đi chơi, hôm đưa cậu ra sân bay nghĩ họ bận nên không tới ai dè là không biết.

- cậu ấy đi đâu à_Lúc này Seokmin bất ngờ kích động không thôi
- cậu ấy.. đi du học rồi_Chaeyoung giọng hơn run đáp
- gì chứ, tôi tưởng cậu ấy về Trung lúc nhắn tin hỏi thăm lại nghĩ cậu ấy quan tâm gia đình nên không rep.. là cậu ấy đi du học rồi sao_Mingyu lúc này ngờ ngợ nhận ra, Minghao bỏ họ đi mất rồi. Seokmin bắt đầu check lại các tài khoản xã hội của cậu đều không còn số điện thoại cũng đã đổi. cậu là muốn cắt hết liên lạc với họ sao?.

Seokmin và Mingyu lúc này nhìn như tượng đứng lặng người tại chỗ. hôm cuối họ đi chơi cũng là ngày cuối họ gặp cậu sao? cậu kêu họ là bạn tại sao lại không nói với họ?rõ ràng vài ngày trước vẫn còn hiện lên mà

**********
buổi tư vấn.

- hai nhóc đến đây tìm tụi này làm gì đây_Seungcheol tay cầm ly rượu uống một ngụm rồi hỏi.
- bọn em cần tư vấn_Seokmin nghiêm túc trả lời.
- được_Jeonghan lúc này từ bếp đi ra với địa trái cây.
- cái này có cho là tình cảm đặt biệt không, lúc ở cạnh Minghao bọn em cảm thấy thoải mái và muốn đem cậu ấy nuốt vào trong, bọn em không muốn cậu ấy bị tổn thương.. ừm kiểu vậy_Mingyu ngập ngừng khi nói vế sau
- lúc đầu bọn em còn xem cậu ấy là con mồi.. nhưng hình như có chút đặc biệt thì phải.. cậu ấy bật Jaemin như tôm tưa luôn chả sợ gì cả.._Seokmin đang nói thì lại đánh trống lãng sang chuyện khác.
- nhóc đang đánh trống lãng đó.. nói đúng vấn đề xem nào_Seungcheol.
- anh hiểu rồi.. mấy nhóc đang phân vân không biết là có thích nhóc ấy thật hay không, hay theo kiểu trêu đùa đúng chứ... việc thích hay yêu một người mà quyết định cùng người ấy đi cả đời ấy là việc quan trọng mấy nhóc đâu tùy tiện được, Mingyu và Seokmin đang muốn nghiêm túc quen Minghao thì phải chắc bản thân phải yêu và bảo vệ Minghao nếu không làm được thì tốt nhất né đi cho thằng bé yên. nhưng anh nghĩ có chút hy vọng đó, tại anh thấy thằng bé không bài xích hai nhóc với lại mấy cái trò skinship thằng bé cũng không tỏ ra khó chịu gì

sau khi nghe lời khuyên từ hai vị " tiền bối" thì seokmin cùng Mingyu ra về, trên mặt có chút nét hớn hở vui mừng vì điều gì đó mà họ cũng chả rõ

**********

giờ thì hay rồi chưa kịp thổ lộ gì nữa thì cậu đã đi mất. không kịp gặp lần cuối chưa kịp nói lời yêu, phải làm sao đây.

sau buổi tựu trường họ cũng đến căn nhà trước đây của cậu, gọi mãi chả thấy người ra. nhìn vào mảnh vừa nhỏ thấy vài trậu sen đá vẫn tươi tốt, đám cây xanh và đống hoa vẫn thay nhau múa ca trong gió vậy tại sao gọi mãi không thấy người ra. họ cố chấp ngồi đó đợi. 15 phút, 30 phút, rồi 1 tiếng vẫn chả có ai bước ra cả.

Cố Chấp.

lúc này Jihoon cùng Soonyoung vừa đi siêu thị về thấy cảnh này cũng bất lực thở dài.

- về đi.. không có ai ra mở cửa cho các cậu đâu_Soonyoung

họ nói xong thì cũng rời đi mặc cho Mingyu và Seokmin ngồi đơ ra. họ mặc cho bao nhiêu ánh mắt của mọi người vẫn ngồi đó. Seungkwan cùng Hansol đi qua tiện tay đưa họ trai nước không quên thêm vài lời khuyên

- các anh có thấy tiếc không.. tiếc vì chưa yêu mà đã mất ấy, anh ấy bảo anh ấy sẽ đi tầm 5 năm hoặc hơn thế.. em chả biết khuyên các anh như nào đâu, nhưng nếu các anh yêu Minghao thật thì " thử đợi " xem biết đâu đến lúc đó thành đôi không thì thành bạn đời_Seungkwan nhìn họ với vẻ bất lực, khuyên xong thì cũng ra về.. nói hết nước hết cái không nghe thì nhóc cũng chịu, nhóc cũng nhớ Minghao mà.

Seungkwan cùng Hansol vừa rời đi.. Chan liền đi tới mở cửa bước vào nhà Minghao, tiến vào thay dép dùng trong nhà.. vẫn là tiếng thở dài phát ra.

- các anh định ngồi đấy đến bao giờ, vào đi

nhóc đi vào để cửa cho hai con người kia

- nếu các anh định hỏi thì em trả lời luôn đây. em đến đây để dọn dẹp và chăm cây cho anh Minghao, anh ấy đã nhờ em làm điều này, khi về anh ấy sẽ quay lại đây_Chan đi từ trong bếp ra trên tay cầm theo cốc nước cho họ.
- có số liên lạc của Minghao_Mingyu nghiêm giọng hỏi
- không_Chan

bỗng nhiên mọi thứ rơi vào im lặng khó chịu đến lạ. cổ họng Seokmin như cứng lại lời muốn nói liền nuốt vào trong.

- em nghe anh Jisoo nói về tình cảm mà hai anh dành cho anh Minghao rồi.. tiếc quá nhỉ em cũng nghĩ anh ấy có chút gì đó với 2 anh nhưng chưa kịp gì đã chọn rời đi, mà anh ấy cũng thuộc dạng " nhút nhát" nữa anh ấy thích ai sẽ không chịu nói ra đâu trừ khi đối phương chủ động may ra còn thành đôi được.. các anh " muốn đợi " anh ấy không_Chan

- muốn rất muốn thật sự.. chắc chắn sẽ đợi dù thời gian có bao lâu đi cho nữa

Mingyu và Seokmin rời đi khi nhóc Chan dọn dẹp xong. đây là lần đầu tiên nhóc ấy nói chuyện với họ mà trong câu nói không mang ý mỉa mai.

Seokmin và Mingyu đều mang danh " cờ đỏ di động " bây giờ lại muốn đợi một người.. nói muốn đợi là đợi sao, quyết định nhanh vậy thì họ làm được không hay chỉ lời hứa nhất thời. chắc tầm vài tháng lại quên chứ nhớ nhung gì chứ. lúc nghe Jeonghan và seungcheol nói về tình cảm của 2 con người đó thì có đôi chút động lòng nhưng phải để thời gian chứng minh cho lời nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro