không cho về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong.

cậu theo thói quen mà leo lên xe bus để về nhà.

- ầy bé con đi đâu thế, nơi cậu cần về là phía ngược lại_Seokmin cùng Mingyu và.. Jaemin từ đâu tiếng lại kéo áo cậu, theo quán tính mà ngã ra sau mà dueaj cả người vào Seokmin
- về nhà, nhà tôi phía này còn đồ thì để sau tôi lấy_Cậu bình thãn đáp
- không ai cho cậu về, chưa hết 1 tuần_Mingyu
- có người đây rồi, cần thêm tôi làm gì_Minghao
- em ấy sẽ ngủ tạm khách sạn, đợi dọn dẹp nhà sẽ quay lại_Seokmin
- nhưng.. lúc nãy các anh đồng ý cho Jaemin ở cùng mà_Jaemin
- à quên mất nhà tôi có một chú ếch con rất dễ " ghen "_Mingyu
- nè cậu nói ai ghen? ai thèm ghen ghét với cậu ta_Minghao
- vậy về thôi_Mingyu nói rồi cùng Seokmin mỗi người một tay kéo cậu về nhà.

Jaemin đứng lặng người. nhưng cũng phải gọi tài xế chở về.

*******

về đến nhà..

cậu liền bị Seokmin ép vô cửa tay còn lại của hắn cũng chạm vào eo cậu.

- em là giám bỏ trốn?_lần này giọng Seokmin có chút trâm khiến cậu sỡn gai óc.
- không có.. chỉ là.._Minghao chưa kịp dứt thì Mingyu từ ngoài tiến vào, lúc này Seokmin cũng thả cậu ra.
- chưa hết 1 tuần mà em giám trốn thì đừng trách bọn này_Mingyu nói mà mặt thì tiến lại gần cậu.

Đôi này hôm nay bị gì đây, định làm tổng tài bá đạo chắc. nhưng cậu rén thật, thử hỏi xem ai rơi vào tình cảnh này mà không sợ như cậu chứ. cả hai người họ quay lưng về phòng còn cậu cũng theo sau, nhìn cậu lúc đó không khác nào chú mèo đứng giữa bầy sói.

về đến phòng, không vội skin care mà liền lấy điện thoại nhắn tin báo cho Jisoo " em không về được " rồi mới nhanh chóng đi tắm rửa. mọi thứ vẫn bình thường đến khi cậu đang tắm thì Mingyu đi vào, không nói không rằng mở toang cửa phòng tắm cậu lúc này thì xịt keo cứng ngắt không kịp phản ứng. còn Mingyu như đoán trước được vẻ mặt bình thản nhìn thân hình cậu từ trên xuống dưới rồi nhếch miệng cười.

- đẹp lắm_Là những gì Mingyu thốt ra, lúc này thì cậu tỉnh rồi liền vơ vội vòi xịt bên cạnh làm ướt người hắn.
- ầy em làm ướt người tôi rồi nè đúng lúc tôi chưa tắm hay để tôi tắm cùng em_Mingyu nói rồi tiến vào mặc cho nước cứ bắn tan tát vào người hắn
- tên biến thái mau cút ra ngoài về phòng cậu mà tắm.. nè né ra coii đừng lại gần_Cậu ra sức chống cực nhưng bị 1 thân Mingyu ôm chặt .

lúc này Seokmin cũng nghe thấy tiếng liền nhận được tính hiệu của Mingyu mà cũng lao vào.

- mấy người các cậu, cút hết coii. tôi cho mỗi người một đường là đi hết đấy_Minghao hét toán lên.
- 1 người thì có thể nhưng 2 người thì không_Seokmin
- chết tiệt, điên mất thôi nhìn thân hình này chỉ muốn cắn_Mingyu

và họ ở trong đó 1 tiếng.. chỉ đó tát nước nhau yên tâm là cậu còn giữ cái quần

- nè đừng tạt nước nữa tóc t vừa nhuộm trôi màu hết_Seokmin hét
- ây nè Xu Minghao đau đau đừng cắn_lần này thì tới Mingyu
- bỏ cái tay ra, eo t _Minghao
- cmn màu tóc của t trôi rồi_Seokmin
- ai kêu vô đây, t nhìn tưởng máu _Mingyu
- cái cục chubin nhà m_Seokmin

họ cứ như thế đến khi mệt lã thì lết ra ngoài. giờ thì ai về phòng nấy và mang trên mình bộ đồ ướt át và tàn tạ. Hôm nay đơn giản thôi, cậu mặc một chiếc quần xám phối cùng chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là chiếc áo len big size, nết cậu vậy đó cơ thể mảnh mai nhưng thích big size ai cấm được cậu.

- tối nay ta đi " hẹn hò "_Seokmin từ cửa phòng bước ra

cậu không đáp vì cậu biết từ chối cũng chả có ít. cậu mặc kệ Seokmin mà đi đến chỗ chú cún chơi đùa, thà chơi cùng cún còn hơn là chơi cùng hai người đó.

- cún con à, chủ của em có phải là thằng tồi không sao thích trêu đùa tình cảm người khác thế_Minghao vừa nói vừa bế chú cún vào lòng mà cưng nựng
- hết tuần này là t đi rồi em ở lại coi chừng bị họ bắt nạt, nếu muốn bỏ nhà theo t thì nhanh chóng đến tìm t nhé_Cậu nói rồi thì thầm gì đó vào tai chú chó.

Seokmin đứng trong bếp nhìn ra cũng phải ngơ ngác, Mingyu đứng trên cầu thang cũng phải xịt keo. họ làm gì " tồi " đâu chứ, chỉ là chán rồi bỏ, mà còn hơn gieo rắc cho người ta thêm tương tư, hết giá trị lợi dụng à không hết tình cảm thì buông tay cho đôi bên được thỏa mái không thể ràng buộc nhau mãi được. đó chỉ là lời biện minh.

- Minghao đừng lảm nhảm nữa, bọn này không tồi đến mức đó_Mingyu bất lực đáp trả cậu.
- tôi chỉ nói những gì mình biết thôi mà, thử mà xem ai từng quen các cậu, đều đòi sống đòi chết nhất quyết không chia tay, níu kéo quỳ gối khóc xưng hết cả mắt đều bị các cậu gạt bỏ. mặc cho con nhà người ta đều là lá ngọc cành vàng của các cty lớn nhỏ hay các doanh nghiệp có tiếng_Cậu bĩu môi đáp.
- bình thường thôi, chán thì bỏ níu kéo thêm được gì do nghiệp họ phải gánh_Seokmin đi ra từ nhà bếp mang theo dĩa hoa quả thuận tay mà đút cho cậu một miếng dâu.
- đâu thể trách bọn tôi được do ngu thì chịu thôi, bọn tôi có ép họ quen đâu_Mingyu
- vậy mà bảo không tồi.. cún à chủ m không tồi nữa là siêu siêu tồi_Minghao

Mingyu cùng Seokmin chỉ biết bất lực nhìn cậu, cãi làm sao được đúng quá còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro