gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h sáng tại Seoul.

- Wow về đến rồi

Vâng Minghao về đến hàn rồi. sau 13 tiếng bay dài dẳn cậu được cô bạn Chaeyoung đến đón.

- chào mừng quay về Xu Minghao

Chaeyoung lái chiếc siêu xe của cô ấy đến đón cậu. cậu hào hứng sau khi cất hành lí thì bước đến chiếc ghế bên cạnh chaeyoung ngồi xuống.

- cậu cũng mới về trước tôi có 2 ngày thôi à_Minghao phì cười
- đang oai_Chaeyoung mặt hờn dỗi nhìn cậu bạn cười nghiên ngã bên cạnh

Chaeyoung đã qua mỹ sau cậu 1 năm. từ lúc mới qua Chaeyoung đã cập nhật tình hình của mọi người cho cậu. và cô cũng là người đã đồng hành giúp đỡ cậu trên con đường sự nghiệp. cô ấy đã trở thành trợ lí của cậu ngay sau đó và sau nhiều năm ở bên mỹ cô quyết định về hàn và thuyết phục cậu về cùng sau khi nhận được thiệp cưới của bộ 3 kia. cô quyết định về trước để sắp xếp công việc cho cậu cũng như là thăm bạn bè chỉ tiếc là quá bận nên chưa gặp lại nhóm bạn hồi đại học.đó cũng là lí do mà chỉ có cô biết cậu quay về hàn

Sau khi ổn định lại họ quyết định về ngôi nhà năm xưa của cậu. khi bước xuống xe đứng trước ngôi nhà bao năm xa cách cậu chạy vào mở toang cánh cửa nhìn mọi vật xung quay được lau dọn kĩ càng, sạch sẽ. bật đèn ở khu vườn nhỏ lên nhìn ngắm những chậu sen đá rồi những cái cây hoa tươi tốt được chăm sóc và tỉa một cách gọn gàng thì cậu biết nhóc Chan để cẩn thận như nào.

- Vậy tôi về trước nha, ngủ chút rồi mai tôi với cậu chuẩn bị đi đám cưới của anh Jisoo

Chaeyoung nói xong cũng tạm biệt cậu ra về. cậu quay lại căn phòng lúc trước, chăn ga vẫn giữ được độ sạch sẽ có lẽ Chan đã thay và giặc cho cậu, đứa em này cũng tận tâm quá đó.

cậu bước đến trước một căn phòng nhỏ, mở cửa ra, cậu thấy những bức tranh ảnh được cất giữ đã phủ lên mình một lớp bụi, lúc này cậu thở phào vì Chan vẫn chưa biết đến sự hiện diện của chúng. trong căn phòng treo những bức tranh được vẽ với những màu sắc u tối, ảm đạm nhìn vào toàn thấy sự đau thương được vẽ lên. những vệt màu loang lỗ rớt trên chiếc sàn nhà trắng. những lọ sơn đã sớm không sài được vẫn ở trên kệ ngay ngắn. một vài lọ thì nằm trong góc phòng u tối vẫn chưa được dọn dẹp. cánh cửa sổ trong phòng được đóng những miếng gỗ và khóa lại chắc chắn. ngắm nhìn từng bức tranh một, nhân cách thứ 2 của cậu lại xuất hiện, mở toan chiếc rèm đỏ đằng sau đó là những bức tranh được vẽ với những biểu cảm và hình thù có đôi chút đáng sợ. cậu cầm chúng ra và ngắm nhìn chăm trú nở một nụ cười hài lòng.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu bước ra khỏi đó, ngồi bệp xuống chiếc giường nhỏ. cậu chả hiểu sao mỗi khi đi vào căn phòng đó trong đầu cậu chỉ có những suy nghĩ tiêu cực, vào trong đó ngoài những bức vẽ đầy màu sắc được treo bên ngoài thì sau tấm rèm đỏ toàn những bức tranh u ám đến lạ.

Cậu cất dọn hành lí sau đó không nói mà ngã người lên chiếc giường rồi đánh một giấc sau khi mãi đánh đấm với những suy nghĩ tiêu cực kia.

Sáng ngày hôm sau.

- Xu Minghao mau thức thôi

Chaeyoung đứng ngoài cửa hét ầm lên. cậu lết cái thân xác mệt mỏi xuống mở cửa cho trợ lí " đáng mến "

- tôi mang đồ sang cho cậu thay nè, vscn trước đi rồi ta nói chuyện

Cậu biết một mạch lên phòng Chaeyoung ở dưới thì vẫn miệt mài xem cậu nên mặc gì.

- ô Xu Minghao này cậu đã thông báo cho anh Jisoo là không về được chưa_Chaeyoung lúc này mới nhớ đến kế hoạch của cả 2 vạch ra.

Xu Minghao ở trên bước xuống thản nhiên đáp

- chưa

Chaeyoung lúc này im bặt, ném cho cậu bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn.

- thay mau rồi sau đó hãy nhắn tin cho anh ấy.

Cô phải thừa nhận làm trợ lí cho cậu suốt 3 năm đâu phải dễ dàng, chịu đựng cái tính cách thất thường này nhiều riết cô cũng quen.

Minghao sau khi thay xong đồ liền bước ra. trên môi cũng tô chút son để bản thân có chút sức sống. vì trong thiệp cưới có ghi là tông chủ đạo là màu trắng và hồng nên Chaeyoung đã chọn cho cậu bộ Vest trắng lúc này trông cậu như hoàng tử ấy. Chaeyoung đang rất tự hào về con mắt chọn đồ của mình thì liền bị Minghao kéo ra ngoài.

********
Lúc này tại nhà của Cheolhanshua

- Jisoo bạn sao vậy_Jeonghan thấy sắc mặt của jisoo không được tốt
- Minghao nói.. không về được nên em có chút buồn thôi nhưng không sao đám cưới đâu thể trì hoãn

Jisoo thấy Jeonghan lo liền lấy lại vẻ lạc quan ban đầu.

- không được buồn đâu đó.. hôm này bạn sẽ là chàng rể xinh nhất

Jeonghan dơ tay xoa mái tóc mềm. sau đó đợi Seungcheol chuẩn bị xong cả 3 đến địa điểm đã được ấn định.

trong lúc di chuyển Jisoo cũng nhắn tin thông báo vào gr của nhóm. đương nhiên là Mingyu và Seokmin cũng ở trong đó, không biết cảm xúc của họ ra sao.

******

9:00 sáng

- Anh Jisoo.. bọn em tới rồi nè

Jihoon Seungkwan Junhui Chan đến bên cạnh jisoo ngồi.

- mặc dù Minghao không dự được nhưng anh Jisoo à không sao hết mà vẫn có bọn này cơ mà_Junhui lên tiếng an ủi người anh trai.

Jisoo mỉm cười đáp lại lời an ủi đó. Minghao về anh có chút buồn thôi à chứ không hẳn là suy sụp đâu.

lúc này Mingyu và Seokmin cũng đến và tìm gặp Jeonghan và Seungcheol

- ôi hai anh tôi.._Seokmin bước vào nhìn thấy dáng vẻ quá ư là đẹp này của hai người anh không khỏi bất ngờ
- anh mày đẹp lắm đúng chứ_Jeonghan tự hào nói.
- rất đẹp là đằng khác._Mingyu
- lần này Minghao không về chắc lần khác em ấy sẽ quay lại.. Minghao nói sẽ sắp xếp công việc sau đó sẽ quay lại hàn thăm chúng ta_Seungcheol
- anh nể hai đứa thật đó.. đợi em ấy lâu như vậy, 2 đứa đã yêu cậu ấy nhiều đến mức nào đây_Jeonghan tựa mình vào ghế nhìn phản ứng của hai đứa em. Mingyu và Seokmin cũng gượng cười.

- dù có bao lâu bọn em vẫn đợi được..

Khi thông báo để giờ cử hành. mọi người cũng rời phòng tiến đến chỗ tổ chức hôn lễ, ổn định chỗ ngồi.

Đám cười lần này mang tông trắng hồng với những đám mây nhân tạo được treo trên trần, cùng với những bó hoa hồng đẹp đến lạ. cả kháng phòng hò hét khi cả 3 bước vào lễ đường tay trong tay, gia đình cả 3 cũng ngồi dưới mà vui mừng cho ngày trọng đại lần này.

Mẹ Jisoo đã khóc vì đứa con mình tưởng sẽ ế suốt đời cũng tìm được tấm chồng. Mẹ Jeonghan và Seungcheol ở bên vừa lau nước mắt vừa an ủi nhau. còn các ông chồng ngồi nhìn đám con của mình cũng nỡ nụ cười hạnh phúc.

Sau các lời tuyên thề, họ cùng nhau uống rượu giao bôi. đến lúc này là những lời chúc từ bạn bè đôi bên. sau đám nhóc nhà Jisoo thì tới đôi bạn Seokmin và Mingyu.

- à còn một lời chút nữa

Lúc này người dẫn bắt đầu nói. khiến mọi người phải hoang mang không biết người này là ai. rõ ràng trong đám bạn họ chơi đã chúc hết. họ cùng nhau nhìn ra cánh cửa đang được mở ra.

Xu Minghao và Park Chaeyoung cùng nhau bước vào. với ánh mắt bất ngờ của toàn thể mọi người.

Nhóm người trên sân khấu thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn mà đứng lặng người tại đó. Chaeyoung thấy Minghao nhìn thấy những người thân yêu của mình không khỏi xúc động liền bị chaeyoung đẩy lên phía trước còn cô thì hội tụ với nhóm bạn hồi đại học

Cậu bước dần lên sân khấu. lúc này nhóm người kia cùng cậu tiến gần lại phía nhau mà ôm trầm lấy.

- Anh Minghao trời oii_Chan ôm lấy anh mà cảm thán.
- Yaaa thằng nhóc này tưởng rằng em sẽ không về chứ_Jihoon đánh vào cậu vài cái nhẹ.
- anh kì quá đó làm em khóc trôi hết lớp makeup nè_seungkwan
- em làm anh bất ngờ đấy Xu Minghao_Jisoo ôm cậu lần nữa. cảm giác hạnh phúc lúc này được nhân đôi.
- em về với mọi người rồi đừng khóc nữa nhé.. hôm nay là ngày vui mà, đừng khóc mà_Minghao lên giọng an ủi

Cậu bước về phía lễ đường, đến gần chiếc mic phát biểu chúc phúc cho họ. rồi quay về bên cạnh đứng cùng Seokmin và Mingyu. lúc nãy họ vẫn đứng im nhìn cậu cùng mọi người hội tụ, họ muốn tiến đến ôm lấy cậu nhưng chân họ như bị đống băng chả nhút nhít được. giờ đây người họ thương, người họ mong nhớ bấy lâu đang đứng giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro