đâu đến nỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà chả biết em là 1 người tích cực chính hiệu chứ. trong list fr của em thì không có qs nhiều bạn bè, nhưng đó là acc chính. em còn 1 cái acc clone để cho nhân cách thứ 2 của em dễ dàng giao tiếp với thế giới bên ngoài nữa. bên acc clone em thường đăng những dòng cap khiến con người ta không suyy cũng phải suyy ngẫm.

Để cậu nhớ lại xem nào. khoảng năm cấp 3, cậu không thừa nhận mình là lụy người yêu cũ đâu, nhưng sau 1 lần được anh Hong Jisoo cùng Lee chan giảng thì cậu phải chấp nhận và sau đó cậu suy nghĩ quá sức tưởng tượng, chỉ 1 câu nói vu vơ của người khác cũng khiến tâm trạng của cậu thay đổi như chong chóng, câij có thể suy nghĩ về nó suốt khoảng thời gian khá dài và đều do cậu quá nhạy cảm nên việc suy nghĩ đó khiến sức khỏe của cậu không được đảm bảo xíu nào.

Năm nay cậu là sinh viên năm 3 của trường đại học Carat rồi, một ngôi trường nổi tiếng. số học sinh đến đây để ngắm trai là chính còn học là phụ chiếm tới 88% còn em thì thuộc nhóm còn lại, cậu ngẫm họ có gì đâu mà mê chứ. Nhưng phải thừa nhận họ có đủ kinh tế, tử tế, tinh tế và thực tế.

à quên bén mất, cậu là Xu Minghao là học sinh khoa thiết kế thời trang đó, những thiết kế của cậu đã được nhiều lần đạt giải trong vô số cuộc thi trong nước và quốc tế, nên trong trường em cũng khá nỗi chỉ đứng sau nhóm người có " đầy đủ 4 tế" thôi à.

Trong trường có cặp bạn thân vô cùng lạ, họ là người thích dùng chung 1 món đồ thì phải. 2 người họ thường chỉ nhắm vào 1 mục tiêu sau đó là tấn công rồi đá con người ta đi, những người từng bị họ trap chia sẻ lại, khoảng thời gian đầu thì như là thiên đường nhưng chỉ sau vài ngày thì không khác nào địa ngục cả, đau đớn đến xé nát da thịt. ôi em nghe mà muốn xởn gai óc.. gì mà ghê đến thế nhìn vẻ ngoài cũng không thể nghĩ họ thuộc loại tàn nhẫn đâu.

và 2 còn người được nhắc đến chỉnh là Lee Seokmin và Kim Mingyu. 1 người thì lúc nào cũng mang theo bên mình nụ cười, luôn mang lại không khí vui tươi, người còn lại theo mắt nhìn của cậu thì thân xác thì khủng lồ nhưng tâm hồn là " con cún nhỏ " đó. và điều đó chỉ có em thấy còn mọi người thì toàn phủ nhận điều đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro