ViệtĐông,HongTai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây lạm phát quá thế nên 2 ông bố ko cho An Chi tiền tiêu vặt như mọi khi nữa thế là đành phải tự tìm cách để có tiền mà ăn chơi cơ chứ.

Cuối cùng em đi gặp chị em thân thiết của em-Hongwan để nhờ tư vấn vài việc.

-Haiz...Giờ em chẳng còn tí tiền nào trong túi nữa nè,nguồn thu cũng bị chặn vì lạm phát rồi.

Hongwan cầm ly cà phê nhấp 1 ngụm rồi đặt xuống nói:

-Thế đó là lí do em nhờ đến chị à?

An Chi gật đầu:

-Đúng rồi đó ạ.Chị nghĩ xem có cách nào để em có tiền để chi tiêu đây?

Cô nghe vậy liền cười khúc khích:

-Hay là em thử đi buôn ma túy xem,đảm bảo đc nhiều tiền luôn.

An Chi hắc tuyến nhìn cô và nói:

-Ôi trời ơi,chị Hongwan.Chị muốn em đi tù à,sao lúc nào chị toàn đưa ra mấy cái ý tưởng độc hại vậy?

Hongwan liền đưa ra 1 ý kiến khác:

-Hay em làm sugar baby của chị đi,chị có nhiều tiền lắm đó nha.

An Chi:

-Em xin chị,em chưa 18 đâu và cả em ko có muốn làm cái nghề sai trái đó đâu.Chị ko muốn ngài UN cho đi tù đó chứ?

Hongwan:

-Ko thì thôi.Chị cũng ko còn ý tg nào nữa đâu.

Bỗng em suy nghĩ ra 1 ý tưởng gì đó,bóng đèn liền sáng luôn.An Chi hai mắt sáng lên liền nói:

-Hay là em đi làm thêm nhỉ?Dù sao thì em có đủ khả năng cho việc này mà.

Hongwan:

-Thế sao từ đâu ko nói vậy luôn đi mà còn nhờ chị làm gì?

An Chi:

-Thì cho em xin lỗi mà.

Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng kết thúc,còn An Chi thì đc Hongwan cho mượn thẻ qua cổng tới thế giới nhân loại(khi Countryhuman 18 tuổi và đủ điều kiện thì sẽ đc cấp thẻ này).Em quyết định sẽ làm nhân viên thu ngân cho 1 cửa hàng bán đồ ăn vặt ở TP Hồ Chí Minh.

Tối về,An Chi cố gắng lên mạng tìm chỗ làm việc rồi lập ra hồ sơ giả để có thể thuận tiện làm việc,cùng với đó là thời gian làm việc là khi nào.An Chi:

-Ko đc là buổi tối bắt buộc phải là buổi sáng đến chiều và 1 tuần làm 5 ngày,2 ngày nghỉ.Khó thế nhỉ?

Em nhìn màn hình máy tính mà thở dài nhưng rồi cuối cùng cũng tìm đc chỗ đáp ứng những điều kiện trên của cô nhóc.Mượn cớ có hẹn đi chơi và có việc thì cô nhóc qua mắt đc 2 ông bố,An Chi lén trốn để chỗ cổng ko gian và rồi quẹt thẻ.

An Chi nhìn ngó xung quanh để ko thấy em thì lập tức bc vào cánh cổng,trc đó thì em đã phải sửa soạn và trang điểm cho giống với con người hơn.Mấy vết bớt thì có dùng phấn cũng chỉ làm nhạt 1 chút chứ vẫn còn trên mặt em.

Giờ đã đến trung tâm thành phố nhưng An Chi lại bị lạc đường và bối rối ko biết làm sao nữa.Sao giống ai đó thế nhỉ?

Việt Minh:

-Hắt xì!!Đứa nào vừa nhắc đến tên mình vậy nhỉ?

An Chi:"Lạc đường mất rồi!!Làm sao bây giờ???"

Cầm cái bản đồ trên tay mà ko biết xem đường như nào nên là em đi hỏi tất cả những người đi đường luôn.2h sau,An Chi thở dốc:

-Hộc...hộc...Cuối cùng thì cũng đến nơi.

Sau rồi An Chi bước vào cửa hàng và gặp cô quản lí đang xếp đồ.Em liền gọi:

-Chị quản lí ơi...

Chị quản lí vội quay đầu lại nhìn:

-Có gì sao quý khách?

An Chi:

-Là em,cô nhóc đã nhắn tin xin việc ở chỗ chị đây.

Chị quản lí:

-Ồ sao em đến sớm thế?Cửa hàng mới mở thôi mà.

An Chi:

-Thế chúng ta có thể nói chuyện đc ko?

Chị quản lí nhìn 1 lượt em rồi suy nghĩ 1 lúc,An Chi lo lắng đan xen hồi hộp nhìn chị.Chị quản lí:"Hưm...Con bé khoảng 18 tuổi và cao 1m68,khuôn mặt ổn,thái độ và có trách nghiệm,chắc là đc."

Chị quản lí liền vui vẻ nói:

-Em đã đc nhận,Hoàng An Chi.

An Chi ko tin vào tai mình nữa mà hỏi lại:

-Thật ạ?

Chị quản lí:

-Thật mà,chị có đùa em đâu.

An Chi:

-Yeah!!!Tuyệt quá!!

Chị quản lí:

-Thôi,em mau vào thay đồ rồi để chị hướng dẫn cho nhé.^^

An Chi:

-Vâng ạ.^^

Sau đó sẽ là những tình huống khó đỡ của An Chi với những kiểu khác hàng.

Còn tiếp...Ko biết An Chi sẽ ổn ko nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro