NazSov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử quay lại dòng tg quá khứ nhé.^^

Năm 1943,một lần cả 2 đang bí mật gặp nhau.

Anh ôm eo y và ko ngừng dụi dụi vào má của y.Naz:

-Ước gì anh có thể bên e lâu hơn đc nhỉ,Sov?

Sov:

-Nào,đg như đứa trẻ thế chứ,Naz.

Naz:

-Hứ,e lại ko thg anh rồi.

Sov cười trừ rồi xoa đầu anh như 1 chú chó:

-Khổ,ông tướng này.Chỉ biết ăn vạ là nhanh.

Naz mặc kệ:

-Xuỳ...Kệ anh,anh là chồng e là anh có quyền đc chưa.Ko thằng nào khác đc đến gần vợ của anh cả.

Sov:

-Haha,yên tâm.E ko cắm sừng anh đâu mà lo đến mức như vậy đâu,anh yêu.

Naz:

-Vợ ơi~

Sov:

-Hửm?Sao nào?

Anh nhìn y bằng 1 ánh mắt cầu xin:

-Anh muốn có thêm đứa nữa.Đc ko,vợ ơi?

Nghe vậy y liền đỏ mặt hết cả lên và nói:

-Này,anh có chắc ko đó...Chúng ta đã có West rồi đó.Như vậy vẫn chưa đủ với anh sao?Nếu như thế thì đứa tiếp theo cho ai chăm,e thì ko thể rồi và cả anh cũng vậy.

Thấy Sov lo lắng quá thì Naz liền an ủi:

-Ko phải lo,anh đã có tính toán hết cả rồi.

Y khó hiểu nhìn anh:

-Cách gì?

Naz:

-Việc chăm sóc đứa trẻ đó hãy để cho Iris lo,yên tâm cô ấy đã đc huấn luyện cho tất cả các  thân phận rồi.Nên việc gì Iris chắc chắn sẽ làm đc hết và đặc biệt cô ấy còn là ng bất tử nên ko phải lo về vấn đề lão hoá của 1 con ng.

Sov bất ngờ với kế hoạch của anh:

-Thế mà anh cũng nghĩ ra đc,anh có chắc cô ấy sẽ đồng ý chứ?

Anh chắc chắn nói:

-Đương nhiên,cô ấy trung thành và sẽ ko bao giờ phản bội đâu nên việc này Iris chắc chắn sẽ đồng ý,ta cũng đã làm 1 bản hợp đồng giữa hai bên rồi để phòng trg hợp này.Còn giờ thì e có đồng ý hay ko chỉ là vấn đề tg thôi.

Y ko từ nào để diễn tả đc trong cái trường hợp này nữa nên là đành đồng ý:

-Anh đúng là cái đồ...đồ...haiz...Thôi đc rồi,e đồng ý đc chưa?

Nhận đc lời đồng ý của Sov,Naz liền vui sg mà ôm chặt lấy y:

-Yêu vợ nhất đó.^^

Sov:

-Haiz...Rồi bỏ e ra nào.

Naz:

-Hay ta làm luôn đc chứ?Dù sao lần tới 2 ta đc gặp nhau cũng lâu mà.~

Sov hoảng hốt:

-Này...Từ từ đã...AAAAAHHHH!!!

Ko nói nhiều anh đè y ra ngay và luôn.Sau 1 ngày 1 đêm mãnh liệt cùng nhau,...

Y lại bị đau hông rồi nhưng cũng chg muốn đập anh ra bã bây giờ vì dù sao cả 2 mới làm xong và y cũng đang rất khó khăn để di chuyển.

Sov nhìn anh đầy sự bực tức:

-Hứ...Anh xem anh đã làm tôi ra cái nông nỗi gì đây này.

Naz:

-Nào đg than vãn nữa,e giờ cũng chỉ mệt hơn thôi.Dù gì anh cũng muốn đón chào 1 thiên thần nữa mà.

Nói rồi anh dụi vào bụng y,Sov thở dài:

-Nhưng ko biết lần này sẽ là nam hay nữ đây trời.

Naz:

-Cứ đợi đi rồi kiểu gì ta cũng sẽ có kết quả mà.

Sov:

-Nhưng mà anh sẽ phải giúp em di chuyển đó.Em liệt rồi.

Naz hắc tuyến:

-À đc rồi,cứ để anh làm cho.

1 tháng sau,Iris cởi ống nghe ra và nói:

-Chúng mừng,ngài Sov và ngài Naz.Đó là sinh đôi.

Sov ngạc nhiên:

-Sinh đôi?Thật ư?

Iris:

-Thật,tôi ko bao giờ đùa ngài mà.

Naz:

-Vậy có nghĩa là 2 chúng ta sẽ có...

Sov vui vẻ đáp:

-Đúng vậy,2 thiên thần nữa.E mong chờ quá.

Naz ôm y vào lòng trong sự sung sướng:

-Anh cũng thế.Ta nên đặt tên cho cả 2 là gì thế?

Sov:

-Cái này...Em chưa nghĩ đến,còn anh thì sao?

Naz:

-Nếu là 2 con trai thì là Naus và Sozi,con gái thì ừm...Navi và Sona chăng?

Sov:

-Nghe cũng đc đó nhưng cứ hãy đợi đến ngày sinh ra nhé.

Iris nhìn 2 vị quốc nhân hạnh phúc nhìn nhau nhưng sao cô cứ cảm thấy 1 linh cảm ko hề tốt cho lắm vậy.Tương lai sẽ có chuyện chg lành xảy ra ư?

Cô tự hỏi chính mình nhưng câu hỏi vẫn cần câu trả lời và tg sẽ trả lời câu hỏi đó.

Trong suốt khoảng tg này,Sov chỉ ở bên Đức lấy cớ làm đàm phán ngoại giao nên ko thể về trong 2 tháng tới.Hết tg chờ đợi ngắn ngủi kia,cũng đến lúc Sov sinh con ra và lần này đau đớn gấp đôi lần trc vì y phải sinh tận 2 đứa trẻ.Nhưng cơn nguy kịch đã qua,Sov hạnh phúc ôm 2 thiên thần bé nhỏ vào lòng.

Sov mệt mỏi,người chảy đầy mồ hôi ôm 2 đứa nhỏ vào lòng.Sov:

-Chào mừng 2 thiên thần của pa nhé...

Naz đến lại gần để nhìn thấy 2 đứa bé rõ hơn,anh xúc động nghẹn ngào:

-Cho anh xem với nào...

Sov mỉm cười:

-Hừm,2 đứa chào Vater đi nào...

Iris cho dù đây là lần thứ 2 cô thấy cảnh này nhưng vẫn xúc động,nc mắt hạnh phúc tuôn trào trên khoé mắt của cô.Naz,cũng đc tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ra đời của 2 đứa trẻ cũng ko kiềm đc mà bật khóc.

Iris chúc mừng:

-Chúc mừng 2 ngài có 2 thiên thần nhỏ.

Là 1 bé trai và 1 bé gái,quá hạnh phúc rồi.Hai đứa bé còn đỏ hỏn do mới sinh ra,ngủ say trên tay y thật là đáng yêu mà.Cuối cùng cả 2 cũng chốt 2 cái tên Naus và Navi.Công việc tiếp theo của cô chính là chăm sóc 2 đứa nhỏ này trong bí mật.

Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi chẳng đc lâu...

Năm 1945,quân Đức bị đánh bại,Naz tự tử trong phòng làm việc của mình,2 đứa trẻ cũng vì thế phải đưa cho Iris chăm sóc như đúng kịch bản mà Naz dự đoán.Sov còn đau khổ hơn khi chứng kiến chính ng y yêu nhất tự tử trc mặt mình cơ chứ.

Naz cầm khẩu súng chĩa vào đầu và rồi tiến lại gần y rồi hôn y 1 cái cuối cùng,với lời trăn trối:

-Anh yêu e,Sov.Hãy chăm sóc cho những đứa con của chúng ta nhé.

Rồi"Đùng",máu bắn lênh láng khắp sàn,anh chết 1 cách nhanh chóng nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện,y đã sốc và ôm lấy cái xác của anh mà khóc than trời.

Y bàng hoàng với sự việc vừa diễn ra trc mắt mình,những giọt nước rơi lã chã trên khuôn mặt của y,Sov ôm lấy anh:

-Này...Nazi...Tỉnh lại đi...Đừng đùa em chứ...Như thế ko vui đâu...Này...Này...Nazi...Mở mắt ra nhìn em đi...

Nhưng anh vẫn nằm im ko nhúc nhích,ko 1 động tĩnh.Sov ko tin vào mắt mình đây là sự thật mà kêu lên:

-KOOOOO!!!!

Nhưng đó là hiện thực và ta chẳng thể thay đổi đc nó cả.

Trên đg rời khỏi Đức,Iris đóng giả làm 1 ng mẹ và ôm trên tay 1 cái khăn quấn 2 anh e Naus và Navi đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình.Bỗng cả 2 chăm chú nhìn cô.Hai đứa bé còn quá nhỏ để nhận thức đc chiến tranh tàn khốc ra sao.

Trong đoàn ng đông đúc đó đang nóng bức thì trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo và trống vắng tới lạ thg.Ánh nhìn ngây thơ nhìn thg vào cô như muốn hỏi rằng mọi chuyện đang xảy ra như nào vậy?

Iris đau lòng nhưng cũng có gắng gượng cười để cho 2 đứa trẻ còn quá non nớt này thấy rằng mọi thứ vẫn ổn,ngay sau khi anh ra lệnh cho rời khỏi Đức ngay thì cô đoán chắc chắn có điều chg lành sẽ diễn ra rồi.

Iris nhẹ nhàng nói:

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi nên đg lo lắng nhé,Mutter ở đây nên ko có chuyện xấu xảy ra đâu.

Một câu nói dối nhưng để bảo vệ sự ngây thơ đó.

Ôi ngày hôm đó thật đau lòng mà,anh đã ra đi và để lại cho y 3 đứa nhỏ,cùng cô cấp dưới trung thành tuyệt đối.

Xác của anh đc thiêu để ko bị treo lên như những kẻ có tội nữa,một ng khác đã thay cô làm điều đó.Giờ đây 2 ng cùng 3 đứa trẻ sẽ phải tiếp tục cuộc sống này....

Sov là ng đau khổ nhưng y đã cố gắng vượt qua vì cô con gái West và cả đất nc của chính mình.Khi lá cờ Liên Xô đỏ cắm trên nóc nhà quốc hội Berlin thì là lúc anh đau khổ nhất.Ng mà anh yêu quý nhất đã rời đi và ko còn trở lại nữa...

Rồi mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra trong dòng lịch sử,nó như 1 câu chuyện vừa vui vừa buồn vậy.

Sự ra đời của 2 anh em Naus và Navi diễn ra như vậy đó.

Trong 1 hoàn cảnh ko thể nào đặc biệt hơn,hai đứa nhỏ còn ko biết đc rằng Vater của mình đã ko còn nữa rồi.Và bắt đầu sống cuộc sống với Mutter của mình.Trong sự bí mật đc che đậy cẩn thận để ko ai có thể nhận ra.

Nay thèm NazSov mà muốn ngc là đây chứ đâu.I w I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro