DaiQing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng lâu ko làm về couple này nhỉ?

Lại là 1 câu chuyện về thời trẻ của cả 2 người này.

Tuy là 2 ng đã thành thân nhưng thi thoảng vẫn lén lút sau lưng mọi người để có thể dành tình yêu cho nhau.Như hôm nay,Đại Nam đã cải trang thành dân thường trà trộn vào dòng người của giai cấp bình dân kia.

Qing cũng trốn mọi ng trong cung và cưỡi ngựa đến nc của người yêu mình để gặp nhau như mọi khi.Đúng là trong lịch sử thì ko thể thiếu những câu chuyện tình đc giấu giếm kĩ càng như này nhỉ.

Họ hẹn gặp nhau trong 1 cánh rừng toàn tre là tre,khi con ngựa của Qing dừng lại thì Đại Nam đã đứng ở đó từ khi nào ko ai biết,y ko nhịn đc liền nhảy xuống ngựa lập tức chạy đến với ngài.

Ôm chặt ngài vào lòng mà y ko ngừng nũng nịu:

-Đại Nam!!!Chàng ko biết ta đã phải đợi đến ngày đc gặp chàng thêm 1 lần nữa lâu như nào đâu.Giờ thì chàng phải trả đủ đi.

Ngài cũng chỉ cười xòa rồi ôm y,ngài chiều chuộng y đáp:

-Đc rồi,em chắc cũng nhớ ta lắm nhỉ?Giờ ta sẽ trả đủ cho em nhé.

Y gật đầu đầy hài lòng:

-Hứa đó nhé.

Đại Nam:

-Ừm,ta hứa.

Sau đó cả cùng đi vào thành để đi chơi.Đi thăm quan phố xá ra sao và nó vô cùng nhộn nhịp,đương nhiên để tránh sự chú ý thì cả 2 đi bộ thay vì cưỡi ngựa còn con ngựa để ở 1 nhà nghỉ để coi tạm rồi.

Đúng là vẻ đẹp tuyệt sắc của y làm cho biết bao người đi đường phải liếc nhìn ít nhất 1 lần còn ngài cũng ko kém cạnh với sắc đẹp tài tử khiến bao cô gái phải đỏ mặt e thẹn khi nhìn thấy.Lúc này thì y đang giả gái để tránh mọi ng để ý.

Đi qua 1 quán đồ ngọt ven đường,y đột nhiên kéo tay ngài lại và nói:

-Chàng mua cho em cái kẹo đc ko?Em thèm quá à.

Thấy y nài nỉ như vậy,ngài cũng ko chịu đc sự dễ thương đó mà thẳng tay chi tiền mua liền mấy xiên kẹo cho y luôn.Quả nhiên là chiều chuộng người mình yêu hết mức mà.

Đc cầm nắm xiên kẹo trên tay,y vô cùng thích thú mà ko hết lời cảm ơn ngài:

-Cảm ơn chàng nhiều nhé.^^

Đại Nam ngại ngùng gãi gãi nói:

-Ko có gì miễn nàng thích là đc.

Thấy y vui thì ngài cũng bị vui theo,vì đang là lễ hội nên mọi nơi đc trang trí rất lộng lẫy với những chiếc đèn lồng đầy màu sắc và bắt mắt.

Từ chiều cho tới tận tối,cả 2 cùng chơi nhiều trò với nhau,nhưng có lẽ hay và đáng nhớ nhất là khi cả 2 ngồi trên nóc nhà ngắm pháo hoa bắn lên bầu trời sáng vời vợi bởi vầng trăng to và tròn. 

Qing phải cảm thán trc những thứ sáng chói và rực rỡ như thế:

-Đẹp quá đi mất thôi.

Ngài ngồi bên cạnh y ôm eo y và nói:

-Ko đâu,em còn đẹp hơn chúng đó,Qing.Ko gì sánh đc bằng em đâu.

Nghe vậy,y đỏ mặt nhìn ngài và hỏi lại:

-Thật ư?

Đại Nam:

-Ta nói thật,ko đùa đâu.Em đẹp hơn bất cứ vẻ đẹp của loài hoa hay cảnh sắc nào,chẳng gì có thể tuyệt đẹp và lộng lẫy như em cả.Ta yêu em vì tất cả những gì em có,em có sắc em có tài,điều đó làm ta say mê mà ko thể dứt đc.

Nghe vậy,y chỉ phì cười:

-Haha,bây giờ ko phải là lúc làm văn đâu,chàng à.Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn lời khen của chàng.Chắc buổi tối nay sẽ là đêm ta ko bao giờ quên đc cả.

Rồi y nhìn lên bầu trời đang trình diễn màn bắn pháo hoa kia.Hai ng tiến sát lại gần nhau và rồi hôn nhau thật nồng thắm khi màn pháo hoa lớn nhất đc bắn lên.

Sau đó,cả 2 vào 1 nhà nghỉ,rồi trải qua 1 đêm thật mặn nồng cùng nhau,hai ng lúc đó ko thể dứt ra đc vậy.Cho tới sáng hôm sau,cũng là lúc cả 2 phải chia tay nhau.

Trc khi đi,y có dặn ngài:

-Nếu như lần sau có lễ hội,chúng ta lại đi chơi nhé?

Đại Nam:

-Ta thề với trời với đất là ta sẽ ko thất hứa,nếu ko ta sẽ làm chó cho em xem luôn.

Qing phì cười rồi nói:

-Phì...Hahaha...Thôi,tạm biệt chàng,hẹn gặp ở lần sau nhé.Em đi đây.

Rồi y vó ngựa chạy đi thật xa đến khi xa tầm mắt của ngài thì có chút tiếc nuối,nhưng ko sao còn lần sau mà.Ngài nghĩ thầm:"Ước gì ta có thể ở bên em nhiều hơn nhỉ,Qing?"

Đến bây giờ,hồi ức đó vẫn còn,trong cả trí nhớ của ngài và y ko thể xóa nhòa đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro