Amesia,France

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amesia đang ngồi chán nản ở trên ghế sofa,cô bé ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia trôi qua 1 cách đơn điệu và tẻ nhạt,mọi thứ quá yên bình khiến Amesia chỉ biết ngồi đó mà nghĩ ngợi mong chờ 1 điều gì đó sẽ xảy ra làm cô vui hơn.

UK đã có chút việc nên giờ ở nhà chỉ có 2 ông cháu,France và Amesia.Hôm nay cả cha và papa của cô bé đã đưa cô tới đây để nhờ 2 ng ông chăm hộ còn Rusame thì ở chỗ Norlarus và cậu e thì ở chỗ ông Sov.Một mình ở nơi này,cô bé cảm thấy bản thân mình như bị cô lập vậy.

France nhận thấy cháu mình buồn rầu và chán nản thì cũng đến nói chuyện,y ân cần hỏi bé con cùng với 1 bát bỏng ngô nóng hổi và bơ tan chảy vàng óng trên đó.Nhìn thật hấp dẫn mà.

France:

-Con ổn chứ,Amesia?

Amesia quay đầu nhìn lại ông mình rồi nói:

-Ưm...ko,ông...ạ...

Rồi cô lại quay đầu ra cửa sổ nhìn,y liền gọi cô bé lại và nói:

-Amesia,con muốn ăn bỏng ngô ko?Ta làm cho con nè.

Nói rồi y đưa cái bát đó từ sau lưng ra,cô bé ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy:

-Con xin.

France:

-Con cứ ăn đi rồi 2 ta nói chuyện nhé?

Amesia gật đầu nhẹ.Rồi cầm từng bỏng ngô lên bỏ vào miệng,nó ngon thật nhưng tâm trạng hiện giờ của cô bé thì nó có chút hơi vô vị thật.Ăn hết,cô nhóc đặt cái tô xuống bàn rồi ngồi lên ghế,France cũng đa pha trà và sữa cho cả 2.Y mang 1 cốc đưa cho cháu mình còn cốc còn lại y uống.

France:

-Hưm...Trà ngon thật đó.Rồi ta nói chuyện đc chứ,Amesia?

Amesia:

-Dạ...đc...ạ...

France:

-Nào,cười lên đi nào.Con mà còn buồn thì ta ko còn tâm trạng uống trà nữa đâu.

Amesia cố gắng cười 1 cách tự tin nhất có thể nhưng nó vẫn trông hơi buồn quá.Y kệ điều đó và nói:

-Thg ngày ta thấy con vui vẻ lắm mà sao hôm nay lại ủ rũ như 1 bông hồng héo úa vậy?

Amesia chậm rãi trả lời:

-Tại vì con thấy chán và chg có gì làm cả.

France:

-Ồ vậy ra đó là lí do khiến cho cháu của ta buồn sao,vậy để ta làm nó biến mất đi nhé.

Amesia:

-Làm cách nào vậy ạ,ông France?

France:

-Con muốn nghe ta kể chuyện của ta thời quá khứ ko nào?Thời thế chiến thứ 2 ấy.

Nghe đến đc nghe về lịch sử thì cô nhóc phấn khích hết cả lên.Mà gật đầu liên tục:

-Có ạ,có ạ.

France mỉm cười:

-Rồi rồi,để ta kể cho con nghe nhé.Thời đó ông UK của con có 1 trò đùa chơi khăm ông Nazi của con mà đến tận bây giờ mỗi khi nhắc là lại cười ko nhịn đc.

Amesia:

-Trò đùa thế kỉ ạ???

France:

-Haha,phải đó.Rồi để ta kể nha.Lúc đó ông Naz của con cho quân đóng 1 cái sân bay giả để lừa ông UK đánh bom vào đó để lừa ý nhưng ông UK đã phát hiện ra nhưng vẫn cứ để quân bên đó hoàn thành hết cái sân bay giả bằng gỗ ấy thì...Ú oà,ông UK đã còn chơi khăm kinh hơn khi cho ng tạo 1 quả bom giả rồi thả vào chỗ đó khiến quân và ông Naz của con chạy tán loạn vì tg đó là bom thật đó.Con thấy sao?

Amesia ko nhịn đc cười mà cười toáng lên:

-Hahaha,ông UK chơi khăm ng ta mà suýt nữa ng tăng sông luôn đó.

France:

-Haha,phải đó.

Còn lúc này,bên chỗ NazSov.Anh ko ngừng hắt xì hơi:

-Hơ...hơ..hắt xì....hắt xì....

Sov lo lắng hỏi:

-Anh ổn vậy???

Naz:

-Hắt xì...Anh ổn,e yên tâm.

Câu chuyện hoàn toàn dựa theo lịch sử có thật.^^

Chúc mọi ng 1 đêm Trung Thu vui vẻ nha.^ w ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro