AmeRus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amesia gào khóc bực tức mà hét toáng lên:

-OA...OA...OA...CHA!!!ANH RUSAME LÀM GÃY CÁI CÂY ĐÀN VIOLIN CỦA CON RỒI!!!

Rusame lúc này vô cùng lúng túng cầm cái đàn violin màu xanh da trời bằng gỗ quý yêu thích nhất của cô nhóc trên tay,nó đã gãy làm đôi,dây đàn thì đứt,cây vĩ kéo cũng bị tung toé dây hết cả ra.Cậu có gắng dỗ dành cô bé bằng mọi cách:

-Amesia,anh xin lỗi.Xin em đừng khóc mà.Anh hứa anh sẽ đền mà.

Nhưng cô bé mặc kệ mà còn khóc to hơn gây sự chú ý tới hai ông bố,khi đến nơi thấy hiện trường thì Ame và Rus chỉ có thể thở dài.Anh vội tiến đến chỗ cô bé đang khóc quá trời,Amesia cố gắng lau hết nước mắt đi nhưng cũng ko đỡ đến khi anh đi đến.

Cô bé mau chóng chạy đến chỗ của Ame,nhảy vào lòng anh mà mếu máo nói:

-Cha...hức...hức...anh Rusume...làm hỏng...cây....đàn...hức...cha...tặng...con...rồi...

Nghe vậy,Rus bắt đầu gặn giọng:

-Rusame!!!Ra đây nói chuyện nhanh,con có biết con vừa làm ra cái chuyện gì ko hả?

Cậu nhóc có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm đến chỗ Rus.Còn Ame thì cố dỗ cô con gái của mình nín khóc.

Ame:

-Nào...nào...Amesia,cha đây.Nín nào,ko cần phải khóc.Rồi chúng ta sẽ giải quyết đc việc này mà.

Amesia:

-Hức...hức...hức...Nhưng đó là...cây...đàn...con...yêu....thích...nhất mà...hức...

Ame:

-Ta sẽ làm cho con 1 cây y chang như thế nhé đc ko?Giờ ngoan nín đi nhé.

Nghe vậy,cô bé cũng có chút bình tĩnh hơn:

-Hức...vâng...ạ...

Vì sao cây đàn đó lại đặc biệt với cô bé đến như vậy vì đó là món quà đầu tiên mà cô học violin lần đầu tiên trong đời và đặc biệt đc anh làm thủ công hoàn toàn.Còn Rusame lúc này đang co ro 1 góc nhìn thẳng vào mắt Rus.

Cậu cũng chỉ biết thở dài bất lực rồi nói chuyện với cậu nhóc:

-Rusame...con biết đó là cây đàn yêu thích nhất của em gái con mà sao con lại động vào nó rồi làm nó gẫy vậy?

Rusame lắp bắp:

-Con...con...xin...lỗi...

Rus bình tĩnh hít 1 hơi sâu và nói:

-Con cứ bình tĩnh nói mọi chuyện đi,ta sẽ ko đánh con đâu.

Rusame:

-Vâng,pa.Chẳng là lúc nãy con muốn mượn cái đàn violin của em ấy nhưng em ấy ko cho và rồi con giật lấy nó.Hai đứa giằng co 1 lúc thì nó gẫy đôi cũng cây vĩ cầm luôn.Sau rồi em ấy khóc...

Rus:

-Con trai...Con biết là Amesia ko cho con động vào nó rồi sao mà con vẫn cố chấp thế.Nó rất đặc biệt với em con mà sao con lại cố tình phá hỏng vậy.Nếu món đồ yêu thích của con bị phá,con sẽ rất buồn và bực tức lên ko?

Rusame:

-Có ạ...

Rus:

-Nhưng ta vẫn phải phạt con thôi,Rusame.Thời gian này,con sẽ bị cấm chơi game và tiếp xúc với thiết bị điện tử trong 2 tuần hiểu chứ?Đồng thời con cũng sẽ phải học nhiều hơn đó.

Rusame:

-Dạ vâng,con sẽ chấp hành hình phạt này.Nhưng giờ làm sao để em ấy hết giận con đây?

Rus:

-Hãy đến và xin lỗi em ấy 1 cách đàng hoàng.Con cũng nên làm gì đó để tặng em ấy coi như quà xin lỗi đi.

Rusame:

-Vâng,pa...Con biết lỗi rồi...

Rus:

-Ừm,thế thì tốt rồi.

Rồi cậu quay sang nhìn Amesia đang đc Ame bế trên vai,ủ rũ và buồn bã cho dù anh đang cố gắng động viên cô bé phấn chấn lên 1 chút.Nhận ra lỗi lầm của mình,Rusame liền vào phòng mình,làm 1 số việc gì đó.

1 tuần sau,Amesia vẫn buồn,cô bé ôm cây đàn của mình vào lòng và ko tươi tắn hơn chút nào cả.Chắc có lẽ là cú sốc này chưa thể nguôi ngoai đây.Vẫn cứ ngồi đó lặng lẽ,ko còn xem TV hay ăn vặt như mọi khi,cô bé thật sự có vấn đề tâm lí rồi.

Rồi Rusame từ trên gác đi xuống,ra phòng khách nơi Amesia đang ngồi.Cô bé thấy anh mình liền bực tức ko thèm nhìn thẳng vào mắt cậu,có vẻ cô bé vẫn ghi mối thù kia.Amesia:

-Anh đi ra chỗ khác đi,em ko muốn thấy cái bản mặt của anh nữa đâu,Rusame.

Cậu cũng hơi ngượng ngùng khi muốn nói chuyện với cô bé lúc này,quả thực sau lần đó,hai anh em cậu đã ko còn gần gũi như trc.Bây giờ chắc có thể cứu vãn đc nên cậu liền nói:

-Amesia...Anh biết là anh có lỗi nhưng anh đã làm cho em 1 món quà coi như tạ lỗi nhé...

Nói rồi,cậu lấy ra đằng sau lưng,là 1 tờ giấy,à đó là 1 bản nhạc.Amesia ngạc nhiên quay đầu lại nhìn,anh cô bé với quầng mắt đen và thâm như con gấu trúc ý.

Amesia:

-Mấy cái cuồng thâm đó là sao?

Rusame ngạc nhiên khi thấy cô em gái nhìn mình và thắc mắc về chúng.Cậu gãi đầu rồi nói:

-À,cái này là do anh hay thức đêm để cố gắng tạo ra 1 bản nhạc cho em đó,anh ko làm bằng sức của mình đc nên đã nhờ sự trợ giúp của cô UNESCO.Nên mới có thể hoàn thành nhanh đc.

Cô bé liền ngạc nhiên ko khác gì anh,Amesia nhìn nó rồi lặng ra 1 lúc,cô bé giật lấy tờ giấy và đọc.Vẫn mang thể loại và giai điệu cô bé thích nhưng khi đọc lời bản nhạc,cô bé đã phải đơ ra 1 lúc.

Bản nhạc mang tên "Xin lỗi",những lời đó toàn là sự xin lỗi đến từ Rusame.Rồi cô bé lại nhìn lại phía cậu,chỉ mỉm cười rồi nói:

-Thôi đc rồi,em tha lỗi cho anh.Nhưng lần sau em phạt anh phải nghe em chơi bản nhạc này đó nhé biết chưa?

Nhận đc sự tha thứ của cô em gái,Rusame cũng hết bồi hồi lo lắng mà quay trở lại vui vẻ đáp lại:

-Đc,anh sẽ nghe đc chứ?

Rồi hai anh em lại làm hoà với nhau coi như mọi thứ như bình thường.

Bạn thi thoảng có xích mích và gây chuyện với em mình ko?Cách bạn giải quyết như nào vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro