Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ anh không????
___________________

Tại sân bay một cô gái phía trong bước ra vẻ ngoài quyến rũ, với bộ đồ ôm sát cơ thể cho thấy những đường cong  mê người,khuông mặt xinh xắn có nét trẻ con tinh nghịch, cô nhếch môi cười lạnh
" Tôi trở về rồi "
Cô sải chân ra khỏi sân bay leo lên một chiếc moto đang đậu sẵn gần đó dường như cô ta chuẩn bị trước

Tần xuất xe chạy rất nhanh lao trên con đường cao tốc

"Rầm"

___________

Park Jimin vẻ mặt lo lắng ngồi ở phòng chờ cấp cứu kể ra là hôm nay Jimin cùng JungKook chốn học để ra ngoài không ngờ vừa đi được một lát thì một chiếc moto lao nhanh về phía họ nhưng cũng không trách cô gái kia được ai bảo Jeon JungKook vừa đi vừa không nhìn đường cơ chứ
Nghĩ đến Kim Taehyung nhìn mình với vẻ mặt đáng sợ đó Park Jimin thầm cầu nguyện cho mình không sao

Bác sĩ phía trong bước ra Park Jimin liền nhanh chân đứng lên
" sao rồi.... Nó có chết được không"

Vị bác sĩ bật cười " cậu ấy không nghiêm trọng đến thế chỉ trầy xước bên ngoài và bị va chạm vào đầu thôi"

Park Jimin tái xanh mặt cái gì va chạm đầu có phải sẽ bị nằm liệt giường như năm đó " có thể tỉnh lại không"

" chỉ cần nghĩ ngơi tốt có thể tỉnh lại rồi " nói xong vị bác sĩ gật đầu sải bước đi

Park Jimin quay sang cô gái " cô không định bồi thường cho chúng tôi sao"

Cô gái lúng túng cũng tại cô chạy xe quá tốc độ " tôi sẽ bồi thường "

Từ đằng xa Kim Taehyung đi đến
" cậu ấy đâu "

Park Jimin nuốt một ngụm nước bọt giọng điệu này là vô cùng giận a

Park Jimin chưa kịp trả lời thì cô gái bên cạnh vui mừng lên tiếng  thì ra người bị cô đụng trúng chính là JungKook " anh... "

Kim Taehyung nghe quay sang cô ngạc nhiên là Kim TaeJon sao em ấy lại ở đây chẳng lẽ người gây ra tai nạn cho bảo bối là cô em gái của mình
Kim Taehyung nhíu nhíu mày " sao lại ở đây "

Kim TaeJon bĩu môi " người ta muốn về chơi a"

Kim Taehyung thở dài bước vào phòng bệnh chuyện cô đụng trúng JungKook sẽ tri cứu sau dù gì cô ấy vẫn là em cùng cha khác mẹ với anh
_______
Hiện tại cái người chủ tịch có một tập đoàn riêng lớn nhất Châu Á đang ngồi vuốt nhẹ nhàng khuông mặt tái nhợt của một chàng trai, và chính không ai khác chàng trai đó chính là bảo bối của hắn

"ưm.. Ưm ..nước..c" JungKook khẽ cựa mình mở mắt ra

Kim Taehyung đem một cốc nước đặt vào tay cậu đợ cậu ngồi dậy cho thoải mái một chút

" Tae.huyng" JungKook kêu yếu ớt

Kim Taehyung ngạc nhiên sao lại là Taehyung chứ không phải là Tae chẳng lẽ bảo bối hồi phục trí nhớ sao

" em.. Nhớ lại rồi " Kim Taehyung nghi hoặc hỏi lạy nhẹ cậu, hắn chờ ngày này lâu rồi phải nói lúc bảo bối mất trí nhớ cậu ấy rất dễ thương và trong sáng nhưng hắn vẫn quen với JungKook bây giờ

Cậu khẽ gật đầu một cái rồi nằm xuống hắn mĩm cười nhìn cậu

" JUNGKOOK ƠI " Jimin cùng TaeJon phía ngoài

" Park Jimin cậu nhỏ tiếng " Kim Taehyung vẻ mặt không vui lên tiếng dù phát âm ra không lớn oai oái nhưng đủ người khác sợ hải

Park Jimin bĩu môi đúng cạnh giường JungKook hỏi đủ thứ làm cậu cũng chóng mặt  cái tên lùn lùn sao không ở nhà vào đây làm rối loạn tinh thần bệnh nhân như cậu làm gì cậu vừa tỉnh lại chưa gây nghiệt gì a

" cút đi Chim Lùn " JungKook đá đá cái mông tròn tròn của Jimin

" JungKook sao mày nỡ đuổi tình nhân mày đi một cách thô bạo vậy hả hả hả " Park Jimin ôm ôm cách tay của cậu lắc qua lắc lại

" buông " Kim Taehyung đen mặt hất cách tay của Jimin ra bảo bối của hắn đang bị thương mà cái thằng ranh này cư nhiên chạm vào đúng là chán sống với Hopi của cậu ta

" haha " JungKook nhìn Jimin bị vậy liền cười lớn

Kim TaeJon nãy giờ bị lãng quên đành bước đến gần cậu " anh dâu xin chào "

JungKook nhìn cô cười cười hai má ửng hồng phải nói cách gọi này quả ư là ngượng muốn chết a

__________

Tại một ngôi biết thự cách thành phố Seoul một cô gái có vẻ đẹp ma mị đang cầm trên tay một bức ảnh trong ảnh là một người con trai có nụ cười tỏ nắng nước da trắng hồng cậu ta rất đẹp dường như là một vật phẩm rất quý giá

Cô lấy ngón tay đặt lên từng chi tiết khuông mặt trên bức ảnh nâng khóe môi thì thầm

" JungKook ! "

__________

Anh ra rồi nha nha nha xin lỗi vì quá ít èn quá thiếu muối èn các thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook