chap 19 Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello nhớ mừn không ?thôi dẹp vào truyện đi
-----------------

Hôm nay chủ nhật nên cậu ở nhà nghỉ còn anh thì đã đi làm từ sớm cũng phải thôi công ty đang có  chuyện quan trọng anh nên thường xuyên đến để giải quyết,ngồi dậy nhìn chỗ trống bên cạnh mà thở dài bước xuống chiếc giường cở to vào vscn nhân xong liền xuống nhà ăn sáng

"Phu nhân" Dì Park cung kính chào hỏi

"Không cần gọi phu nhân đâu cứ gọi con là Kookie là được ạ" cậu nở nụ cười nói

Dì park gật đầu vào trong chuẩn bị thức ăn cho cậu, một lúc ăn xong ngắm nhìn phía ngoài thời tiết hôm nay thật đẹp cậu liền lên kế hoạch đi dạo một mình.Chạy lên phòng thay cho mình một bộ đồ đơn giản áo phông đen cùng quần đen ôm sát chân kết hợp với dày pimsolls đen nói chung cậu full black ma mị và có nét dễ thương ngắm nhìn mình trong gương gật đầu một cái coi như lời khen rồi bước ra ngoài tản bộ

---------
Kim Taehyung trong phòng họp mặt lạnh lùng nhìn một đấng nhân tài tuyển về mà chả làm nên tích sự gì cả, mọi người trong buổi họp phải nói là tim đập mạnh như muốn phản chủ nhảy ra ngoài,mồ hôi tuôn trào ra, miệng thì lẩm bẩm chả dám nói lớn, trong lúc căng thẳng như ngồi trên đóng lửa này mà ai điện tới ôi cuộc đời bất công thầm phù hộ cho cái điện thoại và người giữ nó được an toàn mạng sống xót, Kim Taehyung liếc nhìn một cái đem điện thoại mình lên xem thì thấy cái tên trên màng hình mà cái  mặt lạnh đó cũng biến mất làm cho một đóng nhân viên kinh ngạc suy nghỉ'chủ tịch mình có bao nhiêu bộ mặt"

"Bảo bối"

[Tae à, em ra ngoài tí anh có muốn ăn gì không]

"Ra ngoài ?" Taehyung chau mày lại còn dám ra ngoài đúng là to gan mà

[Phải nha,em sẽ mua gì đó tới công ty anh nhé]

"Được,mấy giờ"

[à ùm bây giờ chỉ 9h, 12h em đến nhé](Nấm:chọn giờ linh nhở !)

"Được, tạm biệt bảo bối"

Ngắt điện thoại xong cũng đứng lên bỏ ra khỏi phòng, mọi người trong phòng họp thở hắt ra cảm ơn phu nhân đã cứu lấy mạng của bọn họ

-----------------

Cậu đang mua một ít đồ ăn thì có một thanh niên va nhầm cậu, dáng người thon thả,mái tóc nhuộm màu xanh biếc tôn lên nước da trắng của cậu ta mà cậu đâu có tâm trạng để ý ba thứ đó quan trọng là đồ ăn của cậu rớt hết rồi

"không thấy đường à ,đồ ăn của tôi"

"Xin lỗi tại tôi vội" thanh niên kia ríu rít xin lỗi

"Đền đi chứ" cậu nghên mặt lên nói vì hắn ta cao a~

"Nhưng thứ này mua ở đâu...tôi..tôi đang vội lắm, này cầm lấy khi nào cậu rảnh cứ call cho tôi, tôi đền bữa khác nhé, tạm biệt" thanh niên nhanh chóng đưa cho cậu một tấm card rồi vội vàng lên chiếc  xiêu xe gần đó

"Min Yoongi à" cậu nở nụ cười haha là nhà giàu thì cơ hội ăn uống càng thêm lợi nhận, suy nghỉ xong liền tới công ty anh

-----------
Đầy đủ thành viên rồi nàyyyyy

Các cậu đừng đọc chùa a~😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook