chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các man là ta đâyyyyy còm bách rồi này

"Tổng tài trong nội bộ mình thật sự có nội gián, các dữ liệu lưu trong máy đều bị mất còn các camera giám sác đều bị phá hỏng tài liệu cơ mật cũng đều không còn dấu vết"
Một người trong buổi hợp đứng lên trình bày chỉ thấy Kim Taehyung mặt lạnh lùng toả ra khí lạnh suy nghĩ gì đó, mọi người trong cuộc hợp ai cũng đỗ mồ hôi không giám thở mạnh nhìn Kim Taehyung
"Kim Namjoon điều tra ,tan hợp" bỏ ra mấy chữ lạnh lùng cầm áo bước ra ngoài
---------------
Jeon jungkook sau khi tỉnh dậy không thấy Kim Taehyung đâu liền yên vị trên sofa ngồi xem tivi của mình lâu lâu ngó ra ngoài xem anh về chưa
Nghe tiếng chuông cửa chạy nhanh ra mở nhưng người đó không phải là Tae a

"Kookie" người con trai cao nở nụ cười chào cậu

"a jin huynh"cậu nở nụ cười mời Seokjin vào nhà hai người ngồi trên sofa trò chuyện nói thật cậu quý jin khi lần đầu gặp mặt

"Anh về khi nào, Namjoon có về chung không, hai người định sống ở đây sao, sao anh tìm được nhà em, Namjoon không đến cùng sao" cậu hỏi một lèo làm Seokjin nhíu mày lắc đầu nở nụ cười, thật sự đứa nhỏ này rất dễ thương anh không muốn tổn thương nó chút nào nhưng hãy nghĩ cho anh đi anh cũng có tình yêu muốn làm cho người anh yêu vui mà cho anh ích kĩ đi

"Anh về hai ngày rồi anh về Cùng Joonie,chắc định sẽ sống ở đây,Joonie nói đỉa chỉ cho anh biết,Joonie có việc không đến được" sau khi trả lời câu hỏi cậu xong liền cười nhẹ

"Taehyung đâu"

"a đi công ty rồi" cậu nhìn jin

Ngồi nói chuyện hơn nữa tiếng cuối cùng Jin cũng về cậu lại nằm trên sofa đợi anh, đợi cả buổi anh chả chịu về a đã 7h tối rồi sau anh không về chứ hừ
reng~ reng~
"Alo"

"kookie hôm nay anh có việc "

"a~ Tae khi nào anh về"

"Sẽ về muộn em ngũ trước đi đừng đợi anh ngũ ngon Bảo bối "

"ừ tạm biệt"

Cúp điện thoại xong cậu thở dài anh ngày nào cũng bận chả bù cho cậu, nghĩ nghĩ còn sớm cậu lên lầu thay bộ đồ đi dạo vẫn phong cách cũ áo thun đen quần đen dày đen tôn lên làn da trắng nỏn của cậu  nở nụ cười rồi bước ra ngoài.Đi dưới phố khắp đèn đường  liếc mắt để ý các cặp tình nhân thì quấn quýt lấy nhau, các em bé được cha me dẫn đi vào công viên nhìn ngắm xung quanh một lúc cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó

"sao ở đây "một giọng nói quen thuộc vang lên cậu ngước mắt lên nhìn cười một cái

"Tản bộ thôi còn cậu tại sao ở đây Namjoon"

"tôi ở đây vì em ở đây" nở nụ cười ngượng nhìn cậu từ lúc cậu ra ngoài hắn đã đi theo cậu

"Ơ còn Jin huynh đâu không đi cùng cậu sao" cậu nhíu mày nhìn Namjoon chẳng lẽ Namjoon còn chưa bỏ ý định với cậu còn Jin huynh thì sao

"À......Tôi đưa em về " Namjoon giật mình suýt nữa lộ kế hoạch rồi đành đánh trống lảng

"A cái kia tôi tự về được" cậu cười cười kéo tóc nhìn Namjoon rồi đứng lên bước đi về phía trước.

Nhìn hình bóng bé nhỏ bước đi Namjoon thở dài buồn bã nhìn theo bóng lưng cậu trai ấy cho đến hình bóng đó khuất đi mất cũng điện thoại cho ai đó
"không cần tiến hành"
-----
Cậu lang thang cũng chưa có ý định về ,về thì có ai ở nhà đâu mà về cũng một mình cậu anh vì công ty bận mà cũng muốn bỏ cậu qua một bên haizzzz đi một lúc thấy nguyên đám đàn ông to con bước đến gần cậu
"Nè nhóc đi đâu vậy, đi chơi với bọn anh đi" tên mập mạp đứng trước mặt cậu nâng càm cậu lên

"Buông ra" cậu lạnh lùng bẻ tay tên đó ,tưởng cậu là tiểu bạch thỏ sao đúng là ngu ngốc

"Thằng ranh" chửi một tiếng tên kia định lấy bàn tay bẩn thỉu tát cậu một cái thì có một bàn tay khác chụp tay hắn lại xoay một cái rắc rắc tay tên đó bị gãy

"Đừng chạm vào cậu ấy" giọng nói lạnh lùng vang lên

"Tae~" cậu nhìn anh sao anh nói anh về muộn sao xuất hiện ở đây

"sao ở đây, về nhà thôi" cởi áo ra khoác lên người cậu trời lạnh rồi mà cậu còn ăn bận mỏng như vậy

"Đứng lại thằng khốn mày là ai"tên mập lúc nãy đứng trước mặt Kim Taehyung lên giọng lấy tay nắm cổ áo anh khiếu khít(Nấm: Chơi nó Tae ̄^ ̄)

"Buông" liếc thân ảnh mập mạp thấy hắn vẫn chưa buông rút súng ra để trên đỉnh đầu tên đó
Bằng~ tiếng súng vang lên cùng một dòng máu tươi chảy xuống anh rất ghét anh đụng vào người anh trừ Jeon jungkook thì bất cứ kẻ nào đụng cũng phải chết cậu đứng bên cạnh há hốc mồm trời đất anh dám giết người giữ thanh thiên bạch nhật lở cảch sát tới thì liên luỵ tới cậu thì làm sao giết thì giết chỗ nào trống trống giữ đường cũng dám(Nấm: tao kinh Kook-_-)
"Anh....anh..." cậu lắp bắp nhìn anh chết mai mốt phải ngoan không thôi Tae cho một phát súng là thảm

"Về thôi không gì đâu ngoan" nhìn cậu trởn mắt nhìn anh, anh dở khóc dở cười nhìn cậu không phải cậu biết anh làm gì rồi sao

Một chàng trai trong bóng tối nở nụ cười

" thật làm cho người ta ngưỡng mộ"

---------------




Ahiuhiu viết trong vòng 1tiếng các man ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook