Chap 7. Quen thuộc đến đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, buổi tiệc chào mừng Vongola thứ 11 đã bắt đầu, những vị khách mời đến dự xung quanh đang nói chuyện vui vẻ và thưởng thức những món ăn ngon được sắp xếp trên bàn. Nhóm Dazai thì cũng như các khách mời khác, vui vẻ nói chuyện, PM và ADA cũng dần dần thân thiết hơn và nói chuyện với nhau nhiều hơn, còn nhóm Fyodor, Reborn và Dazai thì đang làm gì đó rồi nên họ cũng hơi lo cho Dazai nhưng cũng an tâm vì Reborn đi theo anh.

Phía Dazai hiện giờ đang mặc đồ Shibusawa chọn, bộ anh mặc là một chiếc áo sơ mi trắng với áo khoác và quần màu đen, trên cổ áo được thắt nơ màu trắng, đi đôi giày nâu sẫm, anh bỏ kính áp tròng ra vì anh đeo không quen trên cổ anh có 5 chiếc nhẫn trên cổ được nối dây sẵn.

[Hình Dazai mặc bộ dự tiệc Vongola:

Tác giả (Haruki): Mọi người tưởng tượng 5 chiếc nhẫn được nối dây trên cổ Dazai nha]

Shibusawa nhìn Dazai mặc bộ trang phục mà hắn mới thiết kế từ lâu, hắn phải công nhận rằng anh có một vẻ đẹp phi giới tính khiến rất nhiều người đổ gục kể cả nam lẫn nữ. Hắn nhìn cậu và mỉm cười nói.

Shibusawa: Cậu trông thật xinh đẹp trong bộ quần áo tôi thiết kế đó Dazai kun.

Dazai: Quá khen, tôi biết tôi đẹp rồi. Cảm ơn vì quần áo nhé Shibusawa.

Shibusawa: Không có gì đâu Dazai kun, tôi đi tới chỗ Fyodor đây.

Dazai nhìn hắn đi ra khỏi phòng để lại anh ở cùng với Reborn. Anh ngắm chiếc nhẫn bầu trời trên cổ mình, rồi nhìn tấm ảnh có in hình chiếc nhẫn bầu trời được đeo trên tay ả đó và hộp nhẫn bầu trời trong tay ả, anh đoán được chiếc nhẫn giả trong ảnh là do con tác giả kia tạo ra vì mục đích của tác giả sẽ không cho ả ta sức mạnh bầu trời nên nó đã tạo nhẫn và sức mạnh bầu trời giả như thật mà ả ta không nhận ra, giờ chiếc nhẫn lẫn chiếc hộp bầu trời thật giờ nằm trong tay anh và anh có năng lực lửa bầu trời nữa. Reborn, hắn biết chuyện lí do anh có nhẫn bầu trời lâu rồi nên hắn không hỏi anh gì nữa. Bỗng Sigma gọi anh.

Sigma: Dazai san. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta tới chỗ mọi người nào.

Dazai: Sắp bắt đầu rồi sao. Nhanh lên thôi nào. Cảm ơn vì đã nhắc tui nha Sigma kun. (nắm tay Sigma, đi tới chỗ bữa tiệc)

Sigma: (đỏ mặt nói lắp) K-không có....gì đâu.....Dazai.

Reborn: đi từ từ thôi. Saba Dazai. (đi tới chỗ bữa tiệc)

Dazai cùng Reborn và Sigma tới chỗ bữa tiệc, còn 4 người kia thì đi đâu đó luôn rồi nên không quan tâm mấy, dù hơi nhanh nhưng ít nhất họ gặp được cả nhóm mà không cần chen lấn xô đẩy người khác. Anh chạy tới chỗ Oda rồi ôm hắn từ phía sau.

Dazai: Odasaku.

Oda:Dazai. Cậu tới sớm đấy bữa tiệc chưa bắt đầu đâu.(xoa đầu y)

Dazai: ủa, chưa tới sao?

Sigma: Chết. Tôi quên mất, đồng hồ tôi bị hỏng. (lúng túng xem lại giờ)

Dazai: Không sao đâu Sigma kun.(vẫn ôm Oda)

???: Cho hỏi. Vị đang ở phía sau cậu là.....

Dazai rời khỏi cái ôm thấy một nhóm thủ hộ, bố mẹ Tsuna và cô ả xuyên việt. Lúc đó Fukuzawa và Mori nói chuyện với Iemitsu, cả hai trông cực kì khó chịu khi nói chuyện với ổng, khi Nana nói chuyện với Oda thì thấy cậu nên vừa nãy hỏi luôn. Anh híp mắt mỉm cười lịch sự nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay cô rồi sau đó nháy mắt nhìn ả xuyên không khiến mặt ả đỏ lên vì dính thính của anh, xem ra tính tán gái của anh vẫn không bỏ.

Dazai: Xin chào quý cô xinh đẹp. Tôi là Dazai Osamu. Rất vui được làm quen với quý cô nha.

Nana: Aww. Dazai kun miệng ngọt thật đấy. Làm dì đây đỏ hết cả mặt luôn rồi.

Đàn công nhìn cảnh Crush mình tán gái liền nổi cơn ghen nhưng vì không muốn gây chiến trường nên chỉ đợi ngày họ phạt Crush sau khiến cho anh cảm thấy lạnh sống lưng nhưng cũng không để ý mấy. Iemitsu nhìn thấy cảnh vợ con ổng bị tán tỉnh liến chắn trước mặt Nana rồi lườm anh. Thủ hộ bên cạnh ả ta cũng không kém gì Iemitsu, họ đen mặt lườm anh khiến anh nhìn họ muốn khinh bỉ quá. Xem ra ổng bảo vệ vợ con gớm trong khi quá ngu ngốc không biết con gái mình giả tạo đến mức nào thậm chí còn không tin tưởng con trai mình. Còn các thủ hộ thì ngu không kém gì ổng hết, họ đang bảo vệ cho cô ả xuyên không đang diễn về vẻ vô tội đáng thương mà không biết bản thân đã hãm hại vị boss bầu trời vô tội. Bây giờ ả ta đang nhìn anh khiến anh chỉ muốn ói ra luôn trong nhà vệ sinh luôn mất.

Ango: Được rồi. Dazai kun đừng trêu chọc người khác nữa. (nắm lấy vai Dazai)

Kunikida: Đây là bữa tiệc chứ không phải nơi tán gái đâu đấy tên tốn băng gạc. (đang cầm bút ghi gì đó trên cuốn sổ lý tưởng)

Dazai: Được rồi. Hai người hành xử như má nội tôi vậy. Kuni kun mà cứ nhăn nhó như vậy sẽ trở thành một ông già khó tính đó nha~

Kunikida: D-A-Z-A-I!!!(bóp vỡ cái bút rồi nắm lấy cổ áo anh)

Atsushi: Kuni san. Bình tĩnh đi. (đang cố can ngăn Kunikida)

Thế là cả nhóm náo nhiệt trước mặt các vị thủ hộ, bố mẹ Tsuna và cô ả xuyên không đều có bộ mặt kiểu "đây chỗ là bữa tiệc hay là chỗ tẩu hài vậy???". Hibari nhìn Dazai, hắn cảm thấy anh khá thân thuộc nhất là đôi mắt Caramel tươi sáng kia khiến anh nhớ đến cậu bé nào đó nhìn anh và gọi tên anh với nụ cười rạng rỡ.

"Hibari senpai!"

Lồng ngực của hắn nhói lên khi nhớ điều đó, hắn nhìn anh lần nữa muốn rằng hỏi anh có phải là cậu bé đó không. Bỗng rưng một trong những thủ hộ lên tiếng gọi hắn khiến hắn quay lại nhìn tên đầu dứa Muruko.

Muruko: Ngươi sao vậy chim sẻ? Sao ngươi nhìn chằm chằm vào tên hài hước đó thế?

Lambo: Đúng đó. Sao ngươi nhìn chằm chằm vào tên đó thế? Nói cho Lambo Sama này biết đi!

Ryohei: Hết mình! Anh cũng muốn biết tại sao em nhìn tên hài đó!

Hibari: Tụi bây có thấy tên đó quen không?

Yamamoto: Ý cậu là sao Hibari kun?

Gokudeka: Chúng ta từng biết tên đó hả?

Hinari: Cậu ta có gì đó rất quen mà tôi có cảm giác mỗi khi nhìn tên đó mà tôi có cảm giác rằng trí nhớ của chúng ta từng chơi đùa với người nào đó ở trường Namimori và ở Mafia Vongola.

Lời nói của Hibari thành công thu hút sự chú ý của các thủ hộ nhìn Dazai, đúng là họ cảm thấy họ đã chơi thân với anh nhưng tính cách hồi xưa họ nhớ rằng người đó mạnh mẽ, vô dụng, ôn hòa, dịu dàng và luôn vui vẻ với họ giờ đây người họ nhìn là một thiếu niên hài hước, yếu đuối đầy băng gạc, đào hoa, ôn nhu và thông minh đang trêu trọc người khác. Trả hiểu vì sao họ lại cảm thấy quen thuộc đến đau nhói. Thì tiếng gọi của Misaki làm họ rời suy nghĩ của bản thân.

Misaki: Các anh ơi. Chúng ta tới chỗ ông nội em thôi. Sắp tới giờ công bố em là Vongola rồi á.

Ryohei: HẾT MÌNH!!!! Tụi anh tới liền!!!

Gokudeka: Anh tới liền Juudaime dễ thương của anh.

Các thủ hộ đi theo ả đến gặp Nono thậm chí còn vô tình rắc cơm chóa khiến nhóm bạn anh thấy điều này muốn ói hết ra quá giờ Mori và Fukuzawa cũng không để ý chuyện đó mấy vì cả hai đang nói chuyện với bố mẹ Tsuna đến mức cả hai không để ý cấp dưới của mình đang thì thầm về cô ả xuyên không.

Chuuya: Nhìn mấy cái lũ rắc cơm chóa kia muốn nôn quá đi mất.

Ranpo: Cái con ả bạch liên hoa kia làm giống như một con thỏ khiến tôi muốn chọc mù mắt bản thân quá đi mất.

Atsushi: Em thà chết còn hơn chứ để cô ả lại gần em thấy ghê muốn chết đi được.

Dazai: Tôi thì muốn tự sát nơi đâu đó luôn quá đi. Nãy ả ta nhìn tôi với con mắt như một chú cún con luôn á.

Cả lũ nghe xong câu nói của Dazai liền đã ghim ả ta vào danh sách đen luôn rồi, nãy giờ bố mẹ Tsuna nói chuyện với Mori và Fukuzawa nên không để ý họ đang nói gì về con ả xuyên không mấy nhưng không hiểu vì sao họ lại đen hết cả mặt và nổi sát khí thôi.

Skip skip (Táu lười)

Một lúc sau bữa tiệc bắt đầu, các vị khách nhìn trên sân khấu nhìn cô ả cảm ơn các vị khách đã đến dự tiệc và giới thiệu bản thân rồi lần lượt gọi tên các hộ vệ để họ tự giới thiệu bản thân xong rồi sau đó bắt đầu bữa tiệc bỗng rưng lại mất điện khiến tất cả mọi người hoang mang trừ nhóm Dazai ra, bởi vì họ biết đêm nay là ngày ả ta sẽ lộ bộ mặt thật sự của ả.

Còn tiếp......

Tác giả (Haruki): Táu viết giờ càng ngày càng xàm hơn nhiều. Bye các độc giả nha. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro