Chương 4: Mưa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô nàng trước mặt mình lơ đãng, anh khẽ hắng giọng:
- Hừm.
Thanh Nhiên đang chìm trong suy nghĩ của mình giật mình, lắp bắp xin lỗi:
- Xin lỗi giám đốc, tôi hơi mất tập trung. Vậy xin hỏi, tôi có bị đuổi việc không?
- Ngày mai sẽ quyết định.
- À. Vậy nếu không còn chuyện gì thì tôi có thể ra ngoài được chứ?
Cô không muốn ở trong căn phòng này chút nào cả. Thấy gật đầu, cô liền phóng ra. Khi nắm tay cửa, bỗng anh hỏi :
- Tại sao lại không đi Anh Quốc?
- Hả?- Cô không theo kịp tư duy của anh.
- Đọc hồ sơ của cô, tôi để ý cô được nhận học bổng của Anh. Loại học bổng ấy mỗi năm chỉ có ba người trên toàn quốc được nhận. Cô là một trong ba người đó nhưng cô lại không đi, tại sao?
Phải, đây là câu hỏi anh muốn hỏi cô từ lúc đọc hồ sơ. Sức học của cô như thế nào, chẳng lẽ anh không hiểu rõ nên lúc biết cô nhận học bổng, anh cảm thấy rất đau lòng chứ không hề tự hào.
Cô gái này, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng cả.
Nhưng tại sao cô lại không đi? Hay cô không muốn gặp anh?
Anh hồi hộp đợi câu trả lời nhưng chỉ thấy cô cúi đầu một hồi lâu, nhỏ giọng:
- Xin lỗi, đây là vấn đề riêng tư của tôi.
Vậy ư? Anh có một chút thất vọng.
- Vậy tôi đổi câu hỏi, đối với thành tích của cô, cô có thể vào công ty tốt hơn công ty này, tại sao cô lại chọn công ty này?
Cô cũng không biết tại sao cô vào công ty này. Phải chăng vì anh từng nói với cô, anh sẽ vào công ty này nên cô vào đây với hi vọng gặp anh hay vì cô từng hứa sẽ vào đây cùng anh nên cô thực hiện lời hứa. Nói chung, tất cả các lí do đều là anh. Phong, từ dó đến tận bây, em đều vì anh mà đến.
Thanh Nhiên nhẹ cười, không ngờ anh ấy ảnh hưởng tới mình như vậy.
- Giám đốc, công ty này có rất nhiều ưu đãi, vả lại năng lực của tôi không cao như giám đốc nghĩ nên tôi chọn công ty này.
Trả lời như vậy là được rồi, đúng không?
Đối với Hữu Phong, điều này không được chút nào. Anh vào công ty này chỉ vì hi vọng gặp cô, cô vào công ty này vì nhiều ưu đãi. Anh vô cùng thất vọng, giọng anh lạnh hẳn:
- Cô có thể đi ra ngoài.
Nãy giờ, cô chỉ cần câu này thôi.
- Vâng.
Rồi chạy biến.
Anh nhìn bóng người của cô biến mất dần sau cánh cửa, cười khổ. Hóa ra cô ấy không thích gặp mình. Vậy mà anh mong chờ được cô biết bao. Cô không biết, ngủ trong lúc họp sẽ bị đuổi việc ngay lặp tức đâu. Nhưng anh lại không đuổi việc cô ngay. Khoảng khắc ấy, anh sợ, sợ rằng chỉ cần đuổi việc cô ấy, cô ấy sẽ biến mất, bỏ anh ở lại với trái tim băng giá.
Hữu Phong cười khổ. Bao năm qua, tưởng rằng vết thương đã lành, ngờ đâu, nó vẫn ở đó, vẫn khiến anh đau nhức.
Hành lanh lạnh lẽo, một mình cô bước đi, thật cô đơn. Cô cảm thấy mệt mỏi, khoảng cách của anh và cô dần cách xa. Tim cô khẽ đau nhói. Những năm xa cách ấy khiến dũng khí cô bị mài mòn. Bây giờ, nhìn vào mắt cô còn không đủ can đảm thì nói chi đến việc thâm tình nói có thể làm bạn chứ.
"Tại sao không nhận học bổng Anh Quốc?"
Câu hỏi ấy bất chợt hiện lên. Tại sao ư? Cô cố gắng nhiều năm như vậy, học đến mức một năm nhập việc mấy chục lần vì suy nhược cơ thể. Thế nhưng, cô vẫn cố gắng.
Người ngoài cuộc thì sẽ nói cô đang trưởng thành, người biết chuyện thì nói cô đang cố học vì muốn quên anh, chỉ có cô biết, cô cố gắng ví muốn được đứng cùng anh ở một vị trí, cùng nhau sánh vai.
Nhưng khi cầm tờ học bổng, cô lại sợ. Cô sợ sẽ thấy anh cùng cô ấy âu yếm, bước qua cô như cô chưa từng tồn tại. Sợ ánh mắt anh nhìn cô như người xa lạ. Sợ anh nói, chúng ta không còn quan hệ.
Nhưng cô rất vui, vì anh sống rất tốt, ít nhất ra tốt hơn cô.
Có lẽ... cô đơn sẽ vẫn theo cô rồi.

Tí tách... tí tách.
Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất, xuống mái hiên, xung quanh không một ai bước đi. Cảnh tượng này rất giống tâm trạng cô bây giờ, cô đơn và đầy buồn bã.
Stop.
Bây giờ cô không cần cô đơn hay buồn bã gì hết, cô đang tự hỏi, ông trời đang trêu đùa cô chắc.
Vừa bị sếp mắng xong, định về nhà ngủ cho đỡ buồn thì trời mưa. Thôi, mưa cũng không sao, cô có dù mà. Tìm túi một hồi mới nhớ ra sáng nay vội quá, để cây dù ở nhà rồi. Trạm xe buýt thì phải đi bộ mười phút, xung quanh không có ai để nhờ đi cùng.
S.h.i.t
Thật muốn chửi thề mà.
Đang bực bội, một chiếc xe trắng có cái vòng olymbic chắn trước của công ty.
Cô rủi thầm, thằng cha này mù rồi, không thấy biển cấm ô tô đậu à.
Kính xe ô tô hạ xuống, gương mặt quen thuộc ấy hiện ra trước mắt.
Anh nói:
- Lên xe.
Cô thơ thẩn nhìn anh. Thấy cô cứ ngơ ngơ ra, anh cau mày.
- Lên xe, chỗ này không cho xe đậu.
Lúc hồn cô quay về xác thì xe đã hòa vào dòng xe cộ một chiều.
Không khí trong xe bây giờ chỉ có hai từ để diễn tả, căng's thẳng's. Bằng chứng chính là, dù có máy lạnh thổi phà phà trước mặt nhưng mồ hôi to bằng hạt đậu vẫn chảy xuống trên trán cô. Đang suy nghĩ coi nên nói gì để giảm bớt bầu không khí căng thẳng này thì anh lên tiếng:
- Nhà cô ở đâu?
Hả? Anh đang hỏi cô ư? Cô nhìn anh.
Anh hỏi lại môt lần nữa:
-Nhà cô ở đâu?
Lúc này cô mới xác định hóa ra anh ấy hỏi mình, anh ấy hỏi mình gì nhỉ, à địa chỉ nhà. Đại não cô bắt đầu hoạt động, cô vội nói:
- Không cần đâu, vậy thì phiền anh quá. Anh đưa tôi tới trạm xe buýt gần đây là được rồi.
- Đã qua rồi.
Hả? Cô vội nhìn ra ngoài, thấy trạm xe buýt thân yêu càng ngày càng xa cô. Cô quay lại nhìn anh, thấy khóe môi anh đang hơi hơi cong lên.
Á! Tự nhiên cô đang có cảm giác đang rơi vào miệng sói.
Không, không chắc cô nhìn nhầm.
- Nhà cô ở đâu?
Anh kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, cô sực tỉnh, lúng túng trả lời :
- Khu XX, đường Chiêu Du Kì, chung cư San nha.

Đèn đỏ.
Chiếc xe Audi dừng lại. Anh im lặng một hồi lâu rồi hỏi:
- Trễ rồi. Cô có muốn đi ăn gì không?
Không có ai trả lời, anh bèn hỏi lại một lần nữa, người bên cạnh anh vẫn im lặng.
Anh nhìn sang, thấy người nào đó đang ngủ rất ngon. Môi cô hơi hé ra, phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ. Anh thở dài, cô nên biết rằng không nên ngủ khi chỉ có một người đàn ông với một cô gái ở trong xe chứ.
Đèn xanh. Anh nhấn ga xe, nhưng không phải chạy về nhà cô mà vòng lại, về nơi anh ở.

Anh nhẹ bế cô lên theo kiểu công chúa, bước vào thang máy chung cư anh.
Tinh.
Cửa thang máy mở ra.
Anh nhẹ bước vào, thấy bà cụ hàng xóm, anh gật đầu theo phép. Bà ấy cười:
- Còn tưởng cậu chưa có bạn gái. Đừng đánh người con gái này đấy.
Anh cúi đầu nhìn cô gái đang dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh như một chú mèo, ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng, anh kiên định nói:
- Sẽ không bao giờ đánh mất đâu ạ.

Anh nhẹ đẩy cửa vào, cẩn thận đạt cô xuống giường, tháo đôi giày ra. Từng động tác anh nhẹ nhàng như sợ đánh thức người con gái đó.
Ngắm khuôn mặt anh nhớ nhung bao lâu, khẽ chạm vào đôi má ấy. Anh sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi anh thức dậy, hơi ấm ấy sẽ rời xa anh. Cảm giác ấy khiến trái tim anh thắt lại, anh không muốn trải qua một lần nào nữa.
Hơi ấm ấy, hơi thở này khiến anh cảm thấy nhẹ nhỏm. Đây không phải là mơ, hơi ấm của anh đã trở về.
Nhẹ hôn lên trán cô, anh đứng dậy, định đi làm công việc mà anh còn dở dang thì bàn tay nhỏ bé ấy níu áo sơ mi của anh lại. Điều này khiến anh dở khóc dở cười, cứ cố gở ra thì bàn tay cô lại nắm chặt hơn.
Thôi, đành ngủ sớm vậy.
Anh đắp cho cô, khẽ ôm cô vào lòng, thì thầm:
- Tiểu Nhiên, anh thực sự rất nhớ em.
Tiểu Nhiên, anh luôn tự nhủ rằng, chỉ cần em vẫn ở nơi đây thì sẽ có một ngày, anh sẽ về tìm em. Em là tia sáng duy nhất trong anh. Thực sự anh từng nghĩ rằng, chỉ cần em còn sống là được và đó chính là lý do anh tồn tại đến bây giờ. Vì vậy, xin em đừng rời xa anh, không anh sẽ sụp đổ mất.
Tiểu Nhiên, anh rất nhớ em, thực sự rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro