Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn chơi khăm mình sao ? Đâu có dễ vậy – Lucy mỉm cười 

Cô quay sang Rouge nói :

- Rouge mau đến tiệm Sushi Sweet 

- Chào chị Minerva – Lucy nói khi vừa trông thấy cô chủ nhỏ của tiệm Sushi

- A , Lucy. Lâu rồi không thấy ghé. Tưởng em quên tiệm của chị luôn rồi chứ 

Lucy là khách quen của Minerva. Mỗi lần Lucy đến đây đều chỉ ăn mỗi món tôm cuộn rong biển. Minerva không nghĩ là một tiểu thư nhà giàu lại thích ăn món ăn bình dân này . Chắc chắn nó có gắn liền một kỷ niệm nào đó với cô . Nghĩ vậy thôi chứ Minerva cũng không tiện hỏi. Vì Lucy không phải là kiểu người thích kể chuyện của mình với người khác. Minerva nhìn ngó xung quanh thắc mắc là tại sao hôm nay không thấy Four Princes đi chung. Mà kể cũng lạ cả bốn người đó đến đây cũng chỉ gọi món ăn giống Lucy. Chắc họ bị ảnh hưởng từ cô ấy. Một giọng nữ vang lên cắt ngang suy nghĩ của Minerva

- Chị Minerva em đến rồi đây – Juvia cười rất tươi khi vừa bước vào. Cô mở to mắt khi nhìn thấy Lucy – Lucy, sao cậu lại ở đây ?

- Juvia – Shiho cũng ngạc nhiên không kém – Mình đến đây dùng bữa thôi 

- Vậy ra hai người quen nhau hả ? – Minerva xen ngang vào câu chuyện . Cô nhìn cả hai rồi thuyết minh nói :

 – Lucy là khách quen của tiệm chị còn là Juvia là em kết nghĩa của chị

- Cậu ngồi xuống ăn chung cho vui – Lucy mỉm cười nhìn Juvia. Rồi cô quay sang Minerva – Phiền chị chuẩn bị thêm bốn phần tôm cuộn rong biển nữa 

Minerva gật đầu hiểu ý. Juvia thắc mắc chỉ một mình Lucy sao có thể ăn nhiều đến vậy. Vừa mở miệng định hỏi thì giọng tên Gray đã hét toáng lên . Bộ ba kia cũng từ từ theo sau

- Lucy, em đang chơi trò gì vậy ? Bọn anh ... - Gray ngưng lại khi thấy Juvia cũng ngồi bên cạnh

Natsu, Loki và Sting cũng ngồi xuống gần đó. Gray phóng ánh mắt bực bội về phía Lucy đang ung dung ngồi ăn

- Em còn ăn được hả ? Để bọn anh ngồi chờ cả buổi 

Lucy cố tình để cho bọn họ ngồi đợi ở nhà hàng thật lâu rồi mới bảo Rouge đến báo là cô đang ở tiệm Sushi. Mà chắc chắn mấy tên này sẽ đợi cô đến rồi mới gọi thức ăn. Ngồi cả buổi trời rồi kéo nhau ra về mà vẫn chưa ăn gì. Sẽ có nhiều người nhìn ngó lắm đây. Vừa đói vừa mất mặt. Cái đồ trọng sĩ diện như Gray không nổi giận mới lạ. Dù gì cả bọn cũng khá là nổi tiếng mà

- Em đâu có nói là đến đó. Tại anh tự quyết định đấy thôi – Lucy vẫn tập trung vào đĩa thức ăn 

- Hay thật , đúng phong cách của Lucy – Loki tủm tỉm cười

Hình như Gray vẫn chưa nguôi được giận. Anh còn định nói thêm câu gì thì thức ăn đã mang ra kịp thời ngăn ngọn núi lửa đang sắp phun trào 

- Bọn anh có nói là gọi món này sao ? – Natsu nhìn Lucy trêu chọc 

- Anh có thể lựa chọn không ăn mà ? – Lucy đã ăn xong ngước mắt lên nhìn 

Juvia nãy giờ im lặng ngồi quan sát mọi người. Trong những cuộc nói chuyện của Four Princes cô luôn cảm thấy lạc lõng. Hình như cô không thể hòa hợp được với họ mặc dù từ lúc trở thành bạn gái với Juvia cô đã có cơ hội tiếp xúc với họ nhiều hơn. Ngoài Gray ra thì cô không hiểu ai trong số họ cả. Những gì mà cô biết về họ cũng như bao người khác thôi. Nhưng Lucy thì khác. Cô ấy có thể đi sâu vào thế giới của họ. Và có vẻ như họ cũng bằng lòng với điều đó 

- Lucy à – Minerva có vẻ ngập ngừng – lát nữa chị có việc muốn nhờ Rouge giúp. Em cho chị mượn cậu ấy một lúc có được không ?

Lucy bật cười khi thấy thái độ của Minerva. Từ lâu cô đã nhìn thấy Minerva có tình cảm với Rouge nên cô luôn cố tình bảo Rouge đến đây mua thức ăn để tạo cơ hội cho hai người gặp mặt. Nhưng hình như tên ngốc Rouge lại chẳng hiểu dụng ý của cô. Lúc nãy cô có gọi anh vào chung nhưng anh lại từ chối. Chắc anh thấy ngại 

- Chị hỏi thẳng anh ấy thử xem. Em không thể quyết định thay anh ấy được - Lucy trả lời Minerva

Minerva gật đầu mỉm cười 

Lucy quay sang Sting

 – Một lát anh đưa em sang thăm ông được không ?

Mắt Sting sáng lên 

– Em lại thăm ông sẽ vui lắm. Ông cứ nhắc em mãi

Dùng bữa xong cả bọn đường ai nấy đi. Vì Rouge bận giúp Minerva việc gì đó nên Sting nhận nhiệm vụ đưa Lucy đến công ty giải quyết một số chuyện. Anh đợi cô xong việc rồi đưa cô đến nhà anh 

- Ông xem ai đến thăm ông này – Sting lên tiếng gọi 

- Lucy, là cháu sao ? – Ông Makarov hớn hở chạy đến nắm tay Lucy -Thiệt tình đến giờ mới chịu đến thăm ông 

- Cháu xin lỗi. Mấy hôm nay cháu bận quá. Ông vẫn khỏe chứ ạ ? – Lucy nhẹ nhàng

- Ông vẫn khỏe. Hôm nay cháu phải ở lại dùng bữa tối với ông đó 

Lucy khẽ gật đầu. Sting loay hoay trong bếp nấu ăn. Còn Lucy thì ở ngoài trò chuyện với ông Makarov. Thiệt tình là cô thấy hơi ngại vì không thể phụ giúp Sting. Nhưng nếu cô mà vào phụ thì chắc sẽ làm rối mọi thứ lên thôi. Nếu hỏi cô ngại nhất điều gì thì chắc chắn cô sẽ trả lời ngay là nấu ăn mà không cần phải suy nghĩ nhiều 

Ông Makarov thì hỏi han đủ chuyện . Ông đã xem Lucy như cháu gái ruột của mình. Nếu không có cô chắc ông cũng không hiểu tình thân quan trọng đến thế nào. Lúc trước ông chỉ mãi lo nghiên cứu mà quên cả gia đình. Con trai ông đã mất sau khi lập gia đình không lâu . Ông không thể đến để gặp mặt con mình lần cuối. Rồi đến lúc con dâu ông qua đời vì bệnh nặng ông cũng không có thời gian để quan tâm đến đứa cháu trai đã mồ côi cha giờ lại mất mẹ . Ông cứ nghĩ là cứ chu cấp đầy đủ cho cháu mình là đủ . Nhưng mà ông lại không ngờ điều mà Sting cần chính là tình thân. Sting luôn cho rằng mình là kẻ đáng ghét nên mọi người đều muốn bỏ rơi : cha, mẹ và cả ông nữa. Cho nên anh càng khép kín , tạo một vẻ ngoài vô cảm để tự bảo vệ bản thân. Nếu ông hiểu sớm hơn thì ông đã không để cháu ông phải chịu đựng nỗi ám ảnh đó trong mười mấy năm trời . Ông thật sự rất muốn bù đắp cho đứa cháu ngoan của mình. Và ông không lú lẩn đến nỗi không nhận thấy tình cảm của Sting dành cho Lucy. Nên ông luôn tạo cơ hội cho hai người nhưng hình như đứa cháu khờ khạo của ông lại không biết nắm bắt 

Lucy xin phép ra về sau khi dùng cơm xong. Cô muốn nghỉ ngơi sớm vì ngày mai là một ngày đặc biệt. Cô phải đến thăm một người 

****************************************

Đố mấy bạn người mà Lucy đến thăm đó là ai ?

Ai đoán trúng  t/g  sẽ  tặng chap sau cho người đó nha * 3 bạn đầu tiên * 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro