Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh không nói gì ? - Lucy hỏi phá tan bầu không khí im lặng

- Một năm qua em vẫn tốt chứ ? 

- Rất tốt. Còn anh ?

- Cũng như em thôi – Gray trả lời với ánh mắt đượm buồn – Đi theo anh 

Nói rồi Gray đẩy Lucy lên chiếc xe Lamborghini Centenario - siêu xe đắt tiền của thế giới. Anh nổ máy rồi lao đi

- Anh đưa em đi đâu vậy ? – Lucy thắc mắc 

- Đừng nói gì cả Lucy. Hãy để anh ở bên cạnh em. Chỉ đêm nay thôi – Gray nắm chặt tay Lucy

Lucy im lặng. Có lẽ cô đã hiểu dụng ý của anh. Nơi đầu tiên họ đến chính là đảo Umihotaru . Cô còn nhớ đây là nơi diễn ra cuộc hẹn đầu tiên của cô và anh. Họ đã sống lại ký ức của ngày hôm đó . Họ cùng nhau dạo phố , cùng nhau chơi đùa như trước đây cứ như tất cả mọi chuyện chưa hề xảy ra 

- Em uống cà phê chứ ? – Gray hỏi 

Cô khẽ gật đầu. Cà phê không đường chính là sở thích chung của cô và anh. Mùi vị của cà phê đắng như tình yêu của cô và anh hiện giờ vậy. Không cần biết ngày mai như thế nào, cô tự cho phép mình gác lại mọi chuyện của quá khứ , vứt bỏ cái lời hứa vô tri kia , vứt bỏ hết mọi thứ cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi . Hãy để cô được tận hưởng từng giây phút bên cạnh anh . Chỉ ngày hôm nay thôi 

- Em đứng thừ người ra đó làm gì . Đi thôi – Gray lại nắm tay Lucy kéo đi

Anh lại đưa cô đến một nơi khác . Nơi này có vẻ yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn so với cuộc sống ồn ào náo nhiệt của thành phố . Nó nằm ngay dưới chân cầu Tokyo Bay Aqua-Line. Đây thật sự là một nơi lý tưởng để ngắm vịnh Tokyo

- Em còn nhớ nơi này chứ Lucy ?

- Tất nhiên rồi. Ngày kỷ niệm một tháng yêu nhau chúng ta đã đến đây 

Lucy bật cười khi nghĩ đến khoảng thời gian trước đây. Gray đúng là lắm trò . Mỗi lần muốn rủ cô đi đâu thì anh lại nghĩ ra một lý do rất ư là trời ơi. Lúc thì kỷ niệm một tháng yêu nhau , lúc thì ăn mừng chuyện gì đâu đâu ấy. Cô cũng hết cách đối với anh. Đành mặc kệ anh muốn đưa đi đâu cũng được . Anh đã đùng đùng nổi giận với cô chỉ vì cô quên mất hôm đó là tròn 100 ngày hai người yêu nhau. Cô khẽ tựa đầu vào vai anh. Gray cũng đưa tay ôm chặt lấy cô . Anh chỉ mong sao thời gian hãy trôi đi thật chậm. Vì trời sáng cũng chính là lúc anh phải rời xa cô mãi mãi. Anh trách cô vì cô không chia sẻ mọi chuyện với anh nhưng anh càng giận sự nhu nhược của bản thân mình ngay cả người anh yêu cũng không thể bảo vệ được 

- Trời sắp sáng rồi Gray. Chúng ta về thôi – Lucy nhắc nhở 

- Thời gian trôi nhanh thật – Gray nói với giọng tiếc nuối 

Gray đưa Lucy trở về nhà. Lucy định bước vào trong thì nghe tiếng gọi của Gray

- Lucy, dù thế nào thì em vẫn là người mà anh yêu nhất

" Được nghe câu nói này của anh thì những gì em đã chịu đựng cũng rất xứng đáng " Lucy nghĩ thầm. Cô quay lại mỉm cười với Gray 

- Có cần thiết không anh. Một khi em và anh không thể bước chung đường thì điều đó chỉ làm cả hai thêm khổ thôi . Giống như anh và chiếc áo này vậy . Chiếc áo em đã tặng anh. Tuy anh mặc nó rất đẹp nhưng nó vẫn không phải là chiếc áo phù hợp nhất đối với anh

- Lucy, anh ...

- Hứa với em một việc được không ? – Lucy ngắt ngang lời Gray

- Em nói đi 

- Hãy quên em đi. Được chứ ?

- Anh... - Gray ngập ngừng rồi anh gật đầu – Được. Anh hứa. Em cũng phải sống thật tốt 

- Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt – Gray mỉm cười – Em vào đây 

Gray đứng nhìn theo bóng của Lucy anh thì thầm " Xin lỗi em Lucy, trước giờ anh chưa từng thất hứa với ai. Em là người đầu tiên và duy nhất. Em chính là người duy nhất mà anh không thể quên "

Lucy bước thật nhanh vào nhà . Cô nhanh tay đóng sầm cánh cửa. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền đất lạnh

 – Em xin lỗi Gray. Em đã buộc anh làm một việc mà em không thể nào làm được

Bình minh là thời điểm bắt đầu một ngày mới nhưng lại là lúc kết thúc của một mối tình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro