Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã một năm trời ròng rã, Kim Taehyung hiện nay đã lên đứng đầu tập đoàn của Kim gia, đảm nhận chức vụ là tổng giám đốc đại diện cho công ty, quản lí tài chính của Kim gia. 

Lee Hyeri mười chín tuổi từ sau khi hưởng tuần trăng mật cùng người chồng đào hoa của mình liền trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, một cô vợ hiền lúc nào cũng chăm lo từ a tới z cho chồng trong mọi mặt. Hiện tại cô nàng đã dừng việc học bừa bộn của mình lại và theo ngành quản lí khách sạn. 

Taehyung đã rất nhiều lần nài nỉ, van xin ỉ ôi các thứ các thứ bảo cô không cần phải cực nhọc học làm chi cho nhiều, chỉ cần gật đầu một cái anh liền ngoan ngoãn đưa cô đến trụ sở chính của công ty, cho cô một cái mác thư kí riêng của tổng giám đốc, đặt bàn làm việc của cô ở ngay bên cạnh, cô chỉ cần 24/24 ngồi cạnh anh ăn không ngồi rồi, mỗi tháng tiền lương cũng theo biểu hiện của cô mà tăng lên vùn vụt. 

Nhưng đáng tiếc, sau mỗi lần như thế, Lee Hyeri cô đều lắc đầu từ chối. 

Chính cô cũng không muốn bản thân mình nhờ cậy hay dựa dẫm quá nhiều vào chồng mình, mọi người ở bên ngoài sẽ nghĩ rằng cô lấy anh chỉ vì kho tài sản khủng và tiền tiêu ngập đầu. Với cả tuổi đời của cô còn trẻ chán, học rồi lấy cái bằng đường đường chính chính bước vào công ty anh chẳng phải tốt hơn sao?

... 

Hyeri tan buổi học trưa, vội vội vã vã chạy như bay về nhà làm đủ thứ món mà Taehyung thích. Nếu tính không nhầm thì hôm nay nữa đã là ba ngày trời rồi Taehyung chưa về nhà, gọi điện nhắn tin cũng thấy không bắt máy, cô chỉ lo là anh làm việc quá sức không ăn không ngủ rồi lại đâm ra đổ bệnh. 

Hai ngày trước thì quyết định chờ, vì hiểu cho công việc bận rộn của anh, vì hiểu cho lòng ham mê nhiệt huyết trong con người anh, nhưng Taehyung chỉ mới có hai mươi tuổi, việc gì phải làm việc sáng đêm trưa chiều liền nhau như thế?

Hyeri mỉm cười hài lòng, bỏ vài ba món mình đã làm vào hộp, đóng lại cẩn thận rồi vẫn trên người bộ đồng phục của trường dạy nghề, lật đật chạy đến công ty của Taehyung. 

Lâu rồi không đến đây, công ty của anh vẫn như thế, vẫn sừng sững và huy hoàng đến nỗi cho dù có nhìn thấy cả hàng trăm lần cô vẫn phải mở to mắt ra và ngắm nhìn từng ngóc ngách uy lệ của nó. 

Hyeri tự vỗ vai mình, nhấc chân bước vào sảnh chính. 

Một cô nhân viên rất nhanh đến bên cô, gập người cuối đầu chào, giọng nói lãnh lót và trơn tru cứ như một con robot đã được lập trình sẵn vang lên cung kính:

"Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô không ạ?"

Hyeri mỉm cười tươi tắn, rất lịch sự hơi cuối đầu chào lại:

"Chào cô, tôi muốn gặp tổng giám đốc Kim Taehyung."

"Thưa cô, cô có hẹn trước không ạ?"

Hyeri thu lại nụ cười trên môi, đảo mắt vài vòng rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

"Tôi không."

Cô phục vụ nọ chỉ tay kiểu mời về phía hàng ghế:

"Vậy thì mời cô ngồi chờ cho ạ, tôi sẽ báo lên phòng tổng giám đốc là có người cần gặp."

Hyeri gật đầu:

"Cô giúp tôi nói là vợ anh ấy đến để mang cơm trưa nhé."

"Vâng ạ, vợ... vợ? V... vợ á?"

Cô phục vụ kinh ngạc, trố mắt ra hết cỡ nhìn Hyeri bé nhỏ đang đứng trước mặt mình. Vợ của tổng giám đốc đây sao? Khuôn mặt ưu tú, xung quanh toát lên ánh hào quang chớp nhoáng ánh nhìn, mái tóc nâu mượt mà ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Không giống như lời đồn là vợ của tổng giám đốc Kim rất kiêu ngạo, cô ấy chẳng những rất thân thiện mà còn xinh đẹp, đến đây chỉ diện một cái váy đồng phục dành cho nhân viên khách sạn đơn giản, gương mặt hoàn toàn không makeup và chân thì đi giày bệt thấp. 

"Cô đây là phu nhân Kim ạ?"

Hyeri có vẻ rất bình thường, mỉm cười gật đầu:

"Vâng, sao thế?"

"Ôi phu nhân Kim trẻ và xinh đẹp quá ạ."

Hyeri cười nhe răng, cười đến híp cả mắt, cuối đầu:

"Tôi vẫn còn rất thiếu sót, xin cảm ơn ạ."

"Kim phu nhân làm phiền đợi một chút nhé, tôi sẽ báo lên."

... 

Chỉ đầy hai phút sau đã thấy một dàn những người đàn ông cao ráo mặt vest đen đi từ thang máy tầng ba mươi xuống. Người nào người nấy cũng thật nghiêm nghị, đứng đầu là một người đàn ông không quá lớn tuổi, nói trắng ra là vẫn còn rất trẻ, cầm một tập hồ sơ trên tay, đẩy đẩy cái gọng kính, mắt nhìn thẳng về hướng Hyeri mà bước đến. 

Hyeri vẫn còn ung dung ngồi đợi, đám người đó đứng trước mặt cô, cuối đầu chín mươi độ, đồng thanh một lượt:

"Vâng, xin chào Kim phu nhân ạ."

Hyeri chớp nhanh mắt, vội vã đứng lên, theo phép tắc cuối đầu chào lại. 

Vị đứng đầu kia mỉm cười ranh mãnh, nói bằng giọng khách sáo:

"Chào Kim phu nhân, sao cô đến mà không báo trước? Tôi sẽ cho người tiếp đãi chu đáo, đã để Kim phu nhân đây chờ lâu rồi, thành thật xin cô thứ lỗi về sai lầm không đáng có này, nhất định lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Hyeri nghiêng đầu, môi nhấp nháy:

"À, anh đây là...?"

"Vâng, tôi là tổng thư kí của trụ sở chính Kim gia, Jeon Jungkook. Mong Kim phu nhân chỉ giáo nhiều rồi ạ."

Hyeri vội à lên một tiếng, thì ra là tổng thư kí. Cô mỉm cười nhẹ, xua xua hai tay:

"Không có gì đâu ạ, tôi chỉ là đến đưa cơm trưa cho Taehyung thôi."

Người tên Jeon Jungkook kia gật đầu, nở ra nụ cười tinh nghịch:

"Kim chủ tịch đang bận họp với nhân viên, Kim phu nhân vui lòng đợi một lát."

"À, anh cứ dẫn tôi đến văn phòng anh ấy đi, tôi sẽ đợi ở đó cho tiện."

... 

Hyeri đặt hộp cơm mình đã chuẩn bị từ rất lâu xuống, ôn nhu ngồi trước cửa phòng của Taehyung, chỉ cần bây giờ anh ấy họp xong cô liền có thể vào trong. 

Ngồi đợi hai mươi phút đồng hồ, Hyeri vẫn còn cảm thấy mình vẫn có thể đợi thêm được nữa, không suy nghĩ nhiều ngồi im lặng lướt điện thoại. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cô liền nghe từ bên trong có tiếng khóc của phụ nữ. 

Cau mày, cô bán tín bán nghi đứng dậy, chậm rãi bước về phía cánh cửa văn phòng. 

Hyeri càng một bước tiến gần hơn lại càng một bước nghe rõ tiếng khóc hơn, đến đây cô có thể chắc chắn, đây là tiếng khóc của phụ nữ, chắc chắn. 

Không phải là trong lúc họp anh đã bạc đại đánh đập nhân viên nữ đấy chứ? 

Nghĩ thế càng làm cô tò mò hơn, mở he hé cánh cửa phòng ra. 

Sau đó chỉ hai giây liền muốn đóng ngay cửa lại, chính mắt cô lại nhìn thấy cảnh tượng mà suốt đời này dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần cô cũng vẫn không muốn nhìn thấy. 

Kim Taehyung đang ôm một cô gái. 

Cô gái đó có một mái tóc ngang vai màu trắng, trắng như tuyết. Cả thân hình nhỏ bé của cô ấy nép sát vào trong lòng ngực săn chắc của người con trai cô yêu. Cô ấy diện một chiếc sơ mi màu xanh ngọc, váy ôm sát lộ lên thân hình nóng bỏng, bầu ngực tròn trịa cứ thế cọ vào trong thân hình người con trai đang vòng tay ôm lấy mình. Tiếng khóc thất thanh cứ thế ngày một rõ hơn, cô có thể chắc chắn, người con gái tóc trắng kia đang vừa khóc vừa ôm. 

Hyeri trợn tròn mắt, á khẩu không nói lên lời. Chỉ biết quay mặt đóng nhanh cửa lại, nếu còn tiếp tục nhìn cảnh hai người đó ân ân ái ái nhất định cô sẽ nghẹt thở mà đâm ra chết tại chỗ. Hơi thở vô cùng dồn dập, Hyeri tự đưa tay lên đặt trước lồng ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp liên hồi không chịu ngừng lại. 

Cô cắn môi mạnh, nước mắt đã trực trào hai bên hốc mắt nhưng tuyệt nhiên không rớt xuống. Hyeri quăng nhanh hộp cơm mình đã cất bao nhiêu công sức chuẩn bị vào sọt rác gần đó, vuốt tóc chạy đi khỏi. 

... 

Liên tiếp những ngày sau đó, Taehyung lập đi lập lại việc không về nhà, lâu lâu thì gọi được một cuốc bảo Hyeri ăn uống đầy đủ rồi tắt nhanh. 

Hôm nay là ngày tròn hai tuần Taehyung chưa về nhà, anh bỏ mặc cô vợ bé nhỏ hết lòng yêu thương mình nằm lơ nằm lốc ở ngôi nhà lạnh lẽo này. 

Hyeri sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng, mọi chuyện đã đi đến nước này rồi, còn ăn còn uống gì nữa?

Cô ngồi xuống trên chiếc giường màu trắng, từ lúc kết hôn cho đến bây giờ không biết Taehyung đã nằm đây ngủ được bao nhiêu lần. 

Áp điện thoại lên tai, giọng Hyeri nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, mặc dù chính cô đang phải kiềm lại những giọt nước mắt nghẹn ngào yếu đuối:

"Taehyung."

Giọng Taehyung ở đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp, kia như kiểu anh hoàn toàn không muốn bắt máy cuộc gọi này vậy:

"Hyeri, anh đây. Em làm sao thế?"

Hyeri cắn môi:

"Taehyung, làm ơn, anh về đây một chút được không? Một chút thôi, em thật sự có chuyện muốn nói."

"Hyeri? Em hiểu là anh có rất nhiều chuyện phải làm mà?"

"Nếu anh không về đây tự mình xem qua thì thủ tục ly hôn sẽ trực tiếp được gửi tới chỗ anh, em chỉ muốn là chúng ta được nói chuyện rõ ràng thôi."

Hyeri nghe được rất rõ, sau câu nói mình vừa thốt ra thì chính lòng mình lại muốn tát vào mặt cô một cái. Taehyung ở đầu dây bên kia vô cùng sửng sốt, cả giọng nói cũng lạc tông theo:

"Thủ tục ly hôn? Hyeri em đang nói cái gì thế hả?"

Hyeri lau nước mắt sắp rớt xuống:

"Em xin lỗi, anh tự quyết định đi."

Cúp nhanh điện thoại, cô khó chịu chống tay làm điểm tựa xuống ga giường, nước mắt lại lần nữa muốn rơi xuống. Hyeri ôm mặt, gào lên một hơi thật đau khổ. Lúc đầu kết hôn vì yêu thương nhau nhiều đến như vậy, tại sao chỉ mới có một năm trôi qua đã thành ra như vậy? Vì cô yêu anh chưa đủ? Hay vì cô không đủ tốt? Không đủ xứng đáng làm tròn trách nhiệm vợ anh nên anh mới đi tìm người khác? 

Vali chứa đựng đồ đạc hành lí đã được sắp xếp xong, thủ tục ly hôn cũng đã được in ra thành hai bản, tối qua cô đã dành ra cả đêm để xem hết đống ảnh của cô và người con trai mà cô hết lòng yêu thương. Từ bức ảnh ba Kim chụp được lúc hai người đang mải mê vui đùa với chú cún lông màu trắng, cho đến bức ảnh hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường, người ta nói quả thật rất đúng, cuộc tình nào rồi cũng đi đến hồi kết.

Hyeri gượng cười, đưa hai tay vỗ vỗ vào bên má mình cho tỉnh táo rồi đứng dậy, định kéo vali bước ra ngoài. 

Nhưng vừa chạm tay được đến cán cầm vali, Taehyung đã từ đây bay tới, mở toan cánh cửa phòng ra. 

Mặt Taehyung nói trắng ra vô cùng cau có, vô cùng đáng sợ. Anh trên người vẫn bộ vest đen lịch lãm mặt hầm hầm đi tới, hàng mày nheo chặt lại với nhau, giọng nói trầm lạnh đáng sợ của anh sau bao nhiêu ngày không được nghe vang lên:

"Lee Hyeri, em đang nghĩ cái gì thế hả?"

Hyeri chớp nhanh mắt, sợ hãi lùi một bước:

"Tae... Taehyung?"

Taehyung với những bước chân thon dài rắn chắc bước đến trước mặt Hyeri, đá văng cái vali đang được dựng đứng, quát to:

"Anh hỏi em đang nghĩ cái gì thế hả?"

Hyeri vuốt mấy lọn tóc nâu đang vướng víu trước trán mình ra đằng sau, lấy lại phong thái bình tĩnh chớp nhẹ mắt nhìn chàng trai đứng sừng sững trước mặt, giọng nói chán chường:

"Anh về đây làm gì?"

Taehyung trừng cao mắt, hai tay bắt lấy hai bả vai của Hyeri, siết chặt:

"Em muốn rời khỏi anh?"

Hyeri nhìn ngang sang hướng khác, cố tình lảng tránh ánh mắt sói lang của Taehyung, nhẹ nhàng gật đầu cái rụp một cái. 

Taehyung tức giận ra mắt, trong lời nói phát ra còn xuất hiện vài tiếng nghiến răng ken két:

"Chỉ vì anh hai tuần không về nhà? Chỉ vì anh không gọi điện không nhắn tin cho em? Chỉ vì anh bận đầu tắt mặt tối lo cho công việc?"

Hyeri cũng tức giận hẳn ra mặt, đẩy cả người Taehyung ra, nói lớn:

"Anh thôi đi, đừng ra vẻ anh yêu công việc lắm vậy."

Người con trai vừa bị cô đẩy ra mở to mắt, lần đầu tiên được chứng kiến khuôn mặt tức giận lên tới cực độ này của Hyeri, lúc sống chung với nhau cho đến bây giờ chỉ toàn thấy cô vui vẻ cười cười nói nói, đây là lần đầu tiên cô tức giận đến như vậy.

Taehyung chớp chậm mắt, môi mở hé ra:

"Hy... Hyeri?"

Hyeri thở dài, buông thõng vai, giọng nói chứa đầy những muộn phiền mệt mỏi, cô nhẹ giọng, đưa mắt nhìn sang hướng khác:

"Em đã nói là khi nào anh chán em thì hãy nói trước với em mà. Taehyung, em lúc nào cũng nguyện ý cả, anh biết vì sao không? Vì nếu như em biết trước, nghe được chính anh nói như vậy thì em sẽ không quá đau lòng nếu như chính em nhìn thấy việc anh ôm một người khác, để giờ chính em thấy rồi lại thấy đau lòng như vậy."

Taehyung giơ hai tay, bước đến mấy bước:

"Hyeri, nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nghĩ."

Hyeri lười biếng gạt hai tay Taehyung ra, nuốt nước mắt hất cằm về phía tập phong bì đang đặt yên vị ở trên bàn: 

"Anh đọc rồi kí đi, sau khi thủ tục ly hôn hoàn thành anh sẽ được tự do, em cũng không lấy bất cứ thứ tài sản nào của anh đâu."

Taehyung cắn ghì môi, nhanh chóng bước tới chỗ cái bàn, cầm tập phong bì màu vàng lên rồi không thèm liếc nhìn thứ gì ở bên trong nó một cái, nhẫn tâm xé toạc nó ra thành nhiều mảnh. 

"Ly hôn? Em nghĩ cái gì thế? Sẽ không có chuyện đó đâu."

Hyeri vẫn đứng rất thản nhiên, như đã đoán trước được hành động này của Taehyung, cô liếc mắt một cái rồi cất nhẹ giọng:

"Anh yên tâm, em đã in ra rất nhiều bản rồi, anh muốn xé bao nhiêu cũng được, xé cho đến khi nào anh chịu kí thì thôi." 

Taehyung quay đầu lại, nhếch môi cười nhìn người con gái đang rất thản thản nhiên nhiên khoanh tay đứng trước mặt mình:

"Em hôm nay ăn phải gan hùm rồi."

Hyeri chỉ im lặng nhìn Taehyung một cái rồi lại xoay khuôn mặt, tránh sang hướng khác. 

Taehyung vẫn giữ nụ cười ma mãnh tinh nghịch ở trên môi, mắt anh sáng lên một tia nhìn sắc sảo rồi nhấc chân, từ từ bước lại chỗ Hyeri.

"Có phải vì anh đã quá nuông chiều nên em đâm ra hư hỏng thế này không?"

Hyeri vẫn im lặng, do chưa hiểu được ngầm ý sâu xa trong đầu Taehyung nên vẫn không buồn nói gì.

Taehyung đứng trước mặt Hyeri, đôi bàn tay hư hỏng luồn từ phía dưới eo của cô nàng đi lên. Đôi mắt màu hổ phách nhìn người con gái trước mặt vô cùng ngọt ngào và trìu mến, môi Taehyung vẫn yên vị nhếch cao lên:

"Dù sao anh cũng bỏ việc chạy về đây với em rồi, em muốn chơi trò gì trước? Anh chơi với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro