Chương 7 : Bí mật trại trẻ mồ côi (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi im lặng  thì Phong Linh nói :
- ..... Coi tiếp không ? ..
Cô nói ngập ngừng , Lục , Luân và Vũ trả lời :
- Tiếp đi _ Vũ lạnh lùng nói
- Tôi muốn biết thêm về nơi này . _ Luân danh mặt đáp
- Nếu cậu sợ thì ta có thể ngừng ._ Lục an ủi .
Phong Linh hít một hơi thật sâu rồi rê chuột lại video cuối trong tệp . Cô chuẩn bị kĩ tinh thần nhấp vào . Mán hình sáng lên , màn video hiện ra , cuộc đối thoại của hai người . Mẹ Tuệ và người áo đen bí ẩn
......................................
Rào ... rào ...
Một trận mưa tầm tã đổ xuống ngôi nhà cũ kĩ nơi rừng rậm . Phu nhân Tuệ và một người áo đen kia ngồi trong nhà , có vẻ như đang bàn bạc gì đó .
Người áo đen : Xin chào phu nhân . Cô mời tôi đến nơi này có việc gì ?
Phu nhân Tuệ : Thứ nhất , hãy gọi tôi là Hà Phương Nhi .
                             Thứ hai , tôi có việc muốn bàn với cậu về việc tu sửa nơi này . Nể tình anh chị em mà giúp tôi đi mà !
Người áo đen : *cười * cũng được . Cô nói cho tôi biết, tại sao tiên sinh Tuệ lại đuổi cô đi và Tuệ Dương Trang con cô đâu ?
Phương Nhi : tiên sinh Tuệ kia ? Ông ta đổ lỗi tại tiểu Trang và tôi làm ông ta vụt mất cơ hội sở hữu một tập đoàn lớn . Ông ta nói dối tôi là đã bỏ con bé ở đây nhưng ...... thực tế ông ta bán tiểu Trang đi mất rồi ... Con bé bị bán vào nhà Mạc . Tôi phải làm sao đây ?! _ Nước mắt cô rơi lã chã như suối .
Người áo đen vỗ nhẹ lên đầu cô an ủi . Rồi nói :
- Tôi sẽ giành lại con bé và tu sửa nơi này . Nhưng mong chị , hãy nhận tôi là em trai chị ( sự thật là vậy ) tôi xin lỗi về vụ tai nạn xe đó . Đó là tại tôi .
Phương Nhi: Không phải lỗi của cậu . Người giết mẹ chúng ta sự thực là nhà họ Mạc . Hoàn toàn không phải lỗi của cậu .
Người áo đen : Ừm ..... vì vậy cô tu sửa ngôi nhà này và để nó thành nơi cư trú của những đứa trẻ bị bỏ rơi và mong sao tìm lại được tiểu Trang ?
Phương Nhi : Đúng , và còn là nơi nuôi dạy chúng trở thành thiên tài . Trong những đứa trẻ bị bỏ rơi thì phần nào trong đó cũng là những thiên tài , mang tài năng trời phú . Tôi có thể nhờ cậy những đứa trẻ ấy và làm sụp đổ nhà Tuệ , làm cho thằng đàn ông khốn khiếp ấy phải cầu xin tôi .
Người áo đen : cô ... có thể gọi tôi là Phong Thịnh hoặc là một tiếng gọi em được không ?
Phương Nhi : Được , tiểu Thịnh à . Em đồng ý giúp đỡ chị chứ ?
Phong Thịnh : Ừm ......
🎶 Phận là con gái ~ chưa một lần yêu ai 🎶
Tiếng nhạc chuông điện thoại kêu lên , làm Phương Nhi đang buồn cười phá lên . Còn Phong Thịnh thì đỏ mặt nhấc điện thoại lên bắt máy :
- Giám đốc ! Cuộc họp lúc 5 h chiều , xin giám đốc về nhanh giúp em với ! _ một giọng nam hoảng hốt la lên
Phong Thịnh : Cậu ..... thôi được rồi . Cuộc họp này chỉ bàn về thu nhập cty và kế hoạch tháng tiếp cộng với ra mắt sản phẩm mới thôi , nên cậu kêu Phi Nhu phó giám đốc lên trình bày , còn cậu , ghi chép lại mọi thứ cho tôi . Không làm được thì cậu nghỉ luôn nhá ! Bye .
Cậu cúp máy , để lại thằng thư ký tội nghiệp đang khóc ròng vì không biết sao sống khi đi năn nỉ sếp Nhu .
- Tạm thời như vậy đi , giấy tờ đã có trong phong bì cộng với hai tờ chi phiếu trống , chị tuỳ ý sử dụng . Em sẽ cố chuộc tiểu Trang về giúp chị . Nên , mong chị có thể nói chuyện thường hơn với em . Tạm biệt chị , có khó khăn gì cứ liên lạc với em qua số 09xxxxxxxxxx , vậy nhá ! Em đi cứu thằng thư ký bên cty em cái đã . Bye chị !
____________________________
Đoạn video kết thúc . Luân lên tiếng :
- Hừm .... vậy nơi này xây dựng nên bởi nhà Hà ? Không phải nhà Tuệ mà ta vẫn lầm tưởng . Nếu , mẹ Tuệ lúc đầu sinh ra một nha đầu thì có lẽ chúng ta sẽ không được như ngày hôm nay đâu , mà chúng ta có thể không còn sống trên cõi đời này nữa .
- Đúng ! _ Lục nói theo anh trai mình .
Vũ nãy giờ im lặng lên tiếng nói :
- Vậy , tại sao lại không gọi là mẹ Hà mà lại gọi là mẹ Tuệ ?
Câu nói của Vũ làm mọi người phải đau đầu suy nghĩ . Bỗng Phong Linh nói :
- A , có thể là mẹ vẫn còn lưu luyến với tiên sinh Tuệ và cố tình đánh lừa ta là nơi này được xây nên bởi nhà Tuệ vì đó là thông tin đã có trên báo chí một thời nên đa phần người cố tìm sâu hơn đều đi vào ngõ cụt nên mẹ nghĩ tốt nhất vẫn là nên gọi là 'mẹ Tuệ' .
Câu trả lời của Phong Linh cũng khá hợp lí với thông tin vừa rồi được xem và thực tế .
- Con nói rất đúng Linh à . Mẹ cũng không muốn giấu gì tụi con nữa vì đã có đầy đủ bằng chứng thuyết phục rồi . Cuốn sổ mà con đang cầm , đó là nhật ký của mẹ . Khu nhà này trước kia là nơi ẩn náu cũ của mẹ nên có khá nhiều camera ẩn , nhưng các con đã thông minh biết được và vô hiệu hoá chúng trong một phạm vi nhất định quanh đây . Mẹ không trách con được , các con cũng đã được 14 rồi . Với tình hình hiện tại thì các con là những người tài năng nhất từ trước đến giờ mà nơi này có được . Nên , vì mọi người , các con đừng tiết lộ nhũng thông tin vừa rồi ra ngoài được không ?
Linh ,Luân Lục và Vũ nhìn nhau và suy nghĩ . Thực chất về ban đầu họ không có ý định tiết lộ thông tin kia ra ngoài , nếu tiết lộ thì coi như hai tập đoàn kia cũng sẽ bị ảnh hưởng tổn thất khá lớn về mọi mặt .
- Mẹ , mẹ hãy yên tâm đi , chúng con sẽ không làm gì đâu . Mong mẹ tin tưởng bọn con và đừng sử dụng máy xoá trí nhớ , nó không tác dụng nhiều và lâu với bọn con đâu . _ Luân và Vũ nghiêm nghị nói .
Mẹ Tuệ hơi bị bất ngờ vì và đã giấu cái máy đó rất kỹ mà chúng vẫn tìm ra được .
- Ừm , được . Các con hãy gọi ta là mẹ Tuệ , được chứ ?
Bốn người con kia ngoan ngoãn gật đầu . Linh nói :
- A ! Tới giờ ăn chiều rồi ._ Linh nhìn đồng hồ nói
- Hèn gì thấy đói ghê á _ Lục ngây ngô tiếp lời Linh .
- Ờ nhỉ , quên cả ăn trưa luôn nên giờ thấy đói như con sói luôn _ Vũ kia ôm cái bụng đang đang đói meo kia than .
Mẹ Tuệ cười hiền hậu và nói :
- Nào , bây giờ về ăn thôi các con !
Bốn người kia gật đầu và chạy đi về phía đường về nhà trẻ . Ánh nắng ban chiều rọi sáng cả con đường về , phản chiếu lại một tuổi thơ hồn nhiên vui tươi của lũ trẻ thiên tài nơi đây .
—————————————
CONTINUE ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro