Chương 1 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Lục Gia . Ngày 12/4. Lúc 3:00 am
- Ông chủ !!!! Phu nhân hạ sinh rồi .
Quản gia Tô nói với vẻ điềm đạm . Sau khi quản gia Tô nói xong, khuôn mặt của Hoài Vũ đanh lại
- Là nha đầu ?
Quản gia gật đầu . Lục Hoài Vũ đang ngồi trên ghế đứng dậy tỏ vẻ khinh bỉ đi đến phòng phu nhân
- Thật tội cho đứa con của An Linh phu nhân . Ông chủ giết chết cô bé mất ! Cô mới vào nên không biết là ông chủ tự tay giết chết người con đầu lòng chỉ vì đó là con gái . Còn người anh trai song sinh kia được nuông chiều kinh khủng luôn ........
- Chắc vì gia đình ép đây mà .... cầu cho đứa bé ấy được bình an
Hai kẻ người hầu đứng sát lại nhau nói nhỏ về nha đầu mới được phu nhân Phong An Linh hạ sinh mới đây. Nhưng đang nói thì đột ngột thấy ông chủ Lục Hoài Vũ đi tới, họ liền loay hoay trở về trạng thái làm việc
Trước cửa phòng phu nhân Phong An Linh. Khi nghe thấy tiếng khóc chào đời của đứa trẻ ấy , lòng ông như thắt lại . Trái tim ông thắt lại vì ông không nỡ giết đi thêm một cô con gái do chính Phong An Linh sinh ra nữa.
-Cạch- . Tiếng cửa gỗ mở ra nặng nề .
Bước vào phòng cảnh tượng đầu tiên ông thấy là An Linh đang khóc . Hoài Vũ bất ngờ trước cảnh tượng này . Lòng ông thắt hơn nữa  .Ông tiến lại gần nhìn An Linh đang ôm 1 đứa bé con đỏ hỏm vào lòng và khóc .
- Lục Hoài Vũ . Nếu anh còn quan tâm tới tôi thì xin anh đừng giết đứa bé này . Ông đã giết chị của nó ,nên tôi vạn lần xin ông đừng hạ tay với Lục Phong Linh ...... tôi cầu xin ông .........
Hoài Vũ lấn đầu tiên thấy An Linh cầu xin thảm thương như vậy , lòng ông đau xót . Thật lòng mà nói , ông cũng không muốn giết đứa bé con ấy bởi vì đây là đứa con của chính An Linh sinh ra
-. Tôi sẽ không giết nó. Nhưng vì thanh danh của gia tộc họ Lục này, tôi phải tống khứ nó vô trại trẻ mồ côi. Còn lại phần tiền bàn cô sẽ phải tự chi. Tôi không muốn có một vết nhơ như thế trong gia tộc. Xin lỗi cô, Phong An Linh.
An Linh cắn răng gật nhẹ đầu . Nước mắt vẫn không kìm được cứ rơi mãi không thôi . Hoài Vũ an ủi An Linh rồi đi ra khỏi phòng . Chẳng hiểu sao lòng ông lại đau nhói khi nhớ lại hình ảnh ấy
Hai tuần sau. An Linh hồi phục sức khỏe có thể đi lại chầm chậm
An Linh đang bế Phong Linh ngồi trong phòng đọc sách thì Hoài Vũ đến ngồi bên . Đứa bé con ấy cười tươi khi nhìn thấy ông . Ông véo má . Bất ngờ Phong Linh tóm lấy tay của ông cầm thật chặt lấy ngón tay ông không rời .
- A...a...a...ee ... ha
Nó kêu thư thể không muốn rời Hoài Vũ. An Linh cười mỉm
- Nó thích anh đấy .Nó yêu quí anh như thế mà anh lại làm thế .
Hoài vũ không nói gì cả , lặng lẽ bỏ đi
Không lâu sau đó , Phong Linh bị tống ra ngoài biệt thự Lục Gia vì An Linh đổ bệnh là cơ hội cho Hoài Vũ ra tay .
- Cô đem nha đầu này vứt ra ngoài cho tôi . Vứt chỗ nào xa chỗ này .Đi mau !
Hoài vũ ra lệnh cho người hầu tên Cửu Liên .
-Nhưng ông chủ , e rằng đứa bé này ,....... vâng
Hoài Vũ trừng mắt nhìn Cửu Liên . Sau đó chuyển ánh mắt xuống chiếc điện thoại vô tri
Cô người hầu tên Cửu Liên không bằng lòng đi 'vứt' Phong Linh . Trên đường đi cô nhìn đứa bé đang nằm gọn trong vòng tay mình mà động lòng không nỡ vứt đi mà bèn đưa đứa bé ấy vào nơi mà ngày xưa cô đã lớn lên . Nhà trẻ mồ côi.
-Cô nhi viện ! Cô nhi viện ơi !
Cửu Liên một tay bế đứa bé, một tay gõ cửa kêu cô nhi viện
- Cửu Liên? Là con à? Cửu Liên nếu là con thì mau vào đây .
Cửu Liên mở cửa đi vào . Có mấy đứa trẻ khác nhìn cô tò mò
- Cô ơi , xin cô hãy chăm sóc đứa bé này tên nó là Phong Linh . Bị Lục Gia vứt bỏ. Nó mới sinh gần đây thôi , thể trạng yếu ớt . Xin cô rủ lòng thương nó với .
Cô nhi viện tên Bắc Tuệ bị đứa bé ấy cảm hoá từ lần đầu gặp mặt . Cô cười dịu dàng bảo
- Con cứ để nó cho cô . Cô sẽ chăm nó thật tốt .
Cửu Liên đưa đứa bé ấy cho cô nhi viện . Cô nhi viện ôm Phong Linh vào lòng , cô cảm thấy thật ấm áp khi ôm đứa bé này . Đứa bé ấy giật mình tỉnh giấc thì nhìn thấy cô nhi viện đang ôm mình thì cười tươi lắm cứ như đứa bé này đã tìm được bến bờ bình yên. Sau mọi chuyện không hay mà cha Hoài Vũ làm với cô.
Thoáng chốc cô đã lên 4 . Cửu Liên sau ngày ấy đã bỏ việc tại Lục Gia , đi làm tại 1 cửa hàng hoa để có thể ngày ngày đến thăm Phong Linh .
-Oa Phong Linh con thật giỏi ! Làm sao con biết viết tiếng Nga ?
Cô nhi viện ngạc nhiên trước nhuwxng từ mà Phong Linh viết
- Lúc nhỏ có người đọc cho con những cuốn sách tiếng Nga. Nghe thật dễ chịu
Cô nhi viện bất ngờ  trước trí nhớ của Phong Linh
- Con đúng thật là rất thông minh . Thôi , giờ ' mẹ' Tuệ đi làm vườn đây . Con chơi vui nhé!
Phong Linh mỉm cười với 'mẹ' Tuệ khẽ gật đầu . Khi Bắc Tuệ rời đi, đám chuyên bắt nạt Phong Linh xuất hiện
- Nè mày làm gì đó hả 'Linh hồn' ? ( biệt danh của Phong Linh do chúng đặt )
Đại ca của chúng tên Hoả Lục nói vẻ ngạo mạn , khinh thường
- Cậu muốn gì ?
Câu trả lời lịch sự kèm theo vẻ mặt bình thản khiến đại ca của chúng tức điên lên
-Mày có thôi đi cái vẻ mặt đạo đức giả kia không hả ?!!!!
Đại ca của chúng quát lên, đá vào người Phong Linh 1 cái đau điếng .
- Mày làm gì Phong Linh vậy ?!! Tiểu Linh có sao không ?
Một đứa con trai chạy tới quát lớn với đại ca chúng , vội vàng đỡ Phong Linh dậy . Cô lắc đầu , nhìn Hoả Lục với ánh mắt chan chứa sự kinh tởm , hận thù
- Ai nha , hoàng tử Bạch Nghị Luân tới cứu công chúa Lục Phong Linh kìa . Lãng mạng ghê .
Câu nó đầy sự khiêu khích của A Lục như đụng đến dây thần kinh nào của A Luân . Làm cậu tức điên lên nhào vô đánh Hoả Lục. Hắn phản kháng dữ dội , Nghị Luân cũng đáp trả không hơn không kém .
Ai sẽ thắng ?
Đón xem chương sau sẽ rõ .

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro