Chap 3 : Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Cạch*

   "Toge! Tụi tớ về rồi này" - Maki đẩy cửa bước vào trong, theo sau là mấy đứa năm nhất and Panda.

   "Konbu!" - em lên tiếng chào lại.

   "Chắc cậu đói rồi đúng không, tụi tớ mua cho cậu ăn này!" - cô đặt túi đồ ăn lên bàn, Toge tự hỏi là bên trong có gì...

   "Anh đang bị bệnh nên ăn cháo thôi!" - Yuuji hiểu được em đang muốn nói gì nên xoay người mở túi ra.

   "Okaka!" - mất 1 tay rồi nên em chỉ đành lắc đầu nguầy nguậy.

   "Phải ăn!" - Maki định dùng vũ lực để bắt ép Toge trong khi ẻm ngậm chặt miệng vào không ăn.

   "Cù lét này..." - học chung với nhau lâu rồi nên cô biết em có máu buồn cực kì nặng, nhân lúc Toge cười thì thẳng tay đút 1 thìa cháo vào miệng em.

   "Bạo lực vậy Maki?" - Panda ngồi bên cạnh thảnh thơi ăn bánh uống trà cùng đám năm nhất thay vì ra cứu vớt người bạn thân của mình đang bị hành hạ.

   "Vậy thì cậu ta mới chịu ăn chứ!"

   "Takana! Tsunamayo...(Maki! Cháo không ngon chút nào)" - em nhăn mặt lè lưỡi ra tỏ vẻ khó chịu lắm, Maki định dùng tiếp chiêu vừa nãy thì có người bên ngoài bước vào trong, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả Toge cũng vậy.

   "Cậu phải ăn cháo thì mới khỏe được chứ, Toge?" - nam thanh niên xách cây kiếm để vào 1 góc, mái tóc đen được vuốt sang hai bên kèm theo đôi mắt đen thẳm ngước nhìn em. Toge bỗng chốc dựng tóc gáy lên mà kéo nhẹ cái chăn lên cơ thể của mình.

   "Chào mọi người, lâu rồi không gặp!" - hắn bước đến bên cạnh giường bệnh em mà ngồi xuống, Toge hơi hoang mang vì không biết tại sao người này lại biết tên của mình, mà lại còn gọi thân thiết thế chứ?

   "Okaka!" - em hất tay hắn ra khi Yuuta đang có ý định vén cọng tóc lòa xòa trước mặt của Toge, hắn cũng bất ngờ không kém vì sau 1 thời gian ra nước ngoài mà người hắn từng giờ từng phút nhớ mong lại chẳng nhận ra hắn.

   "Aha...sao mọi người không nói gì vậy?"

   "Cậu thay đổi nhiều quá, Yuuta!" - Maki lên tiếng để không khí bớt ngượng ngùng đi, dần dà thì đám năm nhất cũng trở nên sôi nổi hẳn.

   "Cô biết không, Okkotsu - senpai mạnh lắm đó! Ảnh chỉ cần vung kiếm là chém bay nguyên hồn rồi.."

   "Thật không đó? Hay là bốc phét"

   "Thật mà, anh ấy làm thế này...còn thế này nữa..." -Yuuji trổ tài múa kiếm, mới khua khua vài đường mà xíu chém chúng người khác rồi.

   "Dẹp đi hộ cái!" - Megumi cằn nhằn với cậu bạn . Mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ với nhau, vẫn như hồi đó...ngoại trừ 1 người.

   "Maki - san, chị có thể bảo mọi người ra ngoài được không? Em muốn có chút không gian riêng tư" - Yuuta ghé sát vào tai cô mà thì thầm, cô cũng biết ý mà đuổi hết lũ láo nháo kia rồi đóng cửa lại, để lại người bạn đang hoang mang ngồi cứng đờ ở đó.

   "Toge...cậu có nhớ tớ không?" - hắn cầm bát cháo được đặt bên cạnh cậu, múc 1 thìa lên rồi nhẹ nhàng thổi lên.

   "S-shake..." - nói thế chứ ẻm thấy chả quen chút nào. Cũng đúng thôi! Hồi năm nhất hắn còn là 1 đứa nhóc với mái tóc ngố xõa xuống mắt, đến cây kiếm còn không cầm nổi huống chi là giết nguyên hồn. Lúc đó, Yuuta chỉ cao hơn em vài ba xăng ti mét thôi, mà giờ đây hơn hẳn 1 cái đầu luôn? Không khác gì anh em cả...

   "Haha...cậu còn nhớ là tốt lắm rồi.." - hắn đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu tỏ ý là muốn cậu mau chóng ăn đi.

   "Tsunamayo....(để tớ tự làm...)" - Toge giơ tay ra định cầm bát cháo thì Yuuta lại không cho.

   "Tự làm? Cậu định tự ăn cháo với 1 tay sao?" - hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sắc nhọn, quầng thâm đen càng khiến nó trở nên băng lãnh hơn.

   "O-okaka...(Không phải ý đó...)

  " Tớ biết là cậu sẽ không từ chối mà!"- hắn cười, thái độ khác hẳn với vừa này, nhẹ nhàng múc cháo cho cậu, lần này Toge chỉ biết ngoan ngoãn mở miệng ra ăn mà không hé thêm bất cứ 1 lời nói nào nữa.

  " Cậu biết không...tớ ở nước ngoài đã rất nhớ mọi người đó! Vậy nên, cậu đừng lạnh nhạt thế nữa...được không?" - Yuuta cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà vuốt ve, tay xoa đều lên từng vết thương được băng bó lại. Hắn im lặng 1 lúc, ngẩng đầu lên chờ câu trả lời từ chàng trai tóc trắng.

  "...."

   Toge không biết nên trả lời như thế nào cả...Cậu cần thời gian thích ứng với hắn, cho đến 1 lúc nào đó...cậu sẽ dần chấp nhận anh mà thôi! Nhìn con người trước mắt đang hôn nhẹ vào tay mình rồi cọ cọ má vào, Toge bỗng chốc không kiểm soát được hành động của bản thân mà đưa tay lên miết nhẹ lên quầng thâm dưới khóe mắt hắn.

   [Tớ cần có thời gian...] - cậu lôi điện thoại mình ra rồi đánh chữ lên đó, chỉ còn 1 tay nên làm cái gì cũng thấy khó hơn bình thường gấp đôi, Yuuta chăm chú nhìn cậu trai đang khổ sở với chiếc điện thoài mà bật cười nhẹ.

   "Haha....tớ sẽ chờ..." - hắn xoa nhẹ đầu cậu, bàn tay sờ vài lọn tóc trắng trên đầu cậu. Nói rồi Yuuta đặt 1 nụ hôn trên trán cậu...

   "Ngủ ngon, Toge" - luồng chú ngôn mạnh mẽ phát ra....lượng chú lực thì khỏi phải nói, Toge chưa kịp phản ứng thì đã ngất lịm trên tay hắn, Yuuta nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, vén chăn cao hơn cổ, tắt đèn rồi bước ra bên ngoài.

   "Chu choa...hôn nhau kìaaaaaa!!!" - Đám Yuuji đã núp ở đây từ nãy đến giờ để canh me xem hai người kia có làm chuyện gì bậy bạ trong phòng không.

   "Công nhận Yuuta bạo quá!" - Panda vỗ vai hắn từ đằng sau, Yuuta luống cuống mà vội vàng giải thích nhưng ai nào nghe chứ, hắn đành bất lực để cho đám kia tự tung tự tác.

   "Thích người ta hả? Sính lễ đâu??" - Maki tự xưng là bên nhà gái mà mặt dày đòi xiền của Yuuta.

   "T-thích cái gì mà thích"

   "Không thích sao nói lắp, lại còn đỏ mặt nữa..." - Yuuji huých huých vào người kia.

   "Đã nghiện lại còn ngại~" - Nobara chọt chọt vào má anh

   "Ủa Fushiguro đâu??"

   "Cậu ta bảo là chán quá nên về trước rồi, hình như có cả Sukuna đi cùng..." - Yuuji tỏ vẻ không quan tâm.

   "Chắc chắn là có gì đó mờ ám rồi, đi canh thôi" - Maki kéo tay cả bọn đi núp trước cửa phòng kí túc xá của ai đó cả đêm....

______________________

   Viết ít thế thôi, tôy đã phát hiện ra có nhiều người xem chùa mà không bình chọn cho tôy nhá 😤 chơi zãy ai chơi lại hẻ.
   Tôi đang nghĩ cách cko ebe Toge của tui có thể nói được, chứ suốt ngày shake, okaka nhin tội lém:")
1265 từ
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro