Chap 1 : Sống Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ê ranh con! Mau dậy đi!" - Sukuna ngồi trên chiếc ghế đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn xuống con người đang nằm bất động bên dưới mà nói.

   "Ui da, rớt từ trên cao đau quá" - Anh ngồi dậy ôm cái thân tàn của mình: "Mà đây là đâu"

   "Nội giới"

   "Hảaa...tôi lại chết rồi sao, rõ ràng là khi nãy vẫn còn ở Shibuya cơ mà??" - Yuuji chạy lại gẫn chỗ hắn.

   "Ai mà biết được, do nhà ngươi ngu quá thôi" - Hắn nhếch mép mỉa mai.

   "Cái gì, ngươi mau xuống đây đi" - anh nổi khùng mà leo lên bên trên, mấy bộ xương khô xếp thành ngọn núi khiến Yuuji hơi rùng mình.

   "Chẳng lẽ ngươi không muốn sống lại sao?" - Sukuna chống tay lên thành ghế, hắn đúng là biết đánh vào tâm lý của người khác mà.

   "Tất nhiên là có!" - anh khựng lại.

   "Giống như lần trước, ta có 1 điều kiện..."

   "Điều kiện? Ngươi muốn gì, nó phải trong tầm khả năng của ta?" - Yuuji cảnh giác với người bên trên. Lúc trước thấy Sukuna cứu Megumi thì anh lại thấy tên này cũng không phải loại thấy chếc mà không cứu.

  " Dễ thôi? Phân thân để tách ta ra khỏi ngươi, khi đó ta sẽ không làm gì tổn hại tới ngươi và những người xung quanh, được chứ?"

   "Phân thân????" - Yuuji có hắn 1 dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mà nói.

  "Ngươi không cần biết, phiền phức thật đó!" - hắn nhíu mày thở dài.

   *Mình nghe cũng chẳng hiểu gì cả...phân thân? Giống kiểu ninja ấy hả, mà cũng có lợi cho đôi bên. Phải suy nghĩ cho thật kĩ mới được*

   "Nhanh lên, ta không chờ được lâu đâu" - Sukuna ngáp ngắn ngáp dài nhìn tên con người đang vắt não suy nghĩ.

   "Ta chấp nhận, đổi lại ta cũng có 1 điều kiện : Nếu ta nói ' nhập' thì ngươi sẽ vào lại làm 1 với ta"

   "Hô? Được thôi" - Hắn cười vang, khung cảnh trước mắt anh dần tồi sầm lại...mọi thứ mờ ảo rồi biến mắt hẳn....

_______________________

   "Kugisaki...cô có thấy Itadori đâu không?" - Megumi tiến lại gần giường bệnh của cô.

   "Không thấy, cậu ta chưa về à?"

   "Chưa, mà cô ổn chứ?"

   "Vẫn sống nhăn răng là được! " - Nói thế thôi nhưng vẫn bị cuốn băng khắp đầu : May là được cô Shoko kịp dùng phản chuyển thuật thức đó"

  " Ừm... "

  " Nói chuyện thế thôi Megumi, không phải em cũng bị thương hả? Mau về phòng nghỉ ngơi đi! "- Maki xen vô giữa hai người mà đẩy cậu ra xa.

   "Vết thương của em lành rồi, tại sao nhỉ? Rõ ràng lúc đó em đã chết rồi cơ mà??" - Megumi đặt tay xoa lên người mà nghĩ.

   "Sukuna..." - Shoko cầm điếu thuốc lá tiến lại gần ba người.

   "Trong lúc em bất tỉnh, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

   "Sukuna đã mở lãnh địa để bảo vệ và chữa cho cậu đó?" - cô vứt tàn thuốc vào thùng rác rồi liếc sang cậu.

   "Tại sao hắn ta lại làm vậy?" - Megumi tự nhủ.

   "Tôi không biết nhưng chúng ta cần đi thăm 1 người trước đã...." - Shoko quay lưng bỏ đi để lại 3 đứa đang ngơ ngác nhìn nhau.

_______________________

   *Cốc cốc*

   "Tôi vào được chứ?" - Megumi cùng Maki và Nobara đi theo sau cô.

   "Shake!"

   "Kiểu nói này....Inumaki - senpai!" - Họ đẩy cửa bước vào, trước mắt là 1 cậu thanh niên đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tím càng lộ thêm vẻ u buồn.

   "Toge...tay cậu.." - Maki chạy lại xem xét cậu bạn của mình.

   "Okaka" - y vẫn cố nở nụ cười nhẹ để trấn an cô bạn, người y giờ cuốn băng chằng chịt giống như xác ướp Ai cập rồi=).

   "Em xin lỗi, Inumaki - senpai...tại em nên anh mới..." - cậu nắm chặt góc áo mà cúi mặt xuống đất...

   "Shake, Megumi (anh ổn mà, Megumi)"

   "Ểh? Thế dùng phản chuyển thuật thức thì có chữa lại cánh tay cho anh ấy được không cô Shoko?" - Nobara quay sang nói.

   "Chắc là cũng được, nhưng tỉ lệ thành công khá thấp"

   "Thế là vẫn có hi vọng mà!" - Panda từ bên ngoài đi vào kèm theo thầy Gojo nữa.

   "Thầy ra khỏi ngục môn cương rồi hả?" - Megumi nhăn nhó.

   "Chính xác và thầy sẽ là người chữa trực tiếp cho Toge - chan đó!!"

   *Không thể tin tưởng con người này được! *- đó là suy nghĩ của tất cả những người trong phòng, cái bản mặt của ổng đã nố lên tất cả cmnr:)

   "À thôi, em cứ tĩnh dưỡng trước đi! Khi nào thầy quay lại sau"- nói rồi Gojo bỏ đi thật nhanh ra bên ngoài.

   "Ổng vẫn sung sức quá ha?" - Maki ngồi bên giường của y mà nói.

   "Trong lúc bọn mình ở bên ngoài ăn hành thì tên đó lại ngồi thư dãn bên trong cái khối rubik kia, thật là không thế tha thứ" - Nobara lại nổi khùng lên làm cả Megumi và Panda phải giữ chặt lại.

   "Bình tĩnh nào, giờ chúng ta nên để Toge yên tĩnh và ra ngoài kiếm Yuuji thôi!" - Panda nói đúng thứ mà mọi người cần. Sau khi y nằm xuống ngủ thì cả bọn mới đi ra ngoài.

Phía tây Shibuya

   "Itadori...cậu đâu rồi!"

   "Nghe thấy thì trả lời đi đồ ngu!"

   "Mau trả lời đi không chúng tôi đi về đó!"

   "Itadori Yuuji...nghe thấy không??" - Hét khàn cả cổ mà chả thấy ma nào đáp lại đâm ra cả bọn cũng dần nản theo.

   "Có lẽ nào cậu ấy đã chết rồi sao?" - Panda vừa dứt lời đã ăn ngay cú kí đầu từ Maki.

   "Không thể nào, tớ đoán chắc rằng cậu ấy chỉ bất tỉnh đâu đây thôi!!!!!"

   "Các khu khác cũng có các đội đi tìm rồi, chúng ta cũng phải cố lên thôi." - nhất chí rồi lại tìm, lên rừng xuống biển qua trải qua phải, xém nữa còn bị chú linh đặc cấp giết.

   "Oi~ dậy mau Itadori, đám bạn của ngươi sắp mò tới rồi kìa!" - Sukuna ngồi thẳng lên lưng anh mà nói.

   "Xuống mau, nặng chết đi được" - Yuuji khua tay như 1 chú cá mắc cạn vậy, dãy đành đạch 1 hồi thì hắn cũng chịu đứng dậy cho anh nhờ.

   "Mấy cậu, tớ ở đây" - Vừa hét lên 1 chút mà đã thấy Megumi và Panda chạy đến rồi.

   "Itadori và....Sukuna?????"- gấu trúc Panda hoảng hốt đến pay màu.

   "Sukuna tại sao lại ở đây được chứ?" - Nobara nói thầm vào tai cậu, Megumi cũng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu luôn rồi.

   "Nào nào, đừng như thế chứ Fushiguro Megumi! Ta đã cứu cậu khỏi cái chết đó?"

   "Mọi người...nghe tớ giải thích cái đã" - Yuuji cố giảng hòa với bên, không khí cũng đã bớt căng thẳng hơn phần nào. Tua qua đoạn giải thích thoyyyy:)))) 👌

   "Ra là vậy! Nhưng mà chúng ta đánh nhau ở Shibuya sao mà cậu lại bay tít sang nơi khỉ ho cò gáy này vậy????" - Maki giật tóc anh tức giận mà nói.

   "Aaaa....em xin lỗi Zen'in - senpai.."

   "Đã bảo là đừng gọi tôi bằng họ mà!" - cô dùng chú cụ hất văng anh ra xa 20000m=))

   "Ờm...Sukuna..."-Megumi tiến lại gần hắn.

   "Hở? Sao vậy, muốn đánh nhau hả?" - Sukuna liếc mắt sang chỗ cậu.

   "Lúc đó...cảm ơn vì đã cứu tôi.."- Megumi quay mặt sang chỗ khác để hắn không thấy được bộ dạng xấu hổ kia của mình.

   "Ta thấy ngươi cũng có chút thú vị đó, Fushiguro Megumi! Dám triệu hồi cả Dị Giới Thần Tướng cơ đấy? Liều mạng đến thế cùng" - hắn tặc lưỡi nhìn cậu.

   "Còn nữa...."

   "Cái gì?" - cậu nuốt nước bọt nhìn hắn...

   "Tôi muốn ngươi chữa trị cho Inumaki - senpai"

_______________________

Hết chap 1 roìi nka, lần đầu viết về JJK nếu có sai thì cứ nói thẳng với tui nka:)

1345 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro