Chap 9: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa nhãi ranh kia !! - Âm thanh trầm trầm phát ra từ một người đàn ông

Cả đám hướng mắt về phía người đàn ông "lạ mặt". Không khí bất chợt rơi vào trầm lặng.

Con trai gì đâu da trắng người thon còn hơn con gái..Đội tóc giả lên là thành con gái thật đấy chứ chẳng đùa.

- Nhìn cái gì mà nhìn, bộ đó giờ mới thấy người như anh mày à ? Thu hồi mấy con mắt tà đạo ấy vào trong mau! !

Gì mà dữ vậy...

- Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh! !- Còn tặng kèm theo cái lườm sắc sảo. Nếu lườm một cái có thể chết thì cái  đám "nhãi ranh" kia sớm bị lườm chết rồi.

Chả giống với ngoại hình gì hết aaa.

Mấy người kia đều đồng loạt ngoan ngoãn gật đầu, người ta nói những kẻ thức thời là những kẻ đánh hơi được nguy hiểm mà.

Thế là chiến tranh một ném hai chịu đựng kết thúc nhờ quyền lực của một người đàn ông mang tên

Min Đanh -- Ấy không không là Min Yoongi.

- Người lúc nãy là ai vậy ? - LE hỏi nhỏ

- Là anh Yoongi - Cái con người quyền lực nhất ở đây. Kể cả anh Jungkook, anh Taehyung còn phải kính sợ ấy.

Junghwa chợt nhớ lại cái cảnh anh Yoongi mắng xối xả chỉ vì cái tội vụng về của mình.

Junghwa cảm thấy mình thực đáng thương, lúc đó là Jungkook vô tình đẩy ngã cô mà ! !

Hani vẫn liếc nhìn Suga thầm nghĩ người này là cái người thứ hai làm anh hai ngồi nghe người đó chửi không dám đáp trả đây mà.

Lần này là kết thúc thiệt nè, cả ba người đi ra ngoài bãi đậu xe

- Junghwa, tôi chở em về - Hani cười tiêu soái với Junghwa

LE nhìn Hani với con mắt khó hiểu.

- Ở - cùng - nhà - với - nhau - cả - mà nhỉ ? - Âm cuối còn ráng kéo dài kèm theo đó là bản mặt ngứa đòn của năm

Junghwa vẫy tay với LE rồi mở cửa xe Hani bước lên, gì chứ có người đón đưa tận nơi tội gì không hưởng

Còn LE chỉ biết im lặng mà chấp nhận sự thật phũ phàng. Thế là phận ai người đó về.

- Này, chị có đi lộn đường không vậy? Đường này đâu phải là đường về nhà đâu? Này này đừng nói chị đi lạc nha ? 

- Không có, tôi dẫn em đến nơi này - Chị ta đáp lại với câu đầy ẩn ý

Hiện trước mắt hai người là cánh đồng được bao phủ màu vàng rực rỡ từ hoa hướng dương.

Junghwa cứ nhìn chằm chằm vào cánh đồng qua cửa kính, nhìn như mình vừa phát hiện được báu vật gì đó.

Hani phì cười vì khuôn mặt Junghwa khi áp sát vào kính trông rất..Nói giảm nói tránh thì nó là ngây ngô.

Cô mở cửa xe ra hình ảnh khu vườn hoa hướng dương lại được xuất hiện một cách thực tế hơn. Nó đẹp quá đi!!

Hani thoả mãn nhìn cô nàng nhỏ bé này thích nó liền hỏi

- Thích nó hả?

Junghwa gật đầu lia lịa

- Đẹp không?

Lại gật đầu

- Thơm lắm nhỉ?

Tiếp tục gật đầu

- Cô là người yêu tôi đúng không?

Gật gật -- À khoan khoan hình như có gì đó sai sai thì phải?

Cô oán giận " Mồ !! " một tiếng thầm bỉu môi khinh bỉ người con gái trước mặt

- Tôi đùa chút thôi, tại cô cứ gật đầu mãi nên tôi mới thử ấy mà. Đâu có mất mát gì đâu.
Junghwa " xì " một cái lại chuyên tâm ngắm vườn hoa hướng dương.

- Biết tại sao tôi lại mang cô đến đây không?

Junghwa nhìn Hani một cách khó hiểu rồi lắc đầu. 

- Nhìn cô làm tôi nhớ đến cô bé lúc nhỏ tôi hay chơi chung, lúc ấy tôi hay leo rào trốn ba mẹ đi chơi. Ra chơi với đám con trai thì tình cờ gặp cô bé mái tóc đen tuyền mặc áo sọc kèm với quần yếm trông rất cá tính, đang chơi với đám con gái khác

Nghĩ tới đây liền cười hề hề cực kì mất hình tượng.

- Tôi nhìn ngẩn ngơ luôn, đám con trai rủ tôi đi chơi đá banh tôi mới hết. Sau đó đang chơi thì tôi lỡ vô tình đá vào chỗ đồ hàng của mấy cô đó. Cô nghĩ sau đó đám con gái sẽ làm gì ?

Tất nhiên, con nít khi bị thương thì sẽ khóc ầm cả lên.

Thế là mấy bạn nam khi phải tạm hoãn cuộc chơi và chia ra mỗi người dỗ một " em "

Riêng Hani liền bay lại chỗ Junghwa nhanh như một cơn gió.

- Cậu đáng yêu nín đi nè, khóc sẽ xấu lắm đấy nha

Cô bé đó vẫn khóc

- Thôi mà nín đi tớ " huông " mà nín đi mà - Hani bối rối vỗ vai cô bé đó.

Bé đó lại khóc lớn hơn.

Lần này Hani đang rối rắm không biết nên làm gì bèn nhớ lại cách bố hay dỗ mẹ hết giận

- Bà xã của anh ngoan ngoan nè, anh yêu bà xã lắm a - Vừa nói vừa dùng tay xoa xoa má cô bé đó rồi hôn lên chóp mũi, má, môi và nước mắt của cô bé.

Cô bé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt, môi lại hơi chu chu ra nhìn Hani

- Hôn nhau chỉ dành cho người yêu nhau thôi mà - Junghwa bập bẹ trả lời

- Cái này là để dỗ dành cho người khác đó, ba mẹ mình hay làm vậy lắm.

Cô bé đó cũng tin thật mà gật đầu dụi dụi nước mắt, thầm nghĩ Hani đúng là người tốt mà.

Mãi về sau cô bé đó chắc mới biết rằng mình bị ăn đậu hủ một cách trắng trợn. Còn con người kia tự hào không ngớt vì từ nhỏ mình đã giỏi vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro