Chap 4: Đối Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả tay cầm vali ra, chị ta hướng chiếc xe đang tới mà vẫy vẫy. Chiếc xe tiến tới chỗ Hani và dừng tại đây.

Mạnh bao quăng cô vào trong xe, rồi nàng cũng chui tọt vào trong xe.

- Này tài xế, chạy thẳng đến công ti Pardon?

Không khí trong xe lúc này vô cùng náo loạn bởi con người nào đó.

- Này chị kia? Chị là ai? Tại sao lại " bắt cóc " tôi một cách trắng trợn thế?

Hờ hững quay sang nhìn cô, chị ta nở nụ cười nửa miệng hạ lưu nói một câu

- Không phải được tôi bắt cóc là niềm vinh hạnh sao? Em nên cảm thấy đội ơn trời vì điều đó

- Xì. . .Ai cần chứ bổn cô nương ta không cần !

Không thèm trả lời chị ta, cô chỉ biết ngồi yên thôi, giờ xe cũng chạy rồi đứa ngu nào từ đây bay ra cửa?

Hình như cô quên quên gì phải không nhỉ?

Mà thôi kệ, chắc cũng không quan trọng đâu nhỉ?

Thế là cô mặc kệ luôn.

Tới cửa công ti Pardon?

Xuống xe rồi cô mới nhớ ra !! Chết rồi cô quên đón cô Hani gì đó rồi !

- Aaaa !! Tại chị mà tôi quên đón em của anh rể rồi nè. .Không biết đâu ;-; Bắt đền đấy !

- Thay vì đón người đó, cô được về chung với người quá đỗi tuyệt trần như tôi? Không phải quá hời sao? - Chị ta cười ranh ma

- Lưu manh ! Tôi đây không cần, bây giờ làm sao đây. .Tôi biết ăn nói làm sao. .

Hani cười thầm trong bụng. Cô gái nhỏ này vẫn chưa nhận ra cô là ai ư.

- Chị im đi ! - Junghwa tức giận quát lên tay nắm chặt mắt cũng nhắm lại nhưng chẳng có một chút đáng sợ gì cả ngược lại cứ như mèo kêu.

Nét mặt cười cợt dần thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc. Kéo tay cô vào một mạch đi vào thang máy và ấn nút lên phòng Giám Đốc.

Junghwa đơ một hồi rồi chợt nhận ra chị ta dám ngang nhiên xông vào phòng của anh rể ! Lẽ nào là mấy ả hồ li tinh chuyên dụ dỗ đàn ông? Không được, vì tương lai không bị anh hai hát bài ca thê lương oán phụ hay là lôi đi tạt Axit Clohidric hay Axit Sunfuric không nhỉ? Không không vì hạnh phúc gia đình. .Cô nhất định phải đứng ra bảo vệ nó để có cuộc sống êm đềm trôi bồng bềnh !!

- Này chị kia !! Không được lên phòng của anh -- à không phải là giám đốc. .Một cách trắng trợn như thế !!

Chị ta vẫn thản nhiên dậm chân theo nhịp.

- T - Tôi nói cho chị biết chị mà làm gì giám đốc. .Tôi sẽ không tha thứ cho chị !

Chị ta quay mặt về hướng cô, tay nắm chặt cằm cô ép cô mặt đối mặt với chị ta

- Em tính làm gì tôi? Hửm? Tôi thật mong chờ đấy

Bụng cô chứa đầy oán khí muốn tỏa ra ngoài nhưng cô phải nuốt nó lại vì đại cuộc

- Nghe này, anh tôi rất đáng sợ đấy. Không vì cô là con gái mà nhẹ tay đâu. A - Anh tôi --

Ngập ngừng một xíu.

.

.

.

-- Sẽ tạt nước mì đang sôi en nờ độ C vào chị. . .

Hani rốt cuộc cũng không nhịn cười được nữa. Tuôn ra một tràng cười khả ố ㅋㅋㅋ Cô gái nhỏ này thật " biết đưa ra án phạt " hay mà. Thú vị thật.

« Ting » Tiếng chuông báo tới tầng.

Chị ta oai dũng nắm tay cô nói đúng hơn là lôi cô đi vào phòng giám đốc. Nghe tiếng mở cửa anh ngẩng mặt lên xem giờ này tên điên nào làm phiền anh.

- Osu anh trai.

Junghwa đang trong căng thẳng cực độ nên chẳng nghe được gì cả.

Còn Kim Taehyung? Sau khi nghe được giọng nói này trực tiếp hừ một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình.

- Aiya ~ Anh không chào đón em ư?

Vẫn thờ ơ không quan tâm

Junghwa đang mơ màng bỗng nghe đến từ em gái thì quay ngoắt về phía Hani mắt trợn tròn lên nhìn cô như sinh vật lạ

!!! Chị ta vừa xưng em với anh rể. .Không lẽ?. . .

- Hani. Có việc thì nói mau.

Được rồi, cô có thể chắc chắn mối quan hệ của hai người này rồi. Thảo nào người ta bắt mình về chung còn tùy tiện lên đây rõ ràng là nhận ra mà không chịu nói. Làm lo lắng suốt. .

Hani đang tính nói thì tiếng " Cốc cốc " vang lên.

- Vào đi.

- Giám đốc, tôi tới giao bản báo cáo.

- Được, đặt trên bàn. Sai sót sẽ nói.

LE gật nhẹ đầu, cung kính đặt nó lên bàn. Junghwa ngước mặt về phía cô gái đó LE - đồng thời LE cũng hướng mắt về phía Junghwa, khuôn mặt hai người cũng nhìn nhau mà cười.

Hani đứng bên cạnh thấy thế mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Tay bất tri bất giác vòng qua eo Junghwa kéo cô lại gần mình.

Cô giật nảy mình. Con lươn này tính làm loạn gì đây?

Hani đưa ánh mắt khiêu khích về phía LE. Ánh mắt nhàn nhạt đáp lại tỏ vẻ chẳng đáng bận tâm, thực ra thì trong lòng đang muốn mạnh bạo xông tới cướp người.

Hai ánh mắt một khiêu khích một lạnh nhạt cứ nhìn chòng chọc nhau. Qua ánh mặt ta thấy Chiến tranh lạnh dành Park Junghwa đã chính thức bùng nổ rồi.

Có ai thắc mắc Kim Tổng đang làm gì chứ? Tất nhiên là thản nhiên xem kịch hay rồi về kể lại cho con Thỏ nhiều chuyện của anh rồi. Gì chứ mấy chuyện tình cẩu huyết này bà xã anh mê lắm ~

Còn Park Ngây Thơ chẳng biết mình từ khi nào là nguyên nhân gây ra chiến tranh rồi. Chỉ biết để yên cho con sói già kia làm loạn thôi. Cô dù gì cũng chẳng chống lại được thì đành buông xuôi thôi.

_______________________________

GÓC TÁC GIẢ MỪNG SANH THẦN

Mừng sinh nhật Kim SeokJin - Mr.Worldwide Handsome của chúng ta ❤ Chàng trai nhiều muối của ARMYs

04121992 - 04122017

Mãi yêu anh - Kim SeokJin. Chàng trai của em

Cập nhật ngày: 04/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro