Nhập học(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè trôi qua thật nhanh, cuối cùng học kì mới cũng bắt đầu. Phosphoplylitle cô bé có mái tóc xanh bạc hà đang tất bật chuẩn bị cho học kì mới của cô.

- Ôi, học kì mới sắp đến rồi sao!!- Phos bất ngờ la lớn

- Ừm- Giọng nói cất lên qua điện thoại
Bên kia nói tiếp

- Này đừng nói là cậu chưa chuẩn bị gì nhá???

- Không tớ đang chuẩn bị, ai ngờ tuần sau phải nhập học rồi...Nên hơi bất ngờ.

- Chúng ta đã nghỉ hơn 2 tháng rưỡi rồi mà cậu không biết á!

- Tớ không để ý nữa

- Haizz.Hết nói nổi cậu rồi.

Đầu kia tắt máy. Cô thẫn thờ nhìn chồng sách bên cạnh ngán ngẫm thốt lên:

- Mệt quá đi

Cô nằm ườn lên chiếc nệm cao su kế bên. Tiếng chuông vang lên. Cô chậm rãi bước ra nhìn qua mắt mèo.

- A, anh họ sao- Giọng Phos từ từ trầm xuống

Cô từ từ mở cửa ra. Một người có dáng người hao hao như Phos xuất hiện nhưng chỉ khác đó là một cậu trai.

- Này, em ra lâu lâm đấy

- Hey, như vậy là rất nhanh rồi đó

Cậu bước vào trong nhìn một vòng lại nói tiếp:

- Em chưa chuẩn bị gì à?

- Vâng...

- Lười tới vậy sao

- Này, đừng nói với em họ của anh như vậy chứ. Biết người ta đau đớn cỡ nào hog.- Cô nhìn người anh họ với vẻ mặt chán nản

- Cũng biết buồn à

- Ơ...em đâu phải máy móc gì đâu mà không buồn

- Vậy em đã chuẩn bị gì chưa

- Ờm... Một chút ạ...À không,chỉ mới mua sách thôi

- Vậy coi như là đủ đi

- Anh có biết điều này chưa

- Sao nữa

- Em sẽ được học cùng trường với anh đấy

Khi nghe "Học cùng trường", anh cũng bất ngờ lắm. Anh thốt lên

- Sao cơ, em học cùng trường với anh sao.

- Anh bất ngờ lắm đúng hong- Giọng Phos có chút trêu ghẹo

- Chẳng bất ngờ gì cả- Anh điềm tĩnh nói

- Thất vọng quá đi mà, em cố gắng lắm mới thi vào được đấy - Cô chán nản nói

Cô và anh ngồi trò chuyện suốt cả 2 tiếng đồng hồ. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Nghe xong cuộc gọi.

- Thôi cũng trễ rồi.Anh cũng đang bận bữa khác nói tiếp.

- Dạ

Anh vội vàng rời đi.Khi anh vừa rời đi, cô lại lăn qua lăn lại trên chiếc nệm mềm mại kia cô lại lẩm bẩm:

- Chán thật, đã cố gắng vậy rồi mà anh cũng chẳng mừng cho mình.Buồn muốn chít. Haizzzz sao mình lại có ông anh họ như vậy chứ.Thật chán quá đi mấttttttttt- Cô la to

Cô nghĩ rồi lắc đầu chán nản. Cô đứng bật dậy đi lại gần bàn học. Cô lấy đơn xin nhập học của mình đã được đồng ý lại tự nói với bản thân:

- Tôi cũng chẳng thể tin được đó.

Cô ôm tờ giấy đó vô cùng vui vẻ.
Ngày hôm sau, cô hẹn một vài người bạn cũ của cô đi mua sách chung.

• Tại quán Cafe

- Bên này nè Phos

Phos đảo mắt khắp nơi.Cô đã thấy nhóm bạn của mình đang ngồi trong quán cafe gần đó. Cô chạy lại dó.

- Tìm các cậu nãy giờ luôn rồi...

- Ngồi đi, Phos

Cô ngồi xuống và trò chuyện cùng đám bạn cũ một hồi về ngôi trường mà họ học. Người thì trường này, trường kia. Một lúc sau, cô xin phép rời đi trước. Cô đi nhanh lên hiệu sách gần đó hỏi sách. Sau 10', cô cũng mua đủ bộ.

- Trời ạ, nhiều vậy sao mình học nổi.Haizzz- Cô thở dài.

• Về nhà

- Mừng quá đi mất, cuối cùng cũng về nhà rồi.

Tiếng tin nhắn của điện thoại của cô lại reo lên. Cô mệt mỏi mở điện thoại ra. Thấy anh họ của cô nhắn hỏi:

• Trên điện thoại:

"Sao em chưa trl tn của anh"
" Em đang bận cơ mà:<"
" Em mà bận á?"
" Thật mà"
" Mà anh nhắn e chi v"
"Anh chỉ nhắc e 3 ngày nữa là e nhập học đấy"
" E mệc anh quá hà"
" Z thoi a ko nhắc nữa nha"
"Ơ hoi mà, e giỡn ắ"
15' sau đó...
" Ủa a nói sao 3day nx ắ"
5' tiếp theo
" Ờ.Sao"
" Hỏi v thoi mà"
" Nhìn là bt ko xem tb chứ j"
" Đou có,xem 24/3 lun ắ"
" Mệt pà quá đi à"
" (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~.Paii a"

Cô úp điện thoại xuống gối. Cô dựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái của mình chỉ nghĩ " NGHỈ NGƠI MỘT CHÚT VẬY".Ai ngờ, khi cô thức giấc là ngày hôm sau rồi.

- Hôm qua mình ngủ quên sao!!!!. Chết chắc rồi mình chưa làm gì cầ chỉ còn 2 thôi sao. Áaaaaaaaa- Cô la trong tuyệt vọng.....

Cô lại bắt đầu vào việc may đồng phục, nhận thông báo lịch học từ trường,...v.v
Cô làm hết mọi chuyện trong 2 ngày cuối. Đêm đó, cô về nhà với tình thần mệt nhoài.

- Mệt thật đó!!!

" Ting,Ting" tiếng tin nhắn mới của điện thoại cô vang lên. Cô nhấc cơ thể đang mệt mỏi đi lại xem.

• Trên điện thoại:

[Anh họ Plosss] ( tên gợi nhớ mà cô đặt)
" E chuẩn bị x chưa đấy"
" E mệc mõi lắm r đây này"
" Cx bt mệt à. A thấy ngày nào e cx có năng lượng hết mà."
" Nhưng nay thì ko:"( "
" Mai a sẵn đường qua chở luôn cho. Tại a cx rảnh:))) "
" Ủa là a ko rảnh là ko chở đc saooooo "
" Uằ"

Cô nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm , cô nhìn nó một cách chán nản.Cô nghĩ thầm:

Có người anh họ như vậy mệt thiệt chứ!

Cô cầm điện thoại lên và nhắn:

" Vậy e nghỉ ngơi trc đây. E mệt rã rời r"
" Ừ."

Khi có tin nhân đó. Cô lập tức để điện thoại lên bàn và lao nhanh vào căn phòng ấm áp của cô. Cô nhảy lên chiếc nệm êm ái của mình. Chốc sau, cô ngủ thiếp đi.

° Sáng hôm sau

- Waaaa~ Mấy giờ rồi nhể"

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ đang điểm 6 giờ sáng. Cô bật dậy đi ra khỏi nệm. Sau 10' làm việc cá nhân, cô đi vào bếp chuẩn bị thức ăn sáng. Cô vừa ngồi xuống định thưởng thức bữa ăn. Cô chợt nhớ đến người anh họ kia. Cô quay vào bếp và làm một phần nữa. Chẳng hiểu sao cô lại làm thế. Đúng thật, cô vừa ngồi vào ghế. Tiếng chuông cửa ' Ting ting' vang lên. Cô phải vội vàng đi ra xem. Chẳng ai khác ngoài người anh kia. Cô mở cửa

- Chẳng nhanh hơn được là mấy- Anh cất tiếng

- Anh không nên nói vậy chứ. Em đang ăn sáng đó.

- Sao cơ? Chưa ăn sáng sao- Anh bất ngờ hỏi rồi cười cô em đang đứng đó

- Anh có vào ăn cùng không? - cô hỏi ngược lại anh

- Được thôi, nếu như em làm rồi

- Em biết mà - Cô cười gian

- Nghi quá đi mất

Nhưng anh cũng cùng cô dùng bữa sáng đến 6h30'.

- Này nhanh lên đi, sắp trễ rồi- Anh hối cô đi nhanh

- Nghe rồi, nghe rồi...

• Trên đường đến trường

- Anh mong không ở chung ký túc xá với em

- Ơ tại saooo

Anh im lặng hồi lâu. Anh trả lời:

- Anh không thích có người nói ra đâu. - Giọng như trêu Phos ấy

Cô chuyển chủ đề nói

- Hưm... Em muốn đến ngày này lắm rồi~

- Ô vậy sao. Anh không ngờ đấy

- Anh nghĩ sao vậy

- Không gì cả

Rồi họ trò chuyện trên suốt quãng đường đi. Đến trường cũng đã 6h40 rồi.

• Cổng trường

- Này, này cậu nhìn kìa...

- Sao sao

- Đấy là Phosphoplyllite lớp 10.2 năm trước sao!!

- Anh ấy cho ai vậy nhỉ?

- Ôi nhìn cô gái kia y như đúc cậu ta vậy

- Ôi trời, họ là anh em song sinh sao

- Tớ không ngờ Phosphoplyllite lại có em gái sống sinh đấy

Nơi đó bắt đầu ồn ào khi thấy Phosphoplyllite và Phosphoplylitle đến.
Một cô gái tóc ngắn ngang vai đi đến và hỏi:

- Này, các cậu sao đứng ở đây đông thế? - Cô gái ấy vừa hỏi vừa thở hổn hển

- À, là Phosphoplyllite đó. Cậu ấy có em gái sống sinh hay sao ấy.

Bên chỗ Phos:

- Ơ, sao bên kia lại ồn ào như vậy nhỉ?

- Nhờ anh với em đấy. Nhìn 2 ta như đúc nhau vậy.

- Whaooo

Nghe vậy, cô đi đến đám đông kia. Cô hình như đã đụng trúng cô gái tóc ngắn kia:

- A, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé,...

- À không sao đâu chị ơi - Phos cất tiếng

- Ô em là em gái sống sinh của Phosphoplyllite sao?

- À không ạ. Em với anh ấy là anh em họ thôi ạ.

- Nhìn vậy chị cứ tưởng sống sinh đấy

Phos gãi đầu và hỏi tiếp:

- Thế chị đây tên gì vậy ạ?

-----------------------------------------------------------------
Lần đầu viết về học việc nên mọi người thông cảm nha:"((
Tags giả cx đang bí ideas chờ tuần sau nheeeeeeee
Mãi iu các cậu❤️❤️❤️
Có ideas thì chia cho tớ với nhaaaaaa:333

Hình chơi thôi nhe
1583 từ rồi nhaaaaaa
Byeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro