Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba giật mình bật dậy, Lam Cảnh Nghi mặt mũi trắng bệch, thở hồng hộc, thấy mình điên thật rồi.

Y vậy mà mơ thấy tên Nhiếp Hoài Tang chết tiệt kia!

Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy!

Ngẫm lại cảnh trong mơ, Lam Cảnh Nghi càng lúc càng muốn điên rồi.

Tên kia cho người đem y trói lại, sau đó không biết như thế nào bị đưa ra một nơi giống như pháp trường vậy. Y bị dây xích giữ lại, không động đậy được.

Mọi người xung quanh nhìn vào y, trong đó đều là các bậc trưởng bối của tiên môn bách gia. Họ đều nhìn y bằng ánh mắt không thương hại. Không một ai lên tiếng nói cho y biết đây là chuyện gì.

Chưa biết đầu đuôi là gì liền bị ăn một chưởng của họ Nhiếp kia. Ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang lúc đó lạnh lùng, tựa như một chưởng vừa rồi không phải do y làm vậy.

Một cơn đau đớn tựa như xé rách cơ thể y ập tới làm Lam Cảnh Nghi không kịp trở tay.

Thần hồn của y, vậy mà bị Nhiếp Hoài Tang kia thật sự đánh nát rồi!

Lam Cảnh Nghi vẫn còn khiếp sợ từ giấc mơ hồi nãy, những giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống cằm y. Thật sự rất đáng sợ!

-----

Ắt xì,

Nhiếp Hoài Tang đang ngồi sắp xếp công việc, đột nhiên hắt hơi một cái, dụi dụi chóp mũi. Y tự hỏi, không biết tên nào đang mắng chửi mình, mà thôi, nhiều người chửi quá rồi, quan tâm làm gì.

Y nào biết chỉ vì một câu hù dọa người lúc nổi tính xấu của mình mà khiến ai đó phải gặp ác mộng thế kia.

-----

Một canh giờ sau, Lam Cảnh Nghi bị cơn đói bụng réo rắt làm y không thể chịu được.

Xoa xoa mặt, y bước chân xuống giường đi tới trù phòng xem còn gì ăn không.

Quả nhiên, cái gì cũng không có, một chút cũng không.

Y rục đầu xuống rầu rĩ bước về lại phòng. Vẻ mặt đấy, giống như một chú chó con bị chủ bỏ đói vậy. Ừm... tội nghiệp thật....

Về lại phòng, Lam Cảnh Nghi không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lộn lại mãi.

Bực mình thật, đói mà không ngủ được, càng không ngủ càng đói, còn ngủ thì sẽ mơ thấy ác mộng. Không ngủ không được, ngủ cũng không xong mà. Aisss, thật là!

-----

Đến sáng hôm sau, Lam Tư Truy vừa mới mở mắt đã được cười một trận đến tỉnh ngủ luôn.

- "Phụt... hahaha, Cảnh Nghi, cả đêm ngươi không ngủ mà đi hóa trang thành gấu trúc à."

- "Tư Truy! ngươi câm miệng cho ta!" Lam Cảnh Nghi day qua day lại cổ Lam Tư Truy, để y ngậm miệng càng mau càng tốt.

Bảo bảo thực sự là tức chết mà, đã mất ngủ rồi còn bị cười, tức chết mà!!

- "Khục, buông.. buông ta ra đi. Không trêu ngươi nữa, không trêu ngươi nữa." Lam Tư Truy miệng thì nói vậy mà vẫn cứ cười không ngừng. Ai tin? Quỷ mới tin!

- "Hừ, tạm tha cho ngươi. Ta nhịn đói từ tối qua tới giờ, chịu sắp hết nổi rồi. Mau đi ăn đi, đói chết rồi." Lam Cảnh Nghi day đủ rồi liền xoa xoa tay, mũi hếch lên cao thật cao.

- "Ừm, đi thôi." Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng.

Lam Cảnh Nghi đi ra trước nên đột nhiên va phải một người nào đó.

- "Xin lỗi, xin lỗi sư huynh! Ta không phải cố ý va vào ngươi. Xin lỗi..."

Người kia là một thiếu niên trạc tuổi Lam Cảnh Nghi, có lẽ kém một hai tuổi gì đó.

Đập vào mắt là khuôn mặt non nớt, sáng sủa của thiếu niên. Hai con mắt to tròn long lanh, mi mục thanh tú.

Nếu xếp về nhan sắc trong chỗ này thì có lẽ áp đảo rất nhiều người, ý nghĩ trong đầu Lam Cảnh Nghi vừa lóe lên.

À mà, làm gì có ai trong chốn Vân Thâm này có nhan sắc tầm thường cơ chứ?

- "A, không sao. Còn ngươi thì sao, không sao chứ?" Lam Cảnh Nghi đáp lại, thuận miệng hỏi người ta một câu.

- "Ta, ta không sao cả. Đa tạ sư huynh quan tâm!" Ai da, cái hào quang thiếu niên bừng sáng này, chói chang quá đi.

Một thanh niên cũng chói chang không phải dạng vừa gì cho hay.

-----

Tôi biếng quá huhu (:<J-L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro