Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "... Tôi không thể nói cho anh biết nhiều. Chẳng phải là khoa học viễn tưởng cho rằng việc nói quá nhiều chuyện với người trong quá khứ nhiều sẽ làm hỏng tương lai sao?" George nói với Dream.

 "Tôi nghĩ là cậu đúng." Dream thở dài, "Chà, bây giờ tôi biết là tôi đã dọn ra ngoài, vì bây giờ cậu đang sống trong nhà tôi."

 “Thế Sap là ai?”George hỏi.

 "Bạn tôi Nick. Chúng tôi gọi cậu ta là Sapnap, và tôi đoán cậu có điện thoại của anh ấy nhưng tôi không biết tại sao nó lại ở nhà tôi.”

 "Thật sao? Đó là điều anh đang bối rối? Còn về phần "nói chuyện với người thuộc thời khác" thì sao?” George đã đề cập đến.

 "Dĩ nhiên tôi cũng bối rối." George giống như có thể nghe thấy tiếng đảo mắt của anh ta, “Vậy cậu bao nhiêu tuổi?”

 "24." George không biết tại sao cậu nói điều này với một người lạ, nhưng cậu cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng.

 "Tôi 21 tuổi." Dream không do dự trả lời, và George chỉ nghĩ rằng anh ấy là một chàng trai tự tin.

 "Anh làm nghề gì?" George đã để cho sự tò mò thay thế nỗi lo lắng của mình trong chiếc điện thoại huyền diệu.

 Dream cười bỡn cợt, "Huấn luyện viên bóng chày cho những đứa trẻ. Tôi thích bóng chày. Còn cậu thì sao?"

 "Tôi có yêu bóng chày không? Hay tôi kiếm sống bằng gì?"

 “Hm tại sao không trả lời cả hai câu, tôi có thời gian.”

 George nằm dài trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà, “Tôi không thể chơi thể thao. Ngoài ra, Tôi lập trình các trò chơi điện tử cho máy vi tính để kiếm sống."

 "Công việc đó là gì vậy?"

 George mỉm cười, "Tôi quên mất anh có lẽ chưa biết chúng là gì."

"Vâng. Xin chào?! Tôi ở quá khứ!" Dream đùa giỡn, để một tiếng cười ấm áp sưởi ấm trái tim George.

 George mỉm cười trước khi nhìn đồng hồ báo thức kỹ thuật số của mình, "À tôi phải đi, tôi nên ngủ."

 "Boo." Dream rên rỉ trong điện thoại.

 Và cũng thật vui khi  chuyện với Dream, lúc bấy giờ đang rất muộn và cậu ấy có nhiều dự án phải hoàn thành, cậu ta để cho những cuộc gọi này cản trở công việc của mình, đó là điều cuối cùng cậu ấy có được trong cuộc đời.

 "Tạm biệt, Wrong Number" Dream tạm biệt cậu.

 "Tạm biệt, Old Man."

 "Này! Tôi vẫn chưa già đâu." Dream cười trước khi treo máy lên.

(Editor: tôi nghĩ là nên để nguyên bản chữ "wrong number" với "old man" thì sẽ hay hơn)

_______________________
Cảm ơn mọi người đã đọc.

OSS_Miko

Đăng ngày 27/10/2021

Lúc 15 giờ 09 phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro