Chương 03: Công Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em biết không," George lên tiếng, "cũng từng có lần anh mơ thấy em."

"Thật à?" Dream chồm người về phía trước, nụ cười tự tin lộ rõ trên mặt. "Về cái gì vậy?

"Cái tôi của em to bự đến mức anh không cần nhìn cũng thấy đấy."

"Đâu có đâu," Dream vội vã phản bác. Có lẽ chuyến thăm trong mộng lúc nửa đêm từ bạn bè là một trải nghiệm phổ biến hơn cậu nghĩ. Sapnap cũng từng có những giấc mơ về họ rồi đấy thôi. Cậu không đừng được mà thấy... nhẹ nhõm? Nhẹ nhõm rằng George cũng nghĩ về cậu? Trong một chốc ngắn ngủi, có gì đấy nóng như than hồng hun cháy sọ: cậu phải biết được giấc mơ của George là gì.

Sao anh chưa bao giờ kể?

Cậu vụt trốn khỏi dòng suy nghĩ của mình đang mạnh mẽ chảy xiết.

"Anh có thấy. Mà với cái cách em đối xử với anh hôm nay trên stream, anh thấy em nợ anh tí yêu thương đấy," giọng George tinh nghịch, cái tinh nghịch Dream nghe đã quen tai.

"Nợ anh á?", Dream dịu dàng đáp, chậm rãi khêu lên lửa hồng. "Anh muốn gì ở em nào?"

"Muốn em tử tế tí thôi, gì căng," George cười mà sao nghe hồi hộp. "Đồ kỳ cục."

Tim Dream như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Anh yêu em quá, em biết thừa."

"Đừng có hâm nữa," anh đáp trả, "đây là lý do tại sao anh chả kể cho em đấy."

"Ừ thì anh mơ về em trước mà!"

"Hả gì? Cái đồ đạo đức giả này- ôi trời đất ơi. Kệ mẹ em."

"Ơ không George ơi," Dream nài nỉ, cố nghiêm túc dù trong lòng thì hớn hở muốn chết khi cuộc nói chuyện giữa họ rẽ ngang. "Em thề, em không định chọc anh tí nào."

George chẳng chịu tin. "Biết gì không? Anh chả thèm kể nữa. Phạt em cái tội xấu tính với anh."

"Ố ồ, phạt hả?" Cậu lặp lại, cố nín cười.

George rên lên. "Thế đấy. Chúc một ngày tốt lành. Anh chịu em luôn."

"Ơ từ từ, không –" Âm thanh báo ngắt cuộc gọi cắt ngang tiếng xin xỏ.

Dream che miệng. Cậu muốn nín lại – cái cười toe toét, cái nhộn nhạo trong dạ dày, cái thèm được nghe giọng George lần nữa - nhưng không thể. Đôi má cậu nóng bừng, đỏ rực. Cậu thấy mình trượt dần vào nơi nào đang réo tên mình. Như là khát khao. Như là thách thức. Quen thuộc quá.

Nhưng cơn hổ thẹn cũng tràn đến cùng lúc. Cậu đã lợi dụng George – kể cả khi đấy chỉ là chút xíu – che dấu sự thật khỏi anh bằng đùa giỡn nhẹ tênh. Trước, cậu nhắc đến trò đùa kiểu ấy một cách vô thức, như một cách chọc cười hay cố làm George phàn nàn. Giờ, những xúc cảm phấp phới và nghĩ suy tới trễ bóp chặt lấy tâm trí cậu – ranh giới giữa trêu chọc và thú nhận trở nên quá đỗi mờ nhạt. Thế là không công bằng gì cả, nhỉ?

Dream ngó nhiệt kế thời tiết. Ba mươi chín độ.

Cậu thở dài, lại mở Twitter. Từng con chữ chậm rãi hiện ra.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của sóng nhiệt.

Dream lướt rồi lại lướt, nhấn thích vài tweet, trả lời người hâm mộ. Cậu thấy có dăm bài đăng về trận đấu cờ vua bát nháo hôm nay thắc mắc tại sao George có thể sai ngớ ngẩn như thế giữa một ván cờ rõ là căng thẳng. Dream nhấn trả lời, "Tớ cũng tự hỏi y chang."

Bỗng dưng, mấy trăm cái thông báo lượt thích và nhắc tên đổ về. @GeorgeNootFound đã trả lời tweet của bạn

Dream nhấn xem.

Là một bài bình chọn. Kiến nghị để im cho điều hòa nhà Dream hỏng luôn đi. Cậu chọn "không", tính trả lời gì đó nhưng lại thôi. Gửi Snapchat chắc hợp lý hơn.

Anh muốn em nhễ nhại mồ hôi hả?

Dream nhìn avatar George xuất hiện, biến mất, rồi tin nhắn mới nhảy tới.

Cậu nhìn cái điện thoại chằm chằm. Anh hiếu ý cậu chứ?

Anh thích thấy em như vậy hơn

Dream thấy hẫng một cái. Cậu lập tức tắt màn hình.

"Cái gì vậy?" Dream lầm bầm, tay lùa vào tóc, "cái mẹ gì vậy?"

Điện thoại cậu lại rung lên – là Sapnap. Cậu chẳng buồn nhấc máy. Chắc là đùa thôi nhỉ? Dream ngả người lên ghế, tay cố kéo lấy phần áo phông đang dính chặt vào lồng ngực mướt mồ hôi. Nếu có gì bất công, thì chính là cái này đây: cậu có thể ném bất kì câu tán tỉnh sến súa nào vào George, dù là cố tình hay vô tình, nhưng cảm giác hồi hộp nhộn nhạo như có đàn bướm bay trong dạ dày, gương mặt bỏng như bị hun và cả trí óc quay cuồng không ngớt này – đều sẽ văng ngược trở lại như boomerang.

Cậu rời phòng chat. Rõ là chả công bằng gì cả.

Rồi cậu uống liền một mạch bốn ly nước trong vòng hai phút. Ác độc.

Dream thả phịch người xuống ghế bành, cố xem vô tuyến thay vì quay lại phòng để vớ lấy cái điện thoại. Thật là một tội ác.

Khi phần danh đề đã chạy hết và màn hình lại tối đen, Dream chỉ thấy mình phản chiếu trên tivi. Cái bóng của cậu vẫn vang trong ánh đèn mờ; với mớ tóc xù bông và cầu vai thõng xuống. Patches ngoan ngoãn cuộn mình kế bên.

Đây ư, khi George mơ về cậu? Một cái bóng đen trắng hun hút? Trong mộng đẹp của Dream, George là tất cả. Cậu tự hỏi nếu đặt lên bàn cân mà so, thì làm sao cậu sánh được với dáng anh tràn sức sống. George thậm chí có thể làm cái ghế sofa ngu ngốc này xinh ơi là xinh, rồi tiếng anh cười sẽ khiến cả cái phòng khách sáng bừng cả lên mà chẳng cần đèn điện. Hai người bọn họ sẽ ngồi đó, tán gẫu, coi phim, và Dream sẽ chẳng thể rời mắt khỏi người anh lớn. Thậm chí cậu sẽ quên đi cả cái thời tiết ngột ngạt này; để ở bên anh thật sát, khiến anh ửng hồng đôi má, kéo anh vào lòng.

Dream đứng bật dậy, làm bé Patches giật mình theo. Cậu bỗng thôi thúc muốn được xả cơn giận này, sự giằng xé nội tại sao mà nghẹt thở. Dù cậu có làm gì, tâm trí vẫn cứ kéo cậu ngược lại chốn ấy: bờ biển, bàn tay ấm áp vùi trong cát. Nơi cậu đã hôn bạn mình - người bạn thân thiết nhất – sao mà say đắm, sao mà trầm mê trong mỗi giây họ chạm nhau, làm cậu run lên vì phấn khích. Dream tức giận với chính mình, nhiều như niềm mong mỏi được trở lại với nghĩ suy phạm thượng.

Dream hít một hơi sâu. Cậu nhớ về vô vàn những đêm khác chứng kiến chính mình dưới lớp mặt nạ, đầm đìa máu, lồng ngực phập phồng, đứng sừng sững bên bờ biển. Tự chất vấn là cách chữa lành duy nhất cậu biết.

Mình không muốn trở lại đó, cậu nghĩ, và thở ra thật chậm. Mình muốn hôn anh, ngay và luôn.

"Ngu ngốc quá mà," cậu lầm bầm, nhưng chỉ nghĩ đến việc đó cũng đủ để lòng dịu lại.

Patches ngồi trước mặt Dream, meo meo vài tiếng. Cậu cúi người, gãi gãi đầu nó, và cô nàng theo chân cậu về phòng ngủ. Khi xem điện thoại thì đã có tầm chục cái thông báo nhấp nháy đợi sẵn.

Mình cần nói vài chuyện, càng sớm càng tốt, Sapnap nhắn vậy.

Dream lờ nó đi. George cũng chẳng nói gì từ khi cậu kệ tin nhắn anh gửi. Cậu đổi qua iMessages, lập tức nhấn vào đường link dẫn đến bài hát mà không buồn nghĩ ngợi gì.

Xin chào, cậu nhắn George, rồi vươn tay lấy cái tai nghe.

Chao xìn, George trả lời gần như tức khắc.

Dream bấm chạy nhạc; nhắn đáp, em nhớ anh.

Lập tức, cậu lại băn khoăn về lựa chọn của mình.

Tưởng em đang ngủ hay gì đó chứ?

Cậu kìm bản thân khỏi một trò đùa về chuyện mơ dữ hay hôn-bạn-thân. Em xem cái phim tài liệu này về chim, một tin nhắn bình thường là đủ rồi. Cặp tai nghe bắt đầu phát nhạc.

Cậu thấy George ngập ngừng chút ít trước khi trả lời. Dễ thương thế.

"Thôi nào George," Dream tự thầm thì. Cơn đau tim gần nhất mới cách đây vài tiếng thôi.

Phim hay phết, cậu cứng đầu, quyết giữ cho cuộc nói chuyện này không quẹo qua hướng khác.

Một bộ phim đầy tính cách mạng về vẹt hả? George hỏi. Cậu bỗng dưng thấy cảm động khi anh quan tâm cậu đủ nhiều, để nhớ về một thứ nhỏ nhít như việc Dream đang có hứng thú với chim chóc.

Chắc vậy, cậu đáp, còn anh sao? Đang làm gì?

Nhạc căng lên trong tai, và cậu hít một hơi dễ chịu khi đọc dòng tin George gửi. Chả làm gì cả. Anh định stream tí, tại Bad nó cũng sắp stream. Em tham gia không?

Cậu liếc nhìn màn hình máy tính đen thui. Máy xa. Giường lạnh. Ghế nóng, cậu đáp lại.

Ba chấm đen nhấp nháy báo George đang gõ gì đó, rồi tự dưng ngưng bặt. Đã đọc 9:07 pm.

Dream đợi, điện thoại thả trên ngực. Mắt nhắm nghiền, lời bài hát họa lại cõi lòng suy sụp của chính cậu.

Thường thì tôi sẽ bật TV

Để khỏi nghĩ về tôi và về em

Nhưng hôm nay, tôi thấy chính mình thật rõ

Trên màn hình, chốn Hollywood phù hoa

Nhạc tắt ngấm, chuông điện thoại reo vang, rung lên bần bật trên sườn. Dream bị kéo giật khỏi cơn mê mang mà Glass Animals kéo cậu vào.

Là George gọi.

Cậu nhìn cái tên nhấp nháy, thấy tấm ảnh đại diện xấu mù anh chụp, thấy hai nút xanh đỏ có thể phá hủy mớ cảm xúc mà Dream tỉ mỉ dựng nên. Anh đang gọi – không phải trên Discord, không phải để rủ chơi game, hay xin số điện thoại của mẹ.

Dream nhấc máy.

"Xin chào," George mở lời, giọng anh mềm mại như bông.

Tim Dream đập như điên. "Chào."

"Anh đoán thế này thì dễ hơn nhắn tin," George giải thích, và óc Dream lướt qua những âm sắc trầm bổng trong khẩu âm của anh. Hôm nay, anh nghe gần gũi hơn mọi khi. Cậu nhớ về cuộc gọi lần trước: cậu cúp máy chỉ vì mic phía George cứ khó nghe kiểu gì. Dream cố không nghĩ ngợi quá nhiều về mảnh ký ức nhỏ nhặt ấy.

"Vâng, thế cũng hay."

"Sao em nghe hồi hộp thế?"

Má Dream bỗng phiếm hồng. "Em không có. Tự dưng anh chen ngang em nghe nhạc, làm em bị hẫng."

"Ôi thế á. Xin lỗi nha. Em nghe cái gì thế?"

Dream chần chừ, băn khoăn liệu có nên nói thật. Cậu lo George sẽ nhận ra cậu đang nghiêm túc ám ảnh tới mức nào với một bài hát anh gửi chỉ để đùa.

Cậu chau mày. Nghĩ cái gì không biết? George đần bỏ xừ.

"Heat Waves đó. Em thích bài này phết."

"Ngon, anh cũng thế," George tiếp lời. "Nhưng mà vừa thích một bài tên Sóng Nhiệt vừa than về chuyện trời nóng bỏ mẹ nghe mắc cười ghê."

"Chứ không phải tại anh thích em nhễ nhại ướt át mồ hôi hả?". Dream đùa thế. Dạo gần đây, mọi thứ cứ choáng ngợp thế nào: George bóc trần mấy câu xạo sự từ miệng cậu, sự thân mật lạ kỳ trong những lần tâm sự, những cẩn trọng thường ngày vỡ tan dưới áp lực.

George cười lớn. "Ừ nhỉ, đúng rồi. À mà anh thua cái poll trên Twitter ời. Chắc mọi người không muốn em chịu khổ như anh thích."

"Anh dở hơi lắm," Dream đáp vui vẻ.

"Thôi nào, gửi em cái bài đấy cũng buồn cười mà. Em cũng bảo thế còn gì," anh đùa. Cậu nghe tiếng anh khúc khích cười ở đầu dây bên kia. "Lúc anh mới biết bài đấy, anh nghe nó liền một mạch cả tuần luôn."

Họng Dream nghẹn lại. Âm điệu có thấm đượm da thịt anh như cách nó nuốt trọn lấy cậu không? Anh có nhớ đến lời ca mỗi khi có giọt mồ hôi mặn mòn lăn dọc sống lưng? Khi mà anh nằm dài trên giường, giữa cuộc gọi đường xa giữa anh và Dream, nén lại một câu: "Em không thể ngừng nghĩ về anh được."

"...Hả?"

Dream ngồi bật dậy. Đụ má. Cậu lỡ mồm hả? Toang, quá toang.

"Em bảo là em cũng không ngừng nghĩ về nó được," cậu xạo. Con tim cậu đập thùm thụp. "Bình thường em chả tìm được bài nào hay thế, nên là cảm ơn anh nhé."

"Ừ... Không có chi."

Dream không dám chắc liệu anh có tin lời mình hay không. Sợ hãi làm mặt cậu trắng toát như ma, khoảng không tĩnh lặng tách cậu khỏi bốn bức tường xung quanh. Dream từng va phải cái sự khắc kỷ lạ lùng này từ George trước đi, khi cậu lỡ mồm đùa một câu nhạt nhẽo, nhưng cậu biết lần này là tệ nhất. Cậu trời anh chịu tin.

"Ờ thì, anh có định tham gia stream với Bad không?"

"Chắc khỏi đi. Giờ anh chỉ muốn nằm."

Dream nuốt khan. "Anh đang- đang nằm trên giường hả?"

"Yeah," George đáp chậm rãi. "Sao thế?"

"Không, chỉ là... em cũng thế." Dream liếc cái gối bên cạnh, tự hỏi liệu cả hai có nằm vừa cái đệm của cậu hay không, hay Dream sẽ phải vòng tay ôm lấy eo George và kéo anh kề sát – cậu thở hắt ra. Cậu tưởng tới giờ bản thân đã biết kiềm chế hơn mỗi khi nghĩ đến chuyện hôn George theo kiểu trên-tình-bạn, nhưng chắc là trái ngược luôn rồi.

Dream ngầm khinh bỉ chính mình. Sóng nhiệt làm tôi hoa mắt.

"Bên đấy vẫn nóng lắm hả?"

"Vâng. Em gọi người đến sửa điều hòa rồi, nhưng mà vẫn chả biết như nào. Nếu còn nóng nữa thì chắc họ cắt điện toàn khu." Cậu sẽ lăn đùng ra chết. Lần cuối Orlando bị thế chắc phải từ mấy mùa hè trước rồi, và Dream chịu được đúng mười hai tiếng trước khi chịu thua và phải bò hai tiếng đồng hồ về nhà. Drista vui gần chết.

"Thế là sao," giọng George ngân nga. "Anh chưa bị thế bao giờ."

"Thì khổ chứ sao. Trời thì nóng, đèn thì mờ, nấu ăn phải dùng bếp ga. Em còn trữ sẵn mấy cây nến để đề phòng cơ."

"Và không Minecraft," anh nói thêm.

Dream đảo mắt. "Ồ vâng, thế nữa."

"Thế sao em không ra biển cho mát?"

Cậu chỉ cười. "Em không thích biển, nhớ không?"

À, mấy cơn ác mộng.

"Ồ," George khẽ đáp. "Ừ, tất nhiên rồi."

Lòng cậu mềm xuống khi nghe thấy phần lo âu trong tiếng anh. "Hey, nghe này, đừng lo quá về mấy cái đấy nhé. Em nghe thấy anh nhăn mặt đấy. Không sao đâu mà."

George thở dài. "Anh không biết nữa. Trải nghiệm kiểu đấy khó mà quen được."

"Em-," giọng cậu nhẹ hẫng, "Em biết. Nhưng mà đây là là lần đầu tiên em muốn... quay lại đấy."

"Nhưng mà tại sao?" George hỏi, nửa bất ngờ, nửa bực bội. "Anh tưởng em sợ."

"Có mà." Dream ngả lưng xuống giường. Xin đừng hỏi nữa mà.

"Tại sao thế?" anh hỏi dồn.

"Tại vì em muốn thấy anh lần nữa," cậu đáp, từ ngữ tuôn ra khỏi môi với nỗi nhớ đám sứa trăng và cát mịn. Cậu đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đập nặng nề dưới lòng bàn tay.

George sững lại. Tiếng anh nhỏ rí, "em nói thật à?"

"Vâng." Rèm phòng Dream hơi hé, một chút gió hè thổi vào căn phòng bí bách. "Em hơi nhận ra mình muốn gặp anh nhiều tới mức nào."

"Anh... hiểu ý em," George đáp, "anh cũng cảm thấy thế sau khi mơ đến em."

Dream cứng đờ cả người, hơi thở bỗng sắc lẻm. Trước đây, cậu đã từng làm rối tung mọi thứ; làm anh sợ hãi, tránh xa. Dream cố bình tâm, nén lại những lời có thể dọa cho người anh lớn như con nai nhỏ của mình.

"Anh có muốn nói về chuyện đó không?" Giọng cậu êm tai lạ thường.

"Em có định trêu anh không?"

"Không đâu. Em hứa đấy." Dream đáp đầy chân thành.

Trong một giây lặng câm sau đấy, cậu không dám cả thở mạnh.

"Được rồi", George hắng giọng. "Đấy là khoảng ba tháng trước nên là anh không nhớ rõ lắm đâu. Đại khái thôi nhé." Cái lạnh trong phòng Dream càng rõ hơn trước. "Ban đầu anh ngồi trong xe, chắc thế. Ngay chỗ lề đường kế sân bay gần nhà anh. Anh đi đỗ xe, xong đi vào chỗ gửi đồ - kiểu anh biết là anh phải đi đón ai đấy, nhưng mà không tài nào nhớ ra là ai. Anh chỉ đứng đấy, cho đến khi cái băng chuyền bắt đầu chạy, rồi một cái va li bị quăng lên. Mà cái va li còn là màu xanh lá sáng nữa. Lúc anh định cầm nó lên, thì có ai đấy giật lấy trước." George ngập ngừng. "Em là người giật cái va li trước anh."

"Làm sao mà- mà anh biết đấy là em?" Dream hỏi, âm thanh thoát ra không lớn hơn nổi một tiếng thầm thì.

"Anh biết thế thôi", George đáp dịu dàng. "Em cao này, lịch sự nữa. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?" cậu lặp lại, dù biết thừa đáp án.

"Mặt em", tiếng anh cứ lặng lẽ. "Anh không thấy mặt."

"Em có... có cái..." Cậu còn không nói được nốt câu.

"Ừ," George đáp. "Từ những gì em mô tả thì cũng khá giống."

Tim Dream muốn rớt ra, im lìm. Cậu cảm giác như bị ám bởi cái thứ khiếp hãi ấy.

"Clay ơi?"

Mọi thứ ùa đến như thác đổ; xúc cảm dễ chịu khi tên cậu đọng trên môi George, sự xấu hổ của Dream bị anh bắt gặp chỉ qua chút khác lạ trong giọng nói khi cậu thấy mình chông chênh. Thật đáng ghét mà cũng thật đáng thèm – cái cách tiếng anh làm cậu thấy mình như ở nhà.

"Kể tiếp đi," cậu gằn giọng.

"Ô kê," George đáp chậm rãi. "Bọn mình đi bộ quanh nhà ga sân bay một xí. Anh cũng không hiểu sao tụi mình không rời đi luôn. Mình nói chuyện bao lâu, và em nghe y chang mình – kiểu cứ kín miệng sao á, nếu em hiểu ý anh." Cậu hiểu. "Gặp em, anh vui lắm." Nỗi phấn khích ngọt ngào từ George rõ mồn một qua đường truyền điện thoại, "Anh nhớ rõ lắm. Vui. Vui kinh khủng. Anh còn nói cho em biết nữa. Xong rồi em – em ôm anh."

Một nụ cười nở trên môi Dream. Ừ, đến khi gặp nhau, chắc cậu cũng sẽ ôm George đến khi anh phát phiền thì thôi. Cậu tự hỏi liệu mái đầu anh có vừa sát dưới cằm cậu, liệu hương dầu gội có thoang thoảng nơi cánh mũi.

"Rồi anh – anh kéo cái mặt nạ lên," bỗng giọng anh căng chặt, "một chút thôi. Đủ để thấy môi em.

Dream đỏ mặt. Cậu nhớ sức nặng của cái mặt nạ tuột khỏi người. Da đầu cậu râm ran ngứa khi tưởng tượng đến bàn tay anh lùa vào trong tóc. Tại sao trong cả hai giấc mơ, George đều-

"Và em, ừm... em..." anh hít một hơi sâu, "em hôn trán anh."

Dream đờ người.

Gì cơ?

"Thế thôi, xong anh tỉnh," George nói nhanh, rồi thở hắt ra. "Từ nay em sẽ trêu anh đến chết vì cái chuyện này mất thôi."

Lồng ngực Dream tràn trề xúc cảm lẫn lộn: tự hào, bối rối, tham lam. Cậu đè mấy đốt ngón tay lên hai má nóng rực.

George mơ là cậu hôn anh. Anh mơ là cậu hôn anh.

"Hả -" cậu cố nói gì đó, nhưng rồi chỉ còn tiếng hô hấp đều đều. Dream mong George không nghe thấy hơi thở cậu run rẩy. Tâm hồn cậu lơ lửng giữa không trung. "Cảm giác thế nào?"

Tiếng George cũng nghẹn lại ở bên kia điện thoại. "An toàn lắm," anh nói khẽ, "và ấm áp nữa. Ấm lắm."

Dream nhắm nghiền mắt, ngực phập phồng. Cậu muốn kể hết – cái cách George chạm vào chiếc mặt nạ của cậu, cách cậu hôn lên môi anh, và ước ao muốn hôn lên toàn bộ của George nữa. Cậu biết mình có thể. Cậu thậm chí còn dám đổ tại mình lỡ mồm đùa quá trớn. Nhưng dù thế, vẫn còn một ranh giới mong manh mà Dream phải nhón chân bước dọc, phải thật cẩn trọng nếu không muốn đánh mất George khỏi tầm với. Cậu biết mình không thể.

"... Em sẽ thêm cái đó và danh sách những việc cần làm khi chúng mình gặp nhau."

Bất ngờ thay, George phá lên cười. Tiếng cười ấy làm cơ bắp căng cứng của Dream thả lỏng nhanh chóng. "Em im đi."

Cậu mỉm cười. "Em nói thật mà."

"Đừng đùa," George đáp, "anh biết em không như thế."

"Nhưng anh có biết em ngoài đời thế nào đâu."

Anh khịt mũi. "Chỉ được cái dẻo mỏ thôi."

Dream nhướn mày. "Ô thế cơ à?" Cậu mở máy, vào Snapchat.

"Ừ," giọng George chắc nịch.

Dream chụp một tấm. Gửi đến Goog.

"Hả," George hỏi, chỉ mấy giây sau khi Dream bấm gửi, "em gửi gì đấy?"

Cậu chỉ khúc khích.

"Dream." Mở Snap rồi. "Cái gì-"

Tấm ảnh chụp quá sát mặt, không thể tính là selfie. Không có gì rõ ràng ngoài đường xương hàm, cần cổ cao và mớ tóc rối lộn xộn xõa trên gối mềm.

Dream không thể ngừng cười trong khi George không nói nổi từ nào mà chỉ mở đi mở lại tấm ảnh để coi. Cậu biết cái cơn cười sảng này tới từ đâu — thật kỳ lạ khi cuộc trò chuyện của họ bỗng dưng dạt dào cảm xúc. Dream lo lắng, và phấn khởi, và cậu bắt đầu nghĩ rằng có lẽ George cũng vậy. Có lẽ.

"Anh ghét em," George nói nhỏ, hòa với tiếng thở nóng rực khiến Dream lập tức câm miệng. "Hôm nay em cứ thế nào í."

Cậu nhớ tới những gì mình nói lúc đang stream hồi sáng, thứ quyền lực nó trao cho mình. Giọng Dream hạ thấp, "Sao thế, anh đang xấu hổ à?"

Câu trả lời của của George sao mà mờ ám. "Em có muốn anh thế không?"

Ôxy bị rút cạn khỏi phổi Dream trong phút chốc. Mắt cậu mở to, láo liên nhìn khắp phòng để chắc rằng bản thân còn thức. Tiếng George chẳng khác gì ở bờ biển ấy, và nó đốt cháy Dream – một ngọn lửa hồng – và cậu nuốt trọn lấy lạc thú ấy vào lòng.

Tay Dream nắm chặt ga trải giường. Patches nhìn cậu đầy phát xét.

Cái đéo gì đang xảy ra thế?

"Có," cậu tuyên xưng, quyết định dùng lời của George để chống lại chính anh, "em thích anh như thế hơn."

Ta đang làm gì thế?

"Em quá đáng lắm," giọng George như rên rỉ. "Anh- anh nghĩ anh nên đi ngủ."

Dream thấy như bị đấm – cậu cũng đoán được bản thân sẽ trống rỗng làm sao nếu không có tiếng George êm ái bên tai – nhưng hãy thông cảm cho thằng nhóc đi. Một cuộc gọi mà thôi, nhưng cơ thể Dream đã nóng đến độ cậu cảm thấy não mình cũng chảy ra từ hai tai mất rồi.

"Nói chuyện với anh vui ghê," Dream đáp, dù cậu vẫn đang chật vật để bắt kịp nội dung câu chuyện từ một phút trước.

"Em cũng thế," anh mau lời, "kiểu vậy."

Rồi anh cúp máy.

Dream giựt mạnh cái tai nghe xuống. Cậu chẳng biết phải làm gì, bất kỳ cái gì cả; những câu nửa tán tỉnh nửa đùa giỡn trườn vào lòng cậu, yên vị bên cạnh cái lò lửa đã cời từ lâu. Cậu có thể tự thuyết phục bản thân rằng George thực ra chỉ muốn chọc thằng em mình cho vui, kiểu như là trả thù cho bao nhiêu năm cậu đã quấy anh mệt gần chết. Nhưng có thứ gì khó tả trong giọng anh thì thầm, và Dream tuyệt vọng muốn tin rằng ấy là sự thành thực đến trần trụi nơi George.

Mặt cậu méo xệch khi chấp nhận sự thật thứ hai trong ngày hôm nay: Ước chi anh cũng muốn em.

Dream không rời nổi giường, cũng không buồn kiếm gì khác làm để quên đi dòng suy nghĩ này. Giờ trong đầu cậu chỉ tràn hình ảnh bàn tay mình vuốt lên quai hàm George, tay kia chìm vào mái tóc tối của anh, rồi đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng.

Đêm đó, Dream không ngủ. 


(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro