5. Miêu trảo và dối trá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn của tác giả:

Tôi đang cố gắng làm mỗi chương là một câu nói deep gì đó.

Nghe thì hay thiệt nhưng kiếm cái khớp với chap hay tiêu đề thì khó khỏi bàn 💀

Mà khó quá thì gắn memes vậy 💀

_________________________________________
_________________________________________

Sáng sớm tinh mơ, trong căn trọ nhỏ giờ đây u ám lạ thường. Hiyori nằm trên giường với mồ hôi nhễ nhại, chú linh kia nằm chống cằm ngay đầu giường nhẹ nhàng vuốt tóc và lau đi mồ hôi giúp cậu. Quằn quại trong cơn mộng mị, Hiyori giật mình tỉnh giấc. Sự sợ hãi len lỏi vào từng dây thần kinh trong cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất tựa như 'kí ức của cậu' vậy.

Cậu bước vào nhà vệ sinh, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua tấm gương. Hiyori khẽ sờ tay lên gương nơi đôi mắt của cậu, nhìn vào đôi mắt xám khói kia, một cảm giác xa lạ xoẹt qua tâm trí cậu. Đôi khi cậu lại thấy như vậy, việc cảm thấy đôi mắt bản thân thật xa lạ là chuyện nghe cỡ nào cũng thật nực cười nhưng đó lại xảy ra với chính cậu. Dẫu sao vẫn còn rất sớm nên cậu vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài hít thở không khí.

Vươn mình hít thở trước làn gió biển ở Yokohama, tự hỏi rằng bao lâu rồi mới được ngắm hoàng hôn nơi thành thị đầy hiểm nguy này. Mãi đắm chìm trong thế giới của bản thân thì một giọng nói cắt ngang.

"Xin chào ân nhân" Kokichi chìa ra chiếc áo khóa và tấm thẻ sinh viên.

Hiyori bất ngờ trước sự xuất hiện của Kokichi và đen mặt khi thấy tấm thẻ sinh viên nằm trên tay cậu ta.

"H-hahaha x-xin chào, giờ thì huề nhau rồi chứ ân nhân gì nữa"'Trời ơi! Giúp người ta còn mình để quên thẻ sinh viên lại, nhục chết mất!' Hiyori giả vờ cười cho qua cơn xấu hổ đồng thời tiếp nhận áo khoác kèm chiếc thẻ sinh viên.

Kokichi có vẻ thích thú với biểu hiện của cậu. Cả hai giới thiệu tên với nhau và hỏi han nhau vài câu thì Hiyori mời Kokichi đi ăn sáng tại quán ăn thường ngày. Kokichi đồng ý và bản thân cậu ta đang ấp ủ kế hoạch gì đó sau khi tiếp xúc với Hiyori.

Đến quán ăn, cả hai gọi phần ăn cho riêng mình, được một lúc thì Oda đẩy cửa bước vào quán. Cả Oda và Kokichi không quá mặn mà với nhau, đúng hơn thì Oda khá ít nói còn Kokichi thì cảm thấy Oda không thú vị nên cũng không bắt chuyện. Suốt khoảng thời gian ăn sáng, Hiyori bị Kokichi quay vòng vòng bằng tài nói dối của cậu ta. Thật giả lẫn lộn khiến Hiyori khó nắm bắt được Kokichi nghĩ gì nhưng khi đã hiểu Kokichi muốn gì thì cậu cũng hùa theo diễn trò với cậu ta. Sau cùng, Hiyori vẫn phải đi học, cậu vội tạm biệt bác chủ quán, Oda và Kokichi. Khi cậu đã đi khỏi quán ăn, Oda nói.

"Ý đồ tiếp cận Hiyori của nhóc rất rõ ràng"

"Sao đấy, ông chú muốn ngăn tôi à?" Kokichi nghênh ngang hỏi.

"Không hẳn, nếu quyết định ở ghép với Hiyori thì trước tiên nhóc nên kiếm công việc gì để hỗ trợ tiền nhà đi, thêm nữa tôi năm nay mới 23 tuổi thôi" Oda không nhanh không chậm đáp lời.

"!!??? GÌ? 23 tuổi?? Với cái giao diện đó??? Ông chú đang nói dối tôi đấy à?" 'Không đúng, thật sự là lời nói thật' Trước sự hoang mang của Kokichi, sự im lặng của Oda như chứng thực cho câu nói anh vừa thốt ra.

_________________________________________

Kokichi lúc này đang chăm chỉ tìm kiếm một công việc làm bán thời gian cho bản thân. Đi không bao lâu thì trời đổ mưa, Kokichi đành trú mưa tại một cửa tiệm tạp hóa. Chủ tiệm là cặp vợ chồng lớn tuổi, trong thời gian trú mưa, Kokichi tiến lại làm quen đồng thời hỏi han về những nơi cần nhân công quanh đây, cặp vợ chồng hòa nhã trả lời Kokichi. Bỗng có một thiếu niên ăn mặc giống thám tử, cầm ô tiến lại mua đồ, theo sau là một nữ sĩ có kẹp tóc hình con bướm.

Thiếu niên cầm ô nhìn thấy cậu thì mở lớn đôi mắt, Kokichi công nhận đây là đôi mắt màu lục đẹp nhất cậu từng thấy. Sau đó cậu thiếu niên nhắm lại đôi mắt, nở một nụ cười tựa như tìm thấy món đồ chơi mới.

"Nè nè, nếu ngươi đang cần việc làm đến vậy, sao không thử đến [Văn phòng công ty thám tử vũ trang] thử việc đi?"

Nữ sĩ đi theo rất bất ngờ song lại xem như chuyện thường tình. Còn Kokichi lúc này thì đặc biệt dè chừng cả hai người.

"Kia tôi sẽ xem xét sau, cảm ơn ý kiến của cậu"

"Hứ! Ngươi chính là không có ý định đến đâu. Trinh thám vĩ đại Ranpo đây đã mời thì ngươi bắt buộc phải đến!"

"Gì chứ! Đã phát hiện rồi thì tôi cũng chẳng cần diễn, như ý lúc nãy, tôi sẽ xem xét sau" Kokichi cất tông giọng không mấy phấn khởi nhưng hứng thú rõ rệt với thiếu niên tên Ranpo kia.

"Hứ! Cái này kẻ nhát gan" Ranpo xù lông, Ranpo tạc mao rồi.

"Hứ! Cái đồ trẻ con" Kokichi cũng xù lông đáp trả.

Ranpo và Kokichi giờ đây như hai chú mèo xù lông giương nanh vuốt với nhau. Vị nữ sĩ đi theo chỉ biết nín cười nhận túi bánh kẹo. Sau cùng Kokichi cũng theo cả hai đến [Văn phòng công ty thám tử vũ trang] và tất nhiên là được nhận, không chỉ vậy còn có các đãi ngộ như bao ăn bao ở cho Kokichi. Vậy là Kokichi bỏ ý định ở ghép với Hiyori, nhưng không vì thế mà Hiyori thoát được khỏi nanh vuốt của Kokichi.

_________________________________________

Trời cứ mưa như trút nước che lấp bầu trời đêm, Hiyori đứng trước phòng dự khảo tự cảm thán bản thân.

'May mắn là nộp bài kịp nhưng giờ mình không có chiếc ô nào để về nhà, chẳng lẽ phải đứng đợi ở đây tới khuya luôn sao?'

Ông trời đã rũ lòng thương, tầm độ nửa tiếng thì cơn mưa dừng hẳng. Hiyori đi về nhà với tâm trạng hân hoan.

Hôm nay, vị chú linh kia im lặng một cách lạ thường.

__________________________________________________________________________________

Thú thật tôi nhiều khi quên mất bé bi Kokichi bản chất vẫn luôn lương thiện. Em bé nói dối nhiều quá thành ra cứ thở câu nào tôi tin câu đó. 🥴

Đây nên gọi là tin người quá đáng hay thiếu nghị lực? 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro