Chap 14: Quá khứ - Sự mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tháng ăn chơi, hối thúc! Mèo đã comeback! Đây sẽ là nơi Begin trở lại! Mèo giờ đã Awake, mèo không Lie đâu! Meow~
(Biết mèo đang nói gì không?)
___________________________________
[*tiếng nước chảy*]

[Ai đó...]

[Tôi biết cậu...]

[Cậu là ai? Tôi luôn mơ thấy cậu từ hôm đó.....]

[Cậu sẽ sớm biết thôi.... tôi luôn luôn ở bên cậu....]

[Khoan đã!! Cậu đi đâu vậy?!! Quay lại đi!!]

[Ta sẽ sớm gặp nhau thôi....]

[KHOAN ĐÃ!!! Á!?!?]

[*té xuống nước*]

[C..cứu.....]

[BE SILENT FOREVER!]

Hah?!?! Tôi bật dậy từ cơn ác mộng, người tôi đổ mồ hôi ròng rã, hơi thở gấp rút như vừa chết đuối. Tôi đã mơ cùng một giấc mơ như thế suốt từ khi về nhà. "Liệu nó có phải là điềm báo không?"- Tôi tự hỏi. Hình bóng của người trong giấc mơ của tôi, giống hệt như người đã khiến tôi chiến đấu trong điên cuồng hồi còn ở... à mà thôi, tôi không muốn nhớ về nó đâu.
"Chắc sẽ ổn thôi!"- Tôi tự nhủ. Tôi bước xuống giường và thay đồ rồi đi học cùng anh trai tôi. Nói thật, so với những gì tôi biết về trường học trung cấp qua sách vở hồi còn nhỏ thì khác xa với những gì tôi đang trải nghiệm bây giờ. Cuộc sống ở trường cũng chả khá hơn là bao nhiêu, tôi luôn bị bắt nạt bởi đám đầu gấu trong lớp và trong trường, nhưng may mắn là anh trai tôi không bị gì cả. Tôi chỉ mong như thế thôi, tất cả chỉ mình tôi chịu là đủ rồi.

Lại một hôm bình yên, sau khi tan học, tôi về nhà cùng anh trai tôi. Chúng tôi đang đợi ở trạm xe buýt thì có vài đứa trong lớp tôi tiến đến, có vẻ chúng muốn đánh nhau đây mà. Tôi bơ chúng nó đi và đeo tai phone vào nghe nhạc. Chúng đến, bỗng tên cầm đầu rút con dao ra và đâm vào vai anh trai tôi. Tôi hốt hoảng vội đá hắn bay ra rồi đỡ anh trai.

- Ha! Đáng mày lắm! Em gái mày đánh tao tơi bời, giờ thì mày chịu thay đi!!!- Hắn ngồi dậy và rống

[Hắn điên à!? Hắn có biết đâm người khác là phạm tội không??!]

- Muốn đánh thì đánh tao này!! Cớ gì mày lại đâm anh tao?!!- Tôi

- Tao thích rồi sao?! MUỐN TAO GIẾT MÀY KHÔNG???!

[Giết? Ha! Nó nói giết mình kìa?!?]

- Hôm nay tao không có hứng đánh! Đợi hôm khác đi!

- Cái gì?!?! Mày sợ hả!? Muốn chạy à?? Tụi mày!! Đánh chết thằng anh nó cho tao!!!!

- Không!!!!

Bọn chúng xông vào và đánh anh tôi, tôi bị vài đứa trong chúng giữ lại. Tôi không thể cứu anh ấy!

[Không! Dừng lại đi! Đừng đánh anh ấy!!]

- Nó bất tỉnh rồi ạ!

- Geez! Yếu thế! Chắc giết phứt đi cho rồi!

[Giết? Không!! Không được giết anh ấy!!!]

- L...Li..Lil..y.......

- ANH HAI!!!!

- Sao hả?! Muốn trăn trối gì à??- Hắn cười khẩy rồi đưa con dao rọc giấy qua lại quanh cổ anh tôi

- TAO CẤM MÀY... KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI ANH TAO!!!!!!!

[Không... anh không thể chết...]

[Giết chúng đi.]

[Ai? Ai vậy?]

[Giết đi. Rồi anh cậu sẽ được an toàn...]

[Giết...]

[Giết...]

[GIẾT...]

[GIẾT!]

.
.
.

[GIẾT HẾT LÀ ĐƯỢC RỒI]

Tôi đá văng mấy tên giữ lấy tôi, và tôi bước đến chỗ của tên cầm dao.

- Mày... Tao-... tao giết mày đó!!!!!- Hắn sợ hãi đưa con dao lên

Tôi chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy con dao và nhìn thẳng mặt hắn. Khuôn mặt tôi lúc này trông khá là đáng sợ, đôi mắt như muốn rớt ra khỏi hốc bất cứ lúc nào khi nhìn hắn, nụ cười hiểm ác tưởng chừng như dài tận đến mang tai, tôi nhìn hắn và thều thào:

- NGAY CẢ GAN GIẾT NGƯỜI CÒN KHÔNG CÓ, THẾ MÀ ĐÒI GIẾT TAO Ư?

Ngay phút chốc tôi quơ con dao, hắn giật mình ngã ra, con dao đã trúng cổ hắn, để lại một vết xước khá sâu. Tôi quăng con dao đi, ngồi lên hắn và đấm liên tiếp vào mặt hắn.

- Sao vậy? Lúc nãy hổ báo lắm cơ mà?

Tôi cảm thấy thích thú khi được đánh hắn, nhìn máu văng tứ tung... thích thật.

- Nè! Dậy mà giết tao này!

Tôi vừa cười khoái chí vừa tăng lực đánh. Làm sao đây?.....

Tôi không thể kiểm soát được nữa... Tôi không thích đánh thôi, tôi muốn moi nội tạng của hắn ra, rồi móc lấy đôi mắt đỏ hoe của hắn, cắt cái lưỡi ẩm ướt ấy, sau đó cạp lấy một miếng trái tim của hắn,...
Ôi~ thật sung sướng làm sao~

- Đủ rồi!!! DỪNG LẠI ĐI!!!!!!!

Tôi như thức tỉnh khỏi cơn mộng dục, tôi ngưng tay và nhìn xuống, hắn bị tôi đánh đến mức mặt mày bấy nhầy, không còn ra con người nữa. Giọng của anh tôi đã đánh thức tôi khỏi cái thú tính. Xe buýt cũng đã tới, tôi thẫn thờ nhìn hắn, anh tôi kéo tôi lên xe buýt và về nhà, tôi vẫn cứ khuôn mặt như lúc nãy mà cười trong suốt chuyến xe.

[Mình muốn nữa.... mình muốn thêm máu.....]

[Mình muốn đâm nó.... muốn giết nó....]

Tối hôm đấy, tôi nhốt mình trong phòng. Đến khi tất cả mọi người đều đã ngủ say, tôi lại một mình thức giấc. Tôi đơn độc đứng trước bồn rửa tay trong phòng tắm, nhưng chẳng hiểu sao hễ cứ nhớ đến hồi chiều là tay tôi lại bứt rứt và ngứa ngáy, miệng thì cứ cười mãi không thôi. Tôi nhìn tấm gương, chỉ có mình tôi, tôi nhận ra cái nụ cười kinh tởm đó vẫn chưa dứt, nó thật kì dị, nó làm khuôn mặt tôi trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhăn nhó khi thấy mặt mình như vậy, tôi cúi xuống rửa mặt cho tỉnh táo, và... lại nghe thấy "nó".

[Giết người có thích không?]

- Ai đấy?

[Là tôi đây!]

- Giấc mơ sao....

[Ừm!]

- Cậu là ai hả?

[Tôi là cậu, mà cậu cũng là tôi]

- Nghĩa là sao? Cậu ở đâu ra hả?

[Tôi hình thành từ khi cậu có cái khát vọng muốn giết hết những kẻ đã tra tấn cậu. Hay nói cách khác, tôi là nhân cách của cậu.]

- Nhân cách.... bệnh tâm thần phân liệt sao?

[Cũng giống vậy đấy. Nhưng khác một điều là tôi được tạo ra trong quá trình thí nghiệm]

- Vậy... có nghĩa là, cậu là sức mạnh quái vật của tôi...

[Quái vật gì chứ? Tôi được tạo ra nhờ sự tà ác trong trái tim cậu đấy! Chỉ khác là tôi được khuếc đại lên bằng thí nghiệm thôi.]

- Tại sao cậu không biến mất đi chứ?!

[Đâu có được!? Tôi mà biến mất thì cậu cũng toi đấy!]

- Tôi sẽ bị gì cơ?

[Tôi là một nửa của cậu, cậu là một nửa của tôi. Tôi là Âm, cậu là Dương, Âm và Dương không thể tách rời]

- Vậy nếu tách rời sẽ thế nào...?

[Cậu sẽ trở lại... làm mẫu thí nghiệm MONSTER X]

- Cái gì!?! KHÔNG!!! TÔI KHÔNG MUỐN!!! TÔI KHÔNG MUỐN!!!!!!!!

Tôi gào thét khá to. Tôi thật sự rất ghét, rất sợ và rất hận con quái vật gớm ghiếc trước đây, phải, chính là tôi. Tôi bình tĩnh lại, và nhìn vào gương... cái gì thế này??? Tóc của tôi, nhuộm đen một nửa ở phần đuôi, da tái nhợt trắng toát, dây gân hằn rõ lên trên khuôn mặt. Khuôn mặt này... là nó, cơn háu đói của tôi, đây là dấu hiệu của việc tôi cần đi săn. Không phải chứ!? Tôi lại phải ăn cái thứ kinh tởm đó nữa sao?!

[ sao đâu? Đó thức ăn bình thường . Cậu phải ăn để sống với tôi nữa chứ!]

- Nhưng tôi... Tại sao tóc tôi lại bị nhuộm đen chứ??

[Tôi tượng trưng cho góc ác cảm màu đen của cậu, tôi sắp thay thế cậu rồi ]

- Thay thế!??? Urgh....

Tôi bắt đầu mất dần lý trí, cơ thể tê liệt không thể cử động, tóc càng thấm dần màu đen, tôi sắp biến thành 1 thứ gì đó không phải con người... một lần nữa........

??? POV
Mở mắt ra, và tôi ở trước gương với mái tóc đen huyền ảo. Cuối cùng cũng được tự do! Bây giờ thì tôi sẽ đi săn thôi~ Trái tim ngon lành à, đợi ta nhé~!
Giờ thì tôi nên giới thiệu để tránh gây hiểu lầm nhỉ? Tôi không phải Lily, tôi tự gọi mình là Dark Lily- một bản thể khác của cổ, hay nói cách khác... Tôi là mẫu vật thí nghiệm MONSTER X. Tôi đang cực kì đói bụng, tôi muốn ăn tim ngày bây giờ!!! Ah! Đúng rồi! Trên gác đang có sẵn 1 trái mà~ đi ăn thôi.
Tôi nhanh chóng đi lên lầu 2, nơi mà phòng anh trai Lily đang ngủ. Xin lỗi nhá, tôi đã bị cậu bỏ đói lâu lắm rồi, nên giờ tôi phải ăn đỡ tim của anh cậu thôi~ Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, tôi lướt nhanh đến chỗ anh ấy. Nhìn xem kìa~ anh ấy đang say giấc nồng một cách ngon lành, tôi thật muốn biết trái tim của anh ấy có vị gì quá~ Tôi lật tấm chăn ra, cầm con dao lên, và "phập!" Hừm! Anh ta may mắn thật, tôi đã đâm lệch, anh ta lật người sang chỗ khác khi tôi đâm dao xuống. Giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội đâu! CHẾT ĐI!!!

________TO BE CONTINUE__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro