Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có chuyện gì sao con?" Thầy Tokuda chờ cho đến khi cơn buồn bã của Heidrun chỉ còn lại những tiếng sụt sịt rồi mới hỏi.

Với tư cách là trợ lý thân cận với thủ thư phụ trách, thầy sẽ cần phải quan tâm tới Heidrun nhiều hơn những người khác nhiều lần. Và lúc này chính là những lúc như vậy.

Heidrun chậm chạp với lấy khăn giấy ở đầu giường lau hết nào là nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, rồi phải sụt sịt thêm mấy lần nữa thì em mới đủ bình tĩnh để đáp lại thầy một câu, "Dạ...?"

"Cậu Harukawa đó. Con với cậu bé có chuyện gì sao?..."

Câu hỏi của thầy Tokuda vừa dứt, Heidrun liền cảm thấy bao nhiêu máu nóng lại dồn hết lên đầu. Nghe thấy cái tên của cậu ta làm em phát mệt.

Em mệt mỏi quay người vào trong tường, đưa lưng về phía thầy tỏ ý không muốn nói. Hành động của em có chút hậm hực.

Em biết, thầy Tokuda không biết chuyện giữa em và Haruto, thầy cũng vì muốn giúp em nên mới hỏi chuyện nên đây hoàn toàn chẳng phải lỗi của thầy. Nhưng thực sự thì lúc này em chẳng muốn nghe về cậu ta một chút nào cả. Cái quay lưng của em như đang tỏ ý "thầy chẳng hiểu con gì cả", nhưng thật tâm em cũng chẳng trách thầy đâu.

Giữa Haruto và em đã kết thù từ tận ngày mẫu giáo. Haruto và em đã là bạn từ thuở nhỏ bởi mẹ của cả hai là bạn thân với nhau. Thế nhưng dường như hai đứa lại chẳng hợp nhau chút nào, cứ hở ra một tí là lại cãi nhau rồi đánh nhau sứt đầu mẻ trán (đứa bắt đầu luôn là Heidrun, nhưng nguyên nhân sâu xa thì lại luôn nằm ở Haruto). Heidrun luôn rất dữ dội trong mối quan hệ này, nhưng Haruto dường như lại tỏ ra vô cùng thờ ơ với điều đó. Thế là Heidrun mặc định rằng rõ ràng cậu ta đang cố khích mình nhưng lại làm như không phải thế, khiến cho mối quan hệ này trở thành hiềm khích đơn phương từ phía của Heidrun. Như vậy người ngoài sẽ chỉ nhìn thấy em là người cố ý gây phiền phức cho cậu ấy rồi. Quả là một thằng nhóc đáng ghét!

Em đã nghĩ, có khi cả đời thằng nhóc này sẽ không tha cho em mất. Thế là nghĩ đến đây em lại vô thức vùi đầu vào chăn mà khóc nức nở.

Thầy Tokuda thấy vậy mà buồn lòng thở dài một cái.

Với tư cách là trợ lý thân cận với thủ thư phụ trách, thầy sẽ cần phải quan tâm tới Heidrun nhiều hơn những người khác nhiều lần. Nhưng như vậy không có nghĩa là thầy có thể bỏ qua những cảm xúc cá nhân của em. Chắc do Heidrun là một đứa trẻ cả nghĩ thôi, nhưng có lẽ cũng vì vậy mà lời nói của Haruto đã khiến em lo lắng và phẫn nộ lắm. Hẳn bây giờ trong lòng em cũng rối rắm, và lúc này em cần hơn hết chính là một không gian riêng tư và yên tĩnh để có thể bình tâm lại mà suy nghĩ.

Nghĩ vậy, thầy đứng dậy.

Có khi em chẳng thèm bỏ vào đầu lời nói lúc này của thầy đâu, vì em còn nhiều điều phải đắn đo. Nhưng thầy vẫn nhắc em.

"Heidrun... Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi. Đến lúc đấy, dù thế nào con cũng nên xuống thư viện chính ăn cơm cùng mọi người nhé. Hôm nay còn có món unadon mà con thích nữa đấy."

Thầy còn dừng lại một lúc nữa như chờ đợi lời hồi đáp từ Heidrun, nhưng dĩ nhiên em sẽ chẳng buồn trả lời lấy một tiếng. Mà đó cũng không phải điều mà thầy mong đợi bây giờ. Thầy chỉ mong em đủ thoải mái để lát nữa có thể cùng mọi người ăn cơm thôi.

Mà, em cũng cần phải có cái lót dạ trước khi uống thuốc nữa, em vẫn chưa khỏi ốm hẳn mà...

Rồi thầy nhẹ nhàng đóng cửa phòng em, bước đều xuống thư viện chính.

Nghe chừng đến lúc này thầy sẽ phải giải quyết nhiều hơn là công việc giấy tờ trong thư viện và chiến đấu rồi...

-----

Note từ tác giả: Lạy trúa đã qua hơn hai tuần và mình mới up được một chương nhưng nó có hơn 700 chữ thôi à =)))

Dạo này đúng thiệt sự là bận tối tăm mặt mũi luôn á, nhưng vì drama Heidrun và Haruto còn chưa xong nổi cái mở đầu nên không đờ róp đượt =))) Mình sẽ chăm viết cho xong chiếc drama này để còn sang drama khác =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro