Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira cười tủm tỉm đi bên cạnh Isagi, mặc dù là trường bản thân đang học nhưng hắn cứ như lạ lẫm với tất cả mọi thứ ở đây, ong vàng tò mò nhìn ngó khắp nơi rồi liên tục nói bên tai cậu không ngừng.

Isagi hầu như đều ậm ừ trả lời lại, cậu vẫn đang có chút ngẫm nghĩ lại quyết định vừa nãy của mình, với trường hợp đó thì câu trả lời như vậy là cách giải quyết tốt nhất. Isagi có thể chắc chắn rằng mình không hề hối hận về điều đó.

Tên này là một nam chính, hắn đương nhiên sẽ khác với mọi người ở vài điều gì đó. Nhưng việc cực đoan quá mức và cứ gây thù với Bachira mãi sớm muộn gì Isagi cũng chẳng yên ổn, không kể đến tên này còn là chúa thù dai nữa chứ.

Dù gì cũng không ăn thịt cậu được, thay vì khó ở với hắn mãi thì Isagi có thể hòa đồng với Bachira một tí, và việc giữ khoảng cách nhất định vẫn là ưu tiên hàng đầu rồi.

"Isagi nhìn kìa, cái cây đó to thật đấy, ngã đè một phát chắc không sống nổi luôn quá"

"Isagi, chắc tớ trốn học nhiều quá nên trường mình rộng đến thế này cũng chẳng biết"

"Isagi, phòng cậu ở đâu mà xa vậy, tớ mỏi chân quá"

"Isagi, hay là cậu cõng tớ đi chứ tớ đi hết nổi rồi"

Isagi nghe gọi đến lùng bùng cả tai, dù vậy cậu cũng không lờ Bachira đi mà vẫn gượng cười lại với hắn, lâu lâu còn đáp lại vài câu cho có không khí.

"Đi tí nữa là đến rồi, cậu quay về đi Bachira" Than kinh khủng thế mà còn ngỏ lời đòi đưa cậu về, đúng là tên rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Đã đến đây rồi còn đuổi tớ đi sao?...Tớ phải xem cho bằng được phòng cậu rồi tớ mới chịu đi nhá!" Bachira xụ mặt có chút hờn dỗi, sau đó lại ôm chặt cứng tay cậu nhất quyết không chịu buông.

Isagi thở dài thườn thượt, cố gắng kìm lại cảm giác muốn đánh người, may mắn là sức chịu đựng của cậu rất tuyệt vời nên là vẫn chưa ra tay đập Bachira thành đầu heo. Isagi quyết định mặc kệ và để ong vàng thích làm gì thì làm.

Bachira cười khúc khích, dường như rất hài lòng với phản ứng thế này của cậu. Thật ra hắn cảm thấy Isagi nay cứ lạ lạ, nhưng ít nhất Bachira nhận ra cậu cũng không quá đáng ghét như hắn đã nghĩ, cùng lắm là hơi xấu tính một chút thôi.

------

Đến nơi, Bachira hí ha hí hửng mong chờ được nhìn thấy phòng của cậu trông như thế nào, hắn rất hứng thú với việc một căn phòng được bày trí như thế nào đó nha. Điều đó khiến hắn có rất nhiều chủ đề để trò chuyện đủ thứ với người đó.

Nhưng khi cánh cửa phòng hé mở, căn phòng trống trơn của Isagi hiện ra trước mắt, chỉ có mấy vali đồ đạc nằm gọn trong một góc và cái giường hơi lộn xộn mền gối do cậu chưa kịp xếp gọn lại.

Rốt cuộc do phòng Isagi chẳng có cái quái gì thế là chẳng có cuộc trò chuyện nào được diễn ra cả.

Isagi nhanh chóng đi lại dọn gọn gàng cái giường của mình, vẫn không quên quay sang phũ phàng nói với Bachira "Cậu xem được phòng tớ rồi đó, giờ thì đi đi"

Bachira nghe thế thì bắt đầu mặt dày, cười cười "Không đi"

Hắn đi tới ngồi phịch xuống giường của cậu, rất chi là thoải mái tươi cười lên tiếng "Soạn đồ một mình mệt lắm, tớ ở lại đây giúp cậu một tay"

"Không cần đâu, đi đi"

Bachira vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giờ thì hắn nghĩ lại rồi, Isagi vẫn là cái người đáng ghét như ngày nào mới quen.

Cậu đưa mắt nhìn cái người bị đuổi mà vẫn mặt dày không đi kia, trong lòng không biết phải làm sao. Trực tiếp tống cổ hắn đi có lẽ là cách tốt nhất, nhưng cũng là cách không ổn nhất, ai mà biết Bachira sẽ trả cậu lại một vố đau thế nào cơ chứ.

Isagi đắn đo khoảng vài phút, lúc đó ở phía Bachira thì hắn lại rất thoải mái lăn lộn trên giường của cậu như giường của mình. Isagi nhìn mà chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể bất lực thở dài. Đôi mắt xanh của cậu hiện lên vẻ oán trách, nếu như tên ong vàng không phải là nam chính, cậu thề sẽ đập hắn một trận rồi nhét vào bao phi tang không một ai biết.

Thế là lại lần nữa Isagi mặc kệ đi Bachira, để mặc hắn thích làm gì thì làm. Cậu quay đi soạn đống đồ của mình, đồ đạc không nhiều lắm nhưng vẫn khá tốn thời gian. Bachira thì lăn lộn đến chán rồi lại nhìn qua cậu, hắn nhìn nhìn ngóc ngó rồi tính tò mò trong lòng lại bắt đầu trỗi dậy.

Bachira ngồi bật dậy, đi xuống sàn xếp bằng ngồi kế bên cạnh cậu, hắn lắc lư người, nhếch miệng cười "Isagi, nể tình cậu đã cho tớ ở lại đây, tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật nho nhỏ"

Isagi không quan tâm lắm, vẫn chú tâm vào việc xếp gọn đồ đạc, cậu gật gật đầu ý bảo Bachira hãy nói đi.

Ong vàng cười tinh quái, ghé sát lại thì thầm vào tai cậu "Kayamato Sayoki ấy, tốt nhất là cậu không nên qua lại nhiều với cô ấy đâu. Cái người đó...hơi bị xảo quyệt đấy"

Tay đang lấy đồ của Isagi chợt khựng lại, cậu nghiêng đầu buồn cười nhìn Bachira "Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"

Bachira bĩu môi hơi giận, đã nói cho đối phương biết chuyện động trời như vậy rồi mà cậu ta còn tưởng hắn đang nói nhảm. Đương nhiên những gì hắn nói một chữ cũng không phải bịa, mọi thứ hoàn toàn là sự thật, ai rảnh đi bịa chuyện nói xấu cô ta cơ chứ.

"Cậu không tin cũng dễ hiểu, nhưng tớ chỉ muốn nhắc nhở là cô nàng đó không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình đâu, cậu không cẩn thận là bị quay như chong chóng luôn đó nha"

__________________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro