Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngủ quắc cần câu, đến tận khi điện thoại ở trong túi quần rung lên làm cậu khó chịu nhíu mày, đưa tay xuống sờ tìm chiếc điện thoại đang ở túi bên nào, Isagi thậm chí còn chẳng thèm mở mắt xem người gọi tới là ai mà đã để lên tai nghe lấy.

Giọng cậu khàn khàn cất lên nói alo, Sayoki bên kia đầu dây nghe thế thì phì cười một tiếng, giọng cô dịu dàng, không nhanh không chậm vang lên để đảm bảo Isagi có thể nghe rõ ràng từng chữ một ''Isagi này, giờ trưa đến rồi, cậu dậy đi rồi chúng mình xuống nhà ăn trường để ăn trưa nhé''

Nghe đến ăn trưa bụng Isagi không biết sao lại cảm thấy đói, cậu mở miệng đáp lại Sayoki cho có lệ ''Ừm ờ, tớ biết rồi''

Cô dặn dò cậu thêm vài câu nữa rồi tắt máy, Isagi buông tay thả điện thoại xuống giường, lúc này cậu mới miễn cưỡng nhấc lên mí mắt, bản thân cũng chẳng chịu ngồi dậy ngay mà lại lăn qua lăn lại mấy vòng.

Nhưng cái bụng đói không cho cậu nướng thêm được lâu, nó kêu ọt ọt liên hồi làm Isagi muốn nằm nữa cũng chẳng được. Đưa tay dụi dụi mắt, cậu bật người dậy, lại không nhịn được ngáp dài một cái đến chảy cả nước mắt, sau đó mới đứng dậy uể oải đi lấy một bộ đồ vào nhà vệ sinh sửa soạn.

Gần 5 phút sau Isagi đã đi ra ngoài, một phần cậu nhanh chóng như thế cũng là không muốn Sayoki phải chờ mình quá lâu, dù gì cũng là cậu khiến cô ấy phải tự nhiên đứng đợi vậy mà.

Đưa tay che miệng ngáp thêm một cái nữa, Isagi cầm lấy điện thoại trên giường rồi mở cửa bước ra ngoài, nhìn dãy hành lang chỉ có mỗi độc nhất hai phòng của bọn cậu, lại cũng chẳng có ai đi vào chỗ này. Isagi không khỏi trong lòng cảm thán lần nữa về sự đầu tư chẳng cần thiết của ngôi trường này, chỉ ở có một tuần mà tiếp đãi bọn cậu như là ở đến khi tốt nghiệp luôn vậy.

Dù vậy Isagi cũng rất hài lòng với điều kiện dư thừa ở đây, bản thân cậu chắc chắn sẽ xin chuyển qua đây học luôn nếu đây là một ngôi trường tốt và không có mấy thành phần ba chấm.

Cửa phòng Sayoki mở ra, khi cô vừa bước ra ngoài Isagi lại lần nữa thấy cái hào quang nữ chính lấp lánh tỏa ra từ người cô nàng. Isagi hơi há hốc mồm, ngày nào cũng kè kè bên cạnh nữ chính thế này chắc nhan sắc của cậu cũng sớm có ngày bị hao mòn vì bị lu mờ đến tàn hình mất thôi.

Sayoki quả là nữ chính học bá, cô chỉ diện trên mình một cái đầm trắng đơn giản không màu mè hoa lá thôi cũng đã xinh đẹp nổi bật hơn bất cứ cô gái nào trong trường rồi.

Có thể chàng trai nào ở độ tuổi này ai cũng sẽ dễ dàng đổ gục Sayoki như bọn nam chính, nhưng Isagi bản chất đã là ông chú gần ba chục tuổi, gu phụ nữ của cậu đương nhiên không giống mấy thiếu niên ở tuổi long nhong này được.

Sayoki đi ra thấy cậu thì mỉm cười, cất tiếng ''Isagi, đợi tớ có lâu không?''

''Tớ vừa mới ra xong luôn, đi thôi''

Cô đi tới bên cạnh Isagi, liếc nhìn gương mặt chẳng có tí biểu hiện gì giống như bản thân mong đợi thì Sayoki hơi thất vọng trong lòng, cứ thế buột miệng hỏi ''Isagi, tớ có đẹp không?''

Isagi nghĩ tai mình hình như có vấn đề rồi, cậu cố lờ đi lời nói như đang vang vọng ở trong đầu, hỏi lại ''Kayamato cậu nói gì thế, tớ nghe không rõ lắm''

''Isagi, tớ đẹp không?'' Sayoki không chút chần chừ nói lại, nghiêm túc đến mức Isagi không thể nghĩ rằng đây là một lời hỏi đùa của cô.

Trong đầu cậu bùm bùm mấy phát, như không thể tin vào tai mình, còn nghĩ rằng bản thân ngủ nhiều quá sinh ra ảo giác.

Isagi kích động mở to mắt nhìn cô, lắp bắp không thể nói lên thành câu thành chữ ''Cậu, cậu...Kayamato, cậu...''

Sayoki nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt bình tĩnh chớp mắt một cái đã lập tức đỏ bừng, cô ôm mặt không thể tin bản thân vừa nói gì, bản thân như muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Isagi đầu óc quay cuồng trong chốc lát, không biết ý của cô khi hỏi như thế là muốn gì, cậu nên trả lời làm sao cho phù hợp.

''Tớ xin lỗi Isagi, tớ xin lỗi!!'' Tiếng của Sayoki kéo cậu trở về với thực tại, nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô cùng với lời xin lỗi làm Isagi bớt hoang mang đi một chút, dù vậy tay chân cậu vẫn cuống hết cả lên vì vẫn chưa biết ứng xử như thế nào với trường hợp này.

Sắp xếp từ ngữ một chút, Isagi lên tiếng an ủi cô ''Không sao đâu mà, tớ chỉ hơi bất ngờ một chút thôi, không có gì phải xin lỗi cả'' Sayoki là nữ chính mà cứ hết lần này đến lần khác cúi đầu xin lỗi như vậy cũng chẳng biết tương lai Isagi có gặp quả báo không nữa, mặc dù chả làm gì sai nhưng lỡ đâu đó là hiệu ứng của truyện thì đời cậu coi như xong.

''Cậu hãy coi như không có gì được không? Tớ nói đùa thôi, thực sự chỉ là nói đùa thôi chứ, chứ...'' Sayoki hoảng loạn, may là dãy hành lang chỉ có mỗi cậu và cô ấy, nếu không ngày mai cả hai trường chắc chắn sẽ có tin đồn chẳng hay ho gì về bọn cậu đâu.

''Không, không sao cả đừng khóc, tớ sẽ quên ngay thôi, chỉ là nói đùa thì ổn rồi''

Đúng là ở cạnh nữ chính bây giờ Isagi mới thực sự thấy siêu rõ cái sự khó khăn của nó, cô ấy hay xin lỗi lại còn hay nói mấy cái khó đỡ nữa, cứ thế này sớm muộn gì cậu cũng tèo mất thôi.

Đoạn đường đi đến nhà ăn chưa bao giờ chông gai thế này, Isagi riết rồi cảm thấy cuộc sống không còn dễ dàng như cậu tưởng tượng ra nữa.

-------

Lúc cả hai đến nhà ăn nơi này chỉ còn lác đác vài người, dường như đa số ai cũng đến sớm để ăn và chẳng mấy ai như bọn cậu khi sắp đóng cửa đến nơi thì mới chịu xuất hiện.

Nhưng không như cậu nghĩ sắp đóng cửa thì cũng đồng nghĩa sắp hết đồ ăn, khi đi lại thì phát hiện ra đồ ăn vẫn còn đầy ắp như mới, nhân viên đưa cho bọn cậu mỗi người một cái khay đựng thức ăn và rất nhiệt tình vui vẻ hỏi muốn ăn gì rồi sẽ lấy cho.

Isagi nhớ ra đây là ngôi trường như thế nào và nhận ra bản thân đã quá lo lắng vô ích, thực sự có chuẩn bị đóng cửa đi chăng nữa nhà trường cũng sẽ không để đám học sinh đã rót tiền cả đống tiền vào cho mình chết đói được đâu, dù cho có phải lãng phí, thức ăn cũng sẽ chẳng bao giờ bọn họ để thiếu.

Khẽ hừ một tiếng, đưa tay chọn lấy vài món, đương nhiên là không thể thiếu món tráng miệng kintsuba yêu thích của bản thân.

Nhìn qua khay thức ăn ít tẹo của Sayoki, cậu tự hỏi cô ấy ăn ít như thế thì chẳng biết lấy đâu ra sức mà học tập nữa.

Cả hai kiếm một chỗ ít người chú ý rồi ngồi xuống, vừa đặt mông xuống ghế, ở chỗ cửa nhà ăn Isagi lại thấy cái đầu đen vàng quen thuộc của cái người tên Bachira nào đó đi vào.

Sắc mặt cậu thoáng cái xanh mét, không thể tin được là bản thân lại xui xẻo đến mức này. Lúc này trong đầu cậu mới cố gắng nhớ xem ở tại nhà ăn liệu có phân cảnh nào diễn ra hay không, nam nữ chính đang ở cùng một chỗ, chắc chắn kiểu quái nào cũng sẽ chạm mặt.

Sayoki ngồi đối diện thấy Isagi đột nhiên như muốn xỉu ngay tại chỗ thì vội vàng đi rót một ly nước cho cậu, bỏ lại Isagi bơ vơ ngồi một mình một bàn. Bachira thì lại bằng cách thần kì nào đó cảm nhận được sự hiện diện của cậu, hắn đưa mắt nhìn về phía của Isagi và...chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.

Bachira chớp mắt một cái, ngay lập tức khóe miệng kéo lên thành một đường cong, tâm tình hắn đang khá tệ thì lại bất ngờ gặp được cậu, đây không phải là có duyên thì là gì đây.

Ôi, Isagi. Lần này thì cậu có mà chạy đằng trời nhá!

____________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro