Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt thiếu niên đó lạnh nhạt, cùng đôi lông mi dưới đặc trưng của mình cậu chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra ngay là ai.

Isagi há hốc mồm, cả người đứng hình gần nửa ngày, cho đến khi mắt thấy tên đó đã đi xa cậu mới có thể hoàn hồn trở lại.

Trong lòng khóc than, Isagi muốn ngã khụy, trường đầy người gặp ai không gặp lại gặp phải ngay nam chính. Biết là cậu nhiều chuyện, nhìn lén việc của người ta, nhưng sao cứ phải có duyên thế chứ.

Tâm trạng Isagi đã tệ giờ còn tệ hơn, cậu không tìm được ai để hỏi đường ra nên tự thân mò luôn. Chính xác thì việc này rất tốn thời gian, cái trường này còn to gấp 2 gấp 3 cái trường của cậu, đi vòng vòng đến chóng cả mặt, chỗ hồi nãy thì đã đi ra được rồi giờ lại lạc đến một nơi khác.

Isagi mệt lã cả người, cậu tìm đại một cái ghế đá ở gần đó ngồi xuống, chính thức từ bỏ việc tự tìm đường, thôi thì cứ đợi ai đó đi ngang qua hỏi là tốt nhất.

Thở hắt ra, ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh, những đám mây trắng bồng bềnh được thu vào tầm mắt Isagi, đôi mắt xanh lam khẽ chớp vài cái, cơn gió lướt nhẹ qua mái tóc cậu, bỗng mọi giác quan thần kinh trên cơ thể Isagi được thả lỏng ra vài phần.

Yên lặng ngồi trên ghế, cậu gục đầu thở dài, xong lại ngẩng lên. Ngay tức thì tim Isagi ngừng đập một giây, cậu trợn mắt nhìn gương mặt của tên nào đang áp sát mặt mình kia rồi môi mấp máy vài cái xong lập tức hét lên.

''Áaaa!!!'' Người kia dường như cũng bị Isagi làm cho giật mình theo, không nói gì ngồi xuống bên cạnh cậu.

Isagi đưa tay vuốt ngực, hít thở sâu rồi từ từ thở ra, quả thật là bị làm cho hết hồn một phen mà, ai mà kì thế không biết, không đâu lại áp thẳng mặt của mình vào người ta như vậy. Hên đang là buổi sáng, chứ đêm hôm mà gặp phải trường hợp như này chắc cậu sẽ ngất tại chỗ luôn mất thôi.

Không buồn quay đầu sang nhìn người bên cạnh, cậu mệt mỏi ngửa đầu ra ghế đá, giở giọng trách móc "Ai vậy, bất thình lình xuất hiện như thế định làm tôi đứng tim mà chết hả?"

Thiếu niên nhìn xuống ly nước trên tay, đưa ống hút vào miệng hút rột rột, hắn liếc mắt qua nhìn cậu, mở miệng nói một câu chẳng ăn khớp gì với câu hỏi của Isagi "Cậu là Isagi Yoichi à?"

Nghe người ta nhắc đến tên mình, cậu hơi bất ngờ, quay đầu sang xem có phải người quen của mình không thì lại có thứ còn khiến Isagi bất ngờ hơn thế nữa. Thiếu niên có mái tóc trắng, vài lọn tóc hơi lay động do gió thổi, cùng góc nghiêng tuyệt đẹp đập thẳng vào mắt cậu.

Isagi sốc đến quên cả phản ứng, đôi mắt xanh lam mở to, cùng lúc đó người bên cạnh cũng quay sang nhìn cậu. Đôi ngươi xám chạm mắt với đôi ngươi xanh lam của Isagi, hai ánh mắt giao nhau. Một ngỡ ngàng, một hờ hững.

Đầu óc cậu quay cuồng, cuối cùng bùm một phát.

"Sao vậy?" Nagi lên tiếng, mặt hắn có gì mà người này cứ có vô vàn biểu cảm kì lạ không nói nên lời vậy?

__________________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro