Phần 7: kí ức của Tiểu Dương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm âm u, bầu trời bị che kín bởi mây đen, không khí ngột ngạt, gió thổi rất mạnh. Tưởng chừng như ngôi làng này sắp trải qua một trận bão cực kì lớn

Đang trong tâm trạng sợ hãi, Bạch dương lại nghe tiếng hét thất thanh của người dân trong làng, cậu càng sợ hãi, cậu không biết nên làm gì ngoài việc ngồi trong tủ đồ, tự run rẫy, tự sợ hãi, tự khóc và lại tự trấn an bản thân mình. Tiếng hét ấy vẫn còn, chúng dường như một ngày một tiến lại gần nhà của cậu hơn, rồi tiếng hét im bặt

Cậu tưởng mình đã thoát nhưng không... vài giây sau đó, là tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng thở dốc của ba mẹ rồi lại tiếng la cứu trong tuyệt vọng. Cậu vẫn ngồi im trong đấy, để mặc nước mắt rơi lã chã xuống sàn tủ, cậu muốn ra cứu họ nhưng cậu không đủ can đảm. Cậu cứ ngồi ở đấy, không biết thời gian đã trôi qua được bao nhiêu, đến khi nghe thấy tiếng người, tiếng hét im bặt cậu mới dám bước ra khỏi tủ và đi tìm kiếm hình ảnh thân thuộc của ba mẹ

Bước xuống bếp, cậu đứng chết trân. Cổ ba cậu đã bị xé toạc ra, máu thấm hết cả một mảng áo trắng, mắt trợn lên, miệng không ngừng tuôn ra những dòng máu. Mẹ cậu thì đang nằm vật vã dưới sàn nhà, mắt cũng trợn lên y như ba nhưng cổ của mẹ không bị xé toạc, cậu có thể thấy rõ 2 dấu cắn nhỏ ở cái cổ trắng nõn của mẹ, tay mẹ cậu có cầm một tờ giấy, hình như được mẹ lấy từ học tủ ( vì Dương không thấy mẹ cầm một cây bút nào hay là một cây bút xuất hiện trên bàn hoặc dưới sàn nhà ) cậu cầm lên đọc và rồi nước mắt lại rơi

" Con yêu quý của mẹ.... mẹ biết nếu con đọc được bức thư này thì mẹ đã thành một cái xác chết! Làng mình có một loài sinh vật, chúng rất đẹp! Nét đẹp thướt tha tựa như một dải lụa, nhưng phía trong nét đẹp ấy là một con quỷ... một con quỷ luôn luôn thèm khát máu của con người. Các sinh mạng ở làng chúng ta đều phụ thuộc vào chúng! Mẹ biết ngày này sẽ đến nên mẹ đã viết trước bức thư này, con hãy nghe mẹ, rời khỏi đây đi Dương, đi khỏi ngôi làng này đi! Kiếm dì của con, dì ấy hiện đang trên thành phố, con hãy nhìn theo cái chỉ dẫn phía dưới của mẹ mà làm theo! Giờ thì đi đi Dương, nơi này không còn là nơi con từng sống nữa, hãy sống và một ngày nào đó con sẽ tìm hiểu được sinh vật đấy

Yêu con!

Người gửi
Mẹ Dương "

Bạch dương khóc nấc, ôm lá thư mà chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cậu cứ chạy, chạy mãi cậu cứ chạy về phía trước, chạy về phía màn đêm sâu thẳm như chẳng bao giờ có đích đến...

--- HẾT CHAP 7 ---
Khụ... ;-; hay mờ nhể??? Chắc vậy á ._. Dở vcl :V
☆Kuro☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vampire