Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-???: Vietnam em đến rồi

Gã híp mắt nhìn cậu, một ánh mắt của kẻ si tình

-Vietnam: đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy, nó kinh tởm lắm Indochina

Cậu thờ ơ đáp, mắt liết ra cửa kính, bầu trời nơi đây về đêm thật đẹp a

-Indochina: haha em vẫn như thế nhỉ Vietnam chẳng thấy đổi một chút nào

Gã cười khúc khích nhìn cậu, tay mâm mê cuốn menu

-Indochina: Vietnam em nói xem, khung cảnh lãng mạn này tay nên ăn gì đây

Cậu trừng mắt nhìn Indochina, tay khẽ siết lại

-Indochina: cho tôi hai dĩa bít tết nhà

-Vietnam: được rồi Indochina ngươi hẹn ta ra đây làm gì

Indochina một kẻ đáng lẽ sẽ không xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết, nhưng lại có mặt ngay đối diện cậu

Gã chống cằm cười nhìn cậu,

Bầu không khí trở nên gượng gạo, Vietnam chẳng nói câu nào mà vẫn nhìn về phía cửa kính

-Indochina: hưm~ Vietnam a, đừng lạnh lùng với ta thế chứ

-Vietnam: 💢

Bộp!

Tay cậu bị gã chộp lấy, Vietnam lạnh lùng nhìn người đối diện

-Indochina: đừng manh động chứ Vietnam

-Vietnam: tck

-Indochina: ngày mai ta sẽ cho em một bất ngờ thú vị lắm

-Vietnam: bất ngờ?

Cậu nhướng mày nhìn gã, Vietnam không thể nào không cọc khi đối diện với kẻ đối diện. Cậu ghét bỏ gã ra mặt

-Indochina: Hôm sau em sẽ biết thôi, được rồi chúng ta ăn nào~













Cậu về nhà với vẻ mặt cau có, Vietnam nào ngờ tên kia lại hôn mình khi cậu đang suy nghĩ cơ chứ

-Vietnam: em về rồi đâ-

RẦM!!!

Một cái ghế gỗ bay qua mặt cậu, Vietnam ngơ ngác nhìn cái nhà không ra cái nhà kia

Bốn con người mặt sượng trân nhìn cậu, Donglao nhanh chóng thả cái áo của Viethoa ra, Mattran và Vietminh đang cố dấu mấy khẩu súng thân yêu của mình

Tinh!

Đồng hồ điểm 22 giờ, Vietminh ngượng ngùng ho ho vài cái

-Vietminh: Vietnam em về rồi, em đi ngủ đi hả

-Viethoa: đúng rồi đó cũng muộn rồi em nên ngủ đi

Viethoa phối hợp với Mattran đẩy cậu lên lầu, Vietnam đang trong tình trạng loading

Cạch!

Vietnam đứng trong phòng, thở dài rồi bước vào nhà vệ sinh để tắm.

Mở vòi nước ra để nó lấp đầy bồn tắm, cậu mệt mỏi khẽ xoa hai vùng thái dương. Đứng đối diện chiếc gương nhỏ, Vietnam ngơ ngẩn không biết từ bao giờ mà bản thân lại không còn mất ngủ nữa

Nhớ lúc trước từng bỏ qua lời nói của Donglao mà bắt đầu uống thuốc ngủ, cái kết thì hay rồi

Xoay người đi lại bồn tắm, dòng nước ấm nóng bao bọc cả bàn tay. Cậu cởi đồ rồi bước vào bồn, cảm giác thoải mái bấy lâu chẳng xuất hiện

Đôi mắt hờ hững nhìn vào khoảng không, mí mắt nặng trĩu cậu rơi vào giấc ngủ hiếm có













Vừa thức giấc đã thấy bản thân nằm trên giường, trên người đã được mặc đồ, cậu chẳng quan tâm lắm

Cứ nằm đó ngơ ngẩn, bản thân cậu cũng chẳng biết mình bị gì nữa rồi

Chuyển cảnh:>

-Qing: này Dainam ngươi không định về nhà à?

Qing nhướng mày nhìn người đối diện, Dainam hiện đang có việc tại nhà Qing

-Dainam: Qing ngươi có tin vào xuyên không chứ?

-Qing: chà ông bạn già hôm nay có hứng thú với cái giả thuyết như thế sao

-Dainam: rồi ngươi có tin không trả lời đi

-Qing: hùm~ để xem nào, theo ta ở phương diện nào đó thì giả thuyết về chuyện xuyên giả này là có thật

-Qing: ta có cảm giác như vài người xung quanh bắt đầu thay đổi tính cách rồi như France này

-Dainam: France?

-Qing: ùm hứm, tên đó dạo này lạ lắm chẳng còn cái tính đào hoa nữa nghe đồn là đang thích con trai ông đó Dainam

-Dainam: Mattran à?

-Qing: không nghe đồn là Vietnam đó, ông giữ con trai ông cẩn thận đi vả lại dạo này tôi có để ý thằng bé

-Dainam: ngươi...

Gã không ngờ con trai mình lại dễ thu hút ong bướm thật, giờ lão bạn gã cũng bị thu hút rồi đúng là phải giữ con trai của mình lại thôi

-Dainam: ngươi càng lạc đề rồi đó, thế ngươi có tin vào xuyên không giả không

-Qing: có chứ, ta tin mà

-Qing: mà ngươi hỏi chuyện này chỉ vậy

-Dainam: không có gì ta chỉ hỏi cho biết mà thôi
____________________________________________________________________________

Chap hôm nay hơi ngắn nhỉ

Dạo này toi stress quá vì mẹ toi nói toi vô dụng á

Vả lại còn 1 tuần nữa toi đi nhận lớp rồi

Toi còn chưa lột xác thành công nữa;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro