9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima tỉnh lại vào sáng hôm sau, người trong lòng đã sớm không thấy thân ảnh đâu, hắn theo tiếng động mà đi ra nhà bếp, thiếu niên tóc lam đang bận rộn. Midorima có chút ngẩn ngơ, hắn chưa từng nghĩ sẽ được thấy hình ảnh như này, giống như một gia đình nhỏ như vậy.

"Midorima-kun, buổi sáng tốt lành." Kuroko vừa lúc quay lại, nhìn thấy người kia đang đứng ngẩn người, liền lễ phép cúi chào.

"Sớm an... Sao cậu dậy sớm vậy?" Midorima nhíu mày nhìn đồng hồ.

"Thói quen mà thôi." Thiếu niên cụp mắt bình tĩnh trả lời, nhưng Midorima vẫn tinh ý nhận ra cặp lam mâu đó khẽ lóe qua một tia mất tự nhiên.

Hai người im lặng ăn xong bữa sáng, sau đó mỗi người một ngả đi học, Midorima quay lại, cặp lục mâu nheo lại nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, lòng nghi ngờ càng lúc càng sâu, chắc chắn Kuroko đang giấu diếm một điều gì đó, và có thể nó còn liên quan đến bọn họ nữa. Nhưng hắn biết, Kuroko là một kẻ rất cứng đầu, một khi thiếu niên ấy không muốn nói thì có bị cạy mồm cũng đừng hòng nghe được bất cứ điều gì.

"Chậc, đành chờ Akashi vậy." Thanh niên tóc lục dùng tay đẩy gọng kính như một thói quen, chợt nhận ra các ngón tay trống trơn, chúng chưa được quấn băng vải bảo vệ, hắn cũng hoảng hốt khi mình cũng đã quên cả việc coi tử vi hôm nay, vội vã lôi điện thoại ra, lạnh nhạt nói: "Quả nhiên, mình và cậu ta không hợp nhau mà."

Sau trận đấu tập với Kaijou, hầu như các thành viên đều tỏ ra khá mệt mỏi, chứng tỏ khi đối đầu với thế hệ kỳ tích nó không dễ dàng chút nào, Riko cắn bút suy nghĩ, cũng ghi lên sổ hạng mục thể lực cần tăng cường, còn cẩn thận khoanh tròn để lưu ý. Sau đó cô mới nhớ tới: 'Hôm nay là ngày đó... Phải rồi." Cô gái lộ ra vẻ mặt gian xảo và âm mưu, chắc hẳn đã nghĩ ra trò gì đó đây.

"Sao cơ ạ?" Kagami, Kuroko cùng 3 thành viên năm nhất tỏ vẻ khó hiểu nhìn huấn luyện viên, dường như chưa nghe rõ lời cô nói.

"Hãy đi mua bánh mì đi!"

"Bánh mì?"

"Ngày 27 hàng tháng, cantin sẽ bán ra một loại bánh mì đặc biệt số lượng giới hạn..." Riko vui vẻ thao thao bất tuyệt giới thiệu về món mánh mì tuyệt vời đó, sau đó vẻ mặt thản nhiên ra lệnh: "Chị muốn các em hãy đi mua món bánh mì tuyệt hảo đó, để có động lực hơn cho các trận đấu sắp tới. Có lẽ sẽ hơi 'khó khăn' một chút, vì không phải chỉ mình chúng ta thích nó, cố lên nhé."

"Tức là bọn em chỉ cần mua bánh mì thôi chứ gì?" Kagami không cho là đúng, vẻ mặt tự tin nói.

"Đây, cầm lấy." Hyuga chìa ra một phong bì, vẻ mặt nghiêm túc và tràn ngập nguy hiểm nhìn năm đứa nhóc năm nhất: "Năm hai sẽ trả tiền, nhưng nếu mấy đứa thất bại, thì không cần xin lỗi anh đâu, mấy đứa sẽ phải luyện tập gấp ba lần hàng ngày là được."

"Kyahhh..."

"Đáng sợ quá..."

"..."

Bọn họ đã nghĩ nhóm năm hai đã nói quá, nhưng khi nhìn tràng cảnh như chiến tranh thế giới thứ 2 ở cantin, bọn họ đều có chung biểu cảm trợn mắt há hốc mồm.

"Cái quái gì?"

"Hỗn loạn quá!"

"Dù sao cũng cần phải tiến lên." Kagami nắm chặt nắm đấm, tràn đầy quyết tâm, sau đó xông vào, bọn họ nhanh chóng xông vào nhưng hoàn toàn bại trận.

Kuroko thản nhiên quan sát, sau đó rất ung dung chen vào đám đông.

"Chết tiệt, sao lại khó khăn vậy chứ."

"Tớ mua được rồi này." Bỗng nhiên một thanh âm trong suốt vang lên, thiếu niên lạnh nhạt bước tới, trên tay là một chiếc bánh mì xinh đẹp.

"Cậu...."

"Cậu làm thế nào thế?"

"À thì..." Thiếu niên hơi nhếch mi, cặp lam mâu không cảm xúc: "Tớ cứ chen vào đám đông, sau đó theo dòng đẩy của người khác, tới quầy, đặt tiền trên bàn và mua bánh thôi."

"Hể?" Kagami có chút sốc không nói thành lời rồi.

"Có chuyện gì thế?" Kuroko quay sang nhìn bộ dạng te tua của đồng bọn, quan tâm hỏi.

"Không, không có gì... Không hổ danh là cầu thủ bóng ma thứ sáu." Ba người kia đồng thanh cảm thán.

"Đây, bọn em mua về rồi." Vài người hữu khí vô lực chìa ra túi bánh, báo cáo với nhóm năm hai.

"Tốt lắm, nè, nước ép!" Riko cười tươi rói, chìa ra vài hộp nước ép. "Mấy đứa ăn đi."

"Hả? Được sao ạ?"

"Dĩ nhiên rồi, đừng ngại."

"Vậy, ai thử trước đây?"

"Kuroko đi."

"Cảm ơn, tôi xin phép!" Thiếu niên tóc lam nhạt hơi nghiêng đầu, lam mâu trong suốt đảo qua nhóm năm hai khiến vài người đỏ mặt, lại đảo qua nhóm năm nhất, bàn tay nhỏ nhắn cầm lên một cái bánh, há miệng cắn một miếng nhỏ, sau đó...

"Ồ, đây..." Thiếu niên có chút ngây người, nhỏ giọng hô.

"Thế nào?" Bốn người còn lại lộ vẻ tò mò, muốn nhìn ra khuôn mặt vô cảm kia lộ ra chút biểu cảm.

"Ngon quá!"

"Quao, tớ chưa từng thấy Kuroko hạnh phúc như thế này bao giờ!" Nhóm năm nhất giống như phát hiện ra tân đại lục, kinh ngạc thốt lên.

Không khí hài hòa trên sân thượng chỉ kéo dài trong một thời gian trước khi bọn họ phải đối mặt với giải đấu Liên trường.

"Đội trưởng, em có lịch thi đấu vòng loại rồi ạ!"

"Đây là vòng loại của giải đấu Liên trường, tuy chỉ là vòng loại, nhưng nếu thua chúng ta sẽ phải ra về, cho nên không được phép lơi lỏng." Hyuga có chút nghiêm túc nói. "Chúng ta sẽ gặp rất nhiều đối thủ mạnh, và đội mạnh nhất mà chúng ta sẽ đối mặt nếu vào đến vòng trong cùng, chính là Shuutoku. Năm ngoái bọn họ đã lọt vào top 8 đội mạnh nhất quốc gia, đặc biệt năm nay họ cũng sở hữu một cầu thủ của Thế hệ kỳ tích. Nếu chúng ta không đánh bại họ, thì sẽ không có cơ hội để tham gia vào giải toàn quốc đâu."

"Kuroko, cậu biết hắn ta đúng không?" Kagami nhìn bảng danh sách, ý chí sục sôi, quay sang hỏi thiếu niên cũng đang nhìn danh sách bên cạnh.

"Cậu biết đấy, Kise-kun đã từng nói, bốn người họ ở một đẳng cấp khác, nếu họ vẫn tiếp tục tiến bộ..." Kuroko mở to cặp mắt lam mâu trong suốt, thanh âm nhàn nhạt nói lên sự thật: "Thì tớ cũng không thể tưởng tượng được họ mạnh như thế nào."

Trong lúc mọi người đã hô to khẩu hiệu quyết tâm, Riko đã trở về, vẻ mặt không tốt lắm.

"Chúng ta trước không cần lo đến Shuutoku đâu." Riko thẳng tay thả túi xuống sàn, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "...khi trận đấu đầu tiên của chúng ta có vẻ khó nhằn."

"Ý cậu là sao?" Hyuga cũng nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của cô, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, hỏi lại.

"Xem nó đi, cậu sẽ hiểu thôi." Riko giơ điện thoại của mình ra.

Hyuga tò mò nhìn vào màn hình, vẻ mặt dại ra: "Đ-đáng yêu quá..."

Kuroko đứng sau cũng kiễng chân lên nhìn vào màn hình, chú mèo nhỏ trên màn hình vô cùng đáng yêu, lam mâu ngây ngốc nhìn chú mèo, hai má hiện lên chút màu đỏ, mắt như mạo ra tinh quang.

"Xin lỗi, ảnh kế tiếp ấy." Riko che mặt, xấu hổ nói.

"Ể!!!"

"Hả?"

"Tên cậu ta là Papa Mbaye Siki. Cao 2 mét, nặng 87 kg, là một du học sinh người Senegal."

"To quá, cao 2 mét thật sao?"

"Thật khủng khiếp."

"Thiết, cậu ta chỉ là cao lớn chút thôi mà." Kagami không cho là đúng chen miệng.

"Cậu ta là cái gì... Papa Mbaye hay cái gì ấy nhỉ?"

"Papayan?"

Cái tên thật khó nhớ, Riko đành bất lực mà quay sang nhìn thiếu niên tóc lam nãy giờ vẫn im lặng, vẻ mặt nhàn nhạt đứng một chỗ, giọng cô không tự giác có chút nhu hòa hơn: "Kukoro-kun, em đặt biệt danh cho cậu ta đi."

Kuroko tay xoa cằm, hơi suy nghĩ, sau đó nói ra một cái tên: "Otosan thì sao?"

"Otosan, đồ bỏ đi..."

"Phì, ha ha ha..."

"Chơi chữ cái gì vậy chứ..."

"Nhưng các cậu cũng cười còn gì?"

"Trật tự nào!" Riko nghiêm khắc quát lớn, đội tuyển trường Seirin bắt đầu công cuộc huấn luyện khắc nghiệt cho đến ngày diễn ra trận đấu loại đầu tiên.

Ngày thi đấu chính thức, bọn họ mới được diện kiến 'Otosan' này, quả thực cậu ta rất cao, chân tay lại dài, đến cả cái cửa mà cậu ta cũng phải cúi xuống mới có thể bước qua.

"Quả nhiên, Nhật Bản mọi thứ đều nhỏ." Vị này người Senegal bước vào đã nói ra một câu như vậy.

Hyuga làm rơi bóng tới chân của cầu thủ bên kia, có chút lịch sự xin lỗi nhặt lên bóng, lại nghe bên đó nghi ngờ thực lực của Thế hệ kỳ tích nên Seirin mới dễ thắng như vậy trong trận đấu tập vừa rồi, vẻ mặt hiện rõ vẻ coi thường, khiến Hyuga có chút nhíu mày khó chịu.

"Thế hệ kỳ tích thua ư? Không phải mình tới đây để đánh bại họ à? Không ngờ lại là những kẻ yếu như vậy." 'Otosan' nói, lúc lướt qua Kagami thì cảm thấy như đụng trúng thứ gì đó, theo ánh mắt hắn rơi xuống, thiếu niên với mái tóc màu lam nhạt cùng tròng mắt trong suốt không cảm xúc đang ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn.

"Gì đây? Trẻ con thì không được vào sân đấu đâu nhóc..." Hắn tóm lấy nách thiếu niên, dễ dàng nhấc lên, ánh mắt lại nhìn thấy lấp ló sau lớp áo phông là đồng phục của Seirin, tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên: "Cũng là cầu thủ chính thức ư? Chẳng lẽ thế hệ kỳ tích đều là trẻ con sao?"

"Thành thật mà nói thì em cảm thấy có chút bực bội rồi!" Thanh âm trong suốt vang lên, dù chẳng có một tia cảm xúc nhưng từ thiếu niên vẫn tỏa ra một luồng khí đen, khiến đám thành viên Seirin đằng sau có chút rét run.

Trận đấu bắt đầu, tuy lúc đầu Seirin gặp chút khó khăn vì kích thước và độ dài cánh tay của Papa, nhưng dần dần vị du học sinh Senegal này bắt đầu bộc lộ nhược điểm, đó là tỷ lệ cầu vào rổ thấp đến đáng thương, trái bóng liên tục va vào thành rổ và bật ra.

"Nè, du học sinh, cậu biết không?" Kagami vẫn tiếp tục chiến thuật cản phá áp sát Papa, nhếch mép nói.

"Tôi sẽ không thua một đám trẻ con đâu." Papa tức giận nói.

"Thứ nhất tôi sẽ không cho cậu ghi bàn, thứ hai... Đừng coi thường cậu nhóc đó."

"Hả?" Papa vừa thốt lên, Kagami trước mặt đã xoay người ra sau, chạy dần về phía rổ, Izuki, vị hậu vệ năm hai bỗng nhiên chuyền bóng tới ngay trước mặt hắn, hắn còn cứ ngỡ thật may mắn, không ngờ tới mắt hắn chợt lóe một mạt màu lam, trái bóng đã theo một đường chuyền hoàn hảo bay vào tay Kagami.

BANG! Một cú dunk 2 điểm dành cho Seirin.

"Đừng có gọi tớ là cậu bé!" Lam mâu trong suốt khẽ nhíu, tỏ vẻ bất mãn trước cách gọi của Kagami.

Kuroko tiếp tục thêm một lần cướp bóng, giúp Kagami lần nữa ghi điểm, nhóm Seirin nhìn bóng lưng của thiếu niên chạy phía trước, có chút tò mò.

"Kuroko đang tức giận khi bị gọi là cậu bé à?"

"Chắc vậy rồi!" Kagami cười, ánh mắt đỏ rực nhìn thiếu niên.

Kuroko lúc này tâm trạng cực kỳ không bình tĩnh, không biết tại sao khi nghe những lời nói xấu và khinh thường Thế hệ kỳ tích, một cỗ lửa vô danh cứ vậy mà nổi lên trong lòng cậu.

Cuối cùng trận đấu đã kết thúc, đội thắng là Seirin, Kuroko chống tay ngang hông đứng thở dốc, cặp lam mâu không cảm xúc đăm chiêu suy nghĩ.

Hôm nay vừa thi đấu xong một trận sơ loại, đội Seirin đang chuẩn bị rời khỏi phòng đấu, ngoài cửa lớn một đội ngũ bước vào, nhìn khí tràng phát ra đó không hổ là một trong 'Tam hoàng đế' - Shuutoku.

Midorima từ lúc bước vào nhà thi đấu, lục mâu vẫn chưa từng dời đi quá thân ảnh màu lam nhạt kia, hắn lại nghĩ tới những thông tin mà Akashi điều tra ra, đưa cho hắn một bản báo cáo. Lúc hắn đọc những dòng chữ trên đó, hắn đã suýt bóp nát điện thoại, trong lòng của hắn cực kỳ tức giận.

Hắn đã cố tình đến vài trận đấu của Seirin và quan sát thiếu niên, cũng đã phát hiện ra thi thoảng thiếu niên lại có những hành động lạ, tỉ như thi thoảng nắn bóp vai trái, lại thi thoảng lén lút vào phòng thay đồ một cách im lặng rồi phải vài phút sau mới trở về. Kuroko có thể đang bị chấn thương gì đó, Midorima và Akashi đều nghĩ như vậy.

Kuroko cũng nhìn đội ngũ Shuutoku lại gần, cậu có cảm giác Midorima nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ quái, im lặng chờ đợi.

Midorima chuyển ánh mắt lên nhìn thanh niên tóc đỏ rực đứng cạnh thiếu niên, lạnh nhạt nói: "Cậu rất liều lĩnh."

"Hả?" Kagami nhíu mày khó hiểu.

"Cậu không nghe bọn họ nói sao?" Một thanh niên tóc đen bỗng dưng từ đâu xen vào, cười nói. "Năm ngoái cả 'Tam hoàng đế' đều đã đánh bại Seirin một cách thảm hại, với điểm số cách biệt gấp 3 lần."

"Cậu muốn nói sao cũng được, nhưng sự khác biệt về thực lực là quá rõ ràng." Midorima mặc kệ vẻ mặt ngỡ ngàng của Kagami và vẻ mặt ẩn nhẫn tức giận của các thành viên năm hai Seirin, hắn đang cố tình khiêu khích bọn họ.

"Quá khứ chỉ là quá khứ." Một thanh âm trong suốt vang lên, thiếu niên vẫn một bộ vô cảm nhưng lời nói ra lại khiến trong lòng đang rục rịch buồn bực của Seirin bình ổn lại: "Chưa thi đấu thì chưa biết được, Midorima-kun."

Midorima nheo mắt nhìn thẳng vào Kuroko, hai người lẳng lặng nhìn nhau, cuối cùng hắn nhẹ giọng nói: "Quả nhiên, tôi không thích được cậu mà. Tôi chưa từng hiểu được cậu đang nghĩ gì, đặc biệt là cặp mắt vô cảm đó. Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi cậu, nhưng... chưa phải lúc này."

Thiếu niên nghe những lời đó, trong lòng khẽ run lên, một cỗ mất mát nảy sinh trong lòng, những lúc Midorima bình tĩnh mà nói như này đều có khả năng là thật. Hắn ghét cậu thật sao?

"Cậu thật dũng cảm đấy." Takao bước tới lên tiếng ngăn cản bầu không khí nghiêm trọng này, khoác tay lên vai thiếu niên, nói nhỏ: "Thì ra cậu chính là Kuroko mà tên Tsundere đó hay nhắc tới à? Tên đó rất quan tâm cậu đấy, thậm chí còn chưa bỏ lỡ bất cứ trận đấu sơ loại nào của cậu."

"..." Kuroko nghe xong liền ngẩn người, lam mâu hơi liếc nhìn thanh niên tóc lục đang trừng mắt nhìn thanh niên tóc đen bên cạnh cậu.

"Takao, cậu nói cái gì đấy? Đừng có dựng chuyện." Nói xong còn đưa tay lên đẩy mắt kính, che giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng.

"Ha ha..." Takao nở một nụ cười gian xảo liếc tên ngạo kiều kia một cái, hắc mâu lại nhìn khuôn mặt vẫn luôn chỉ duy nhất một biểu tình của thiếu niên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú, vẻ đẹp xen lẫn chút nữ tính nhưng cũng không mất đi vẻ yếu đuối. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc lại mang theo một chút ngây ngô, Takao liền nở một nụ cười hiểu rõ, không trách tên ngạo kiều Midorima kia lại tương tư cậu nhóc này như thế, đến hắn cũng có chút bị rung động mà.

Bên đội Shuutoku gọi lại hai tên thành viên năm nhất đang mải tám chuyện kia, trước khi về với đội ngũ, Midorima còn quay lại liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, tay đẩy gọng kính: "Mặc dù tôi không biết cậu có ý định gì, nhưng tôi sẽ cho cậu biết suy nghĩ đó ngây thơ như thế nào."

Kuroko hơi nhíu mày, không hiểu sao, trong lòng cậu một cỗ bất an nổi lên, dường như hôm nay Midorima nói hơi nhiều, cũng ám chỉ một điều gì đó.

Kagami cũng có chút khó chịu khi thiếu niên cứ liên tục nhìn về hướng tên đầu xanh lá kia, liền nắm lấy cổ tay thiếu niên đuổi theo đội ngũ rời khỏi sân đấu, bọn họ chưa về luôn, mà là lên tầng hai để quan sát trận đấu.

"Bọn họ quả nhiên rất mạnh, mặc dù họ không làm gì đặc biệt nhưng điểm số vẫn nhanh chóng tăng lên."

"Còn chưa đến bốn phút nữa, mà họ đã ghi 30 điểm rồi."

"Đó là bởi bọn họ đều nhuần nhuyễn các kỹ thuật cơ bản, cũng không phạm một lỗi nào cả."

Seirin quan sát một lúc, vẻ mặt tất cả đều trở nên nghiêm trọng.

"Cái tên Midorima đó cũng thi đấu khá tốt đấy." Kagami vẫn hướng ánh mắt đỏ rực quan sát kỹ một trong Thế hệ kỳ tích này, cũng thật lòng khen ngợi.

"Thật sao?" Kuroko ngước lên nhìn Kagami, lam mâu khẽ chớp, cứ vậy mà mở to mắt nhìn hắn, khiến thanh niên tóc đỏ hai má hồng lên.

"Không phải cậu là người rõ nhất sao?"

"Hừm, tớ chưa từng thấy cậu ấy ném trượt bao giờ." Thiếu niên nhàn nhạt nói, lam mâu cũng nhìn thân ảnh cao lớn tóc lục kia đang làm động tác ném bóng.

Trái bóng từ vòng ngoài sân tạo thành một đường cong giống như biểu đồ Parabol bay lên, trong ánh mắt dại ra của đội đối thủ và những người đang đứng xem, trái bóng nhẹ nhàng xuyên qua rổ.

"Nếu Midorima-kun không mất phong độ, thì tỷ lệ ném vào rổ của cậu ấy là 100%." Kuroko nói, lam mâu mang theo hoài niệm nhớ tới thời gian ở sơ trung Teiko.

Cậu... Đã từng rất vui vẻ... Nhưng mọi thứ đã chỉ còn là quá khứ...

Tobe continude./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro