Chap 6: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung à nó chắc là đắt lắm nên em không thể nhận được đâu. "_Cậu toan muốn trả lại.

Thấy cậu định cởi ra anh liền giữ tay cậu lại.

"Không nó không đắt đâu, em cứ giữ đi coi như là quà gặp mặt của chúng ta. Nếu em không nhận hyung sẽ buồn lắm đấy"_Anh chóp chóp mắt nhìn cậu.

"Nhưng...thôi được rồi em sẽ nhận nhưng em cũng sẽ tặng lại một món quà cho hyung"_Cậu cười hì hì.

"Hyung đợi món quà từ em"

"Nhưng chiếc vòng này là do hyung tự làm sao? "_Cậu xoa xoa chiếc vòng.

"Đúng vậy là chính tay hyung đã làm nó"_Anh tự cảm thấy tự hào.

"Wow hyung đúng là khéo tay thật đó, nó thực sự rất đẹp, em hứa là sẽ giữ nó thật tốt"

"Em đừng bao giờ bỏ nó nhé"_Anh mong chờ.

"Đương nhiên rồi quà của hyung tặng sao em dám bỏ lung tung chứ, hehe"

Thế rồi 2 anh em đã ngồi với nhau tiếp nói chuyện, họ nói về mọi thứ như thể cả hai đã quên nhau từ rất rất lâu vậy.

Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng phải tan. Đó là tầm 2 tiếng sau có người áo đen đột ngột đi đến bên chỗ cậu và anh.

"Cậu chủ, chúng ta phải về rồi lão gia đang đợi cậu"_Giọng nói trầm khàn từ đâu cất lên phá tan bầu không khí vui vẻ của cả hai.

Thấy có người lạ cậu liền theo quán tính đứng dậy, đi lên trước mặt anh đối diện với người áo đen ấy. Cậu là muốn bảo vệ anh.

"Anh là ai?"_Trong lời nói, cử chỉ thể hiện rõ sự phòng vệ.

"Hopi à em đừng lo đây là vệ sĩ của anh thôi, anh ta không làm hại chúng ta đâu"_Anh ngồi sau cười nhẹ trước sự bảo vệ của cậu, nắm tay cậu nói.

"Vệ sĩ sao ạ?"_Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên. Chẳng người bình thường nào đi dạo mà lại có vệ sĩ đi theo cả nên cậu có hơi bất ngờ.

"Hyung biết em muốn hỏi gì, hyung hứa vào lần gặp sau hyung sẽ nói cho em nghe giờ thì hyung phải đi rồi. Tạm biệt Hopi nhé"_Nói xong anh vẫy tay cậu.

Cậu nghe vậy cũng không làm khó anh mà cũng chào tạm biệt.

"Dạ vậy lần sau chúng ta sẽ gặp nhau nhé, tạm biệt Jinnie hyung, chúc hyung sẽ có một ngày tốt lành"_Cậu tươi cười vẫy tay miết.

Tạm biệt xong anh liền quay sang người vệ sĩ ấy. Nét mặt thay đổi 180°. Vẻ mặt không một chút cảm xúc, lạnh tanh. Khác một trời một vực khi anh ở với cậu. Giọng nói trầm khàn cũng xuất hiện.

"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi nói với ông ta khi nào thật sự cần thiết thì hãy đến tìm tôi. Chẳng phải giờ tôi là phế nhân rồi nên ông ta cũng coi tôi là phế vật hay sao, còn đến tìm tôi làm gì? "_Anh khó chịu nói với người đang đẩy mình đi.

"Thưa cậu chủ đừng nói vậy. Ông chủ chưa từng nghĩ như vậy. "

"Chưa từng sao? Nực cười ông ta không nghĩ vậy mà lại ngay lập tức phế bỏ cái chức phó chủ tịch của tôi ngay khi biết tin đôi chân này có thể sẽ không thể cứu được hay sao?"_Anh cười khổ.

"Đúng là chủ tịch có hơi không đúng nhưng tôi tin là người có lí do của mình"_Anh vệ sĩ dần đuối lí.

"Thôi đủ rồi có phải ông ta sai anh đến để nói những lời như vậy không? Nếu đúng thì anh kêu ông ta từ bỏ đi tôi sẽ không bị điều khiển như con rối thêm một lần nào nữa đâu"_Anh lần nữa cười khổ.

Nói chuyện nãy giờ thì cũng đã đến nơi.

Anh lại được anh ta đẩy vào một căn phòng.

"Ông gọi tôi đến đây làm gì? Chẳng phải ông đã nói tôi không còn giá trị gì nữa hay sao? "_Anh đanh thép nhìn vào người đối diện.

"Ôi con trai cưng của ta, ai lại nói với con là ta lại nghĩ con như vậy chứ, ta sẽ đem nó ra bắn chết. Von phải tin ta, con luôn là đứa con ta thương yêu nhất mà"_Vừa thấy anh ông ta liền nhảy vồ đến tay bắt mặt mừng.

Anh thì ở đây cười khinh trước cái bộ dạng giả tạo của cái con người mà bản thân từng gọi là cha.

#Quay ngược thời gian trở về cách đây 1 tháng.

Anh: Kim SeokJin, con trai lớn nhà họ Kim, gia tộc chuyên kinh doanh về đá quý bậc nhất xứ Đại Hàn Dân Quốc. Tuy là con trai cả nhưng thực chất lại là đứa con ngoài giá thú. Là sự kết tinh bất đắt dĩ của ông Kim và một người đàn bà do bà Lee (vợ cả của ông Kim) sắp xếp đến.

Nguyên nhân chính cho sự sắp xếp đó là vì ngay tại thời điểm đang có sự chanh chấp tài sản giữa các anh em nhà họ Kim. Tuy được ông nội Kim đánh giá cao trong đám con cộng với việc cưới được bà Lee (Là con gái độc nhất của gia tộc Lee, gia tộc chuyên kinh doanh đồng hồ hàng hiệu) nên tỉ lệ được thừa kế là rất lớn nhưng vấn đề ở đây là tuy sống với nhau đã lâu nhưng họ vẫn chưa có được cho mình một mụn con nào. Chính vì vậy ông Kim đã bị liệt vào vị trí thứ 2 sau người anh tuy không giỏi giang bằng nhưng lại có rất nhiều con.

Không cam tâm nên 2 vợ chồng ông Kim liền bày kế rước một người đàn bà về đẻ thuê nhưng lại dối hết tất cả mọi người là đứa con ấy là con của ông bà Kim. Một màn kịch vô cùng hoàn hảo. Sau 9 tháng 10 ngày một đứa bé cáu kỉnh ra đời và đó chính là anh-Kim SeokJin.

Nhưng đâu dừng lại ở đó cái người đàn bà thực sự là mẹ của anh sau khi đẻ xong liền ôm một đống tiền rồi bỏ đi.

Thế là với cái danh nghĩa là cậu cả cao cao tại thượng nhà họ Kim thì anh đã được sống trong nhung lụa. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, lúc ông nội Kim mất-người mà có lẽ là người thương yêu cậu nhất, hơn cả cha mẹ cậu cũng là lúc cậu 6 tuổi. Ông nội Kim mất để lại cái chức chủ tịch đó cho ba cậu, bà Kim thì đương nhiên cũng trở thầy người đàn bà quyền lực nhất. Cuối cùng cái đuôi ấy cũng lồi ra. Tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng anh nhận thức rõ được người anh gọi bằng mẹ này rất không hài lòng với mình. Bà ta chỉ luôn giả vờ tốt với anh trước mặt ông nội và ba thôi vòn sau lưng thì muôn phần căm ghét, luôn tìm những lí do vô lý để chửi bới, chì chiết đánh đập anh. Tuy biết nhưng cậu vẫn luôn gạt chính bản thân rằng mẹ chỉ là muốn tốt cho mình.

Đến ngày nọ khi đã nắm trong tay cái quyền lực ấy thì bà liền nói cho anh nghe rằng anh là đứa con hoang, là sự tồn tại đáng nguyền rủa.

"Tao nói cho mày biết mày chỉ là đứa con hoang thôi, đừng ỷ vào cái danh đại thiếu gia đó, mày không xứng đâu"_Không thể tin được một người phụ nữ mà lại nỡ nói với 1 đứa trẻ 6t, đứa trẻ luôn coi mình là mẹ ấy những lời cay độc như vậy.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy con con là con hoang sao, có phải là mẹ đùa với con đúng không?"_Anh nghe vậy bất giác lùi lại phía sau, nước mắt nước mũi tèm lem cả gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro