Chương 5: Đội quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Bảo Bình lờ mờ mở mắt ra thì đã nghe bên tai tiếng còi cấp cứu quen thuộc. Một cô y tá bên cạnh vỗ vào vai cô một cái, nói:

- Đứng đực ra đấy làm gì. Mau, chúng ta chạy theo bác sĩ đi kìa. Với em đây là cơ hội học tập tốt đó.

Tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn nhanh chân đi theo đám bác sĩ thực tập vào phòng khám.

Cạnh giường bệnh nhân, một ông bác sĩ già tay nghề lão luyện đang chăm chú giảng giải:

- Các cô cậu nghe đây! Khi khâu vết thương có những điều bắt buộc phải nhớ. Trước khi khâu, phải đảm bảo bệnh nhân đã được vô cảm đúng mức, không còn các vật lạ và mô hư hoại trong vết thương. Khâu đúng theo từng lớp giải phẫu học: cân, cơ, mô dưới da và da tương ứng với nhau, không được để "khoảng chết" bên dưới đường khâu... Việc này chắc các cô cậu đã được học ở chương trình cơ bản rồi. Do đó, tôi sẽ tiến hành thị phạm luôn.

Nói rồi, ông bác sĩ già bắt đầu quá trình khâu lại vết thương cho bệnh nhân.

Đoàn Bảo Bình trong suốt quá trình ấy vẫn luôn im lặng không có phản ứng gì. Ngoài mặt thì thấy đang tập trung vào lời giảng của vị bác sĩ nói nhưng thực ra tâm trí đã bay đến một nơi xa....

" Hoài niệm ghê. Hồi đó mình cũng được thầy dẫn đi theo để xem mấy ca phẫu thuật như thế này."

"A, không biết thầy có khỏe không nhỉ? Từ lúc chuyển bệnh viện công tác tới giờ vẫn chưa gặp để chào hỏi thầy một tiếng..."

Bao nhiêu kí ức cùng người thầy kính yêu của Đoàn Bảo Bình. Cô cứ thả hồn trên mây như vậy cho đến khi vị bác sĩ phẫu thuật chính lên tiếng: "Các cô cậu đã hiểu rõ quy trình chưa?" thì cô mới hoàn hồn lại.

Cứ thế nguyên một buổi sáng, cô theo chân bác sĩ thực tập đến tận trưa.

Đoàn Bảo Bình đến căn tin của bệnh viện xem xét còn cái gì ăn được hay không. Biết làm sao được, cơ thể nguyên chủ cứ như mấy ngày chưa được ăn vậy đó, làm linh hồn cô mới nhập vào cũng cảm thấy đói kinh khủng.

Sau khi lấy cho mình một khay để đựng thức ăn, cô yên lặng đi vào trong hàng dài xếp hàng chờ tới lượt nhận cơm. Lúc này, một mùi hương bạc hà thanh mát nhè nhẹ vương vấn quanh chóp mũi cô.

Quay đầu lại nhìn thì thấy một chàng bác sĩ đẹp trai, sáu múi hay không thì cô không biết, cũng đang đứng xếp hàng sau cô.

Thấy ánh mắt cô gái phía trước cứ chăm chú nhìn mình. Doãn Bạch Dương có chút không tự nhiên mà quay mặt đi né tránh.

Nhận ra bản thân mình mê trai lộ liễu nhiều chút, cô thu liễm lại tí liêm sĩ cuối cùng, tiếp tục quay lên, bộ dạng như đang chờ đến phiên mình nhưng thực ra trong lòng đang có vô vàn con nai con chạy loạn xạ cả lên.

" Trời ơi Đoàn Bảo Bình, mày bị khùng hả? Tự nhiên nhìn người ta đắm đuối như vậy! Sống 27 năm cuộc đời nhìn trai đẹp còn chưa đủ sao? Chết rồi vẫn còn mê trai vậy ?"

" Người vừa nãy hình như là bác sĩ của bệnh viện này.... Chết cha, hông lẽ mỗi lần gặp ảnh, mình trùm bao ni lông lên đầu cho đỡ nhục ta ..."

Hàng người dài thoáng chốc chỉ còn  lại hai con người. Một người giả vờ bình tĩnh, người còn lại không quan tâm.

Trùng hợp làm sao hôm nay nhà ăn đông một cách kì lạ. Chỉ còn lại duy nhất hai chỗ ngồi đối diện nhau. Thế là Đoàn Bảo Bình chỉ có thể đi tới ngồi xuống ngậm ngùi nuốt cho hết phần cơm của mình.

Không khí bữa ăn diễn ra vô cùng ngượng ngùng. Chàng bác sĩ nọ vẫn ngồi ăn ngon lành nhưng Đoàn tiểu thư đã bị xấu hổ làm cho nghẹn mấy lần.

Bữa ăn ngột ngạt cuối cùng cũng kết thúc.

Vừa nuốt xong giọt canh cuối cùng, Đoàn Bảo Bình lập tức đứng ra khỏi chỗ ngồi của mình chạy thật lẹ để chén đũa xuống khu rửa chén rồi lại ba chân bốn cẳng lăn nhanh ra khỏi nhà ăn, để lại một anh chàng ngơ ngác nhìn cô nàng với ánh mắt khó hiểu.

Do vẫn còn là bác sĩ thực tập nên Đoàn Bảo Bình cũng không có bị bắt đi khám bệnh nhiều như các bác sĩ khác nên cô nàng có một tiếng để nghỉ trưa.

Ngồi trên băng ghế dài nhắm mắt đợi thức ăn tiêu hóa một chút thì bỗng trong đầu cô nhói lên một trận đau nhức. Một luồng kí ức dồn dập tràn vào đại não khiến cô xây xẩm mặt mày.

Sau khi tiếp nhận kí ức của nguyên chủ xong, Đoàn Bảo Bình chính thức muốn kiếm quần mà đội. Mới hôm qua cái cô nguyên chủ này đi tỏ tình với bác sĩ Doãn- cũng chính là cái người cô mới gặp hồi sáng. Lúc tỏ tình, người ta im lặng quay ngoắt sang chỗ khác biểu hiện không đồng ý, cô gái này liền đau lòng muốn tự tử.

Buồn cười hơn là cô ấy tự ụp gối lên mặt mình đến khi không còn đủ oxi cung cấp để vận hành cơ thể nên chết. Lúc này, Đoàn Bảo Bình cũng vừa được hệ thống đá sang bên đây.

Còn lí giải vì sao cô vừa xuyên qua đã đói muốn xỉu là do cô nàng này thật sự hết tiền!

Thân là tiểu thư Đoàn Gia nhưng không muốn thừa kế sản nghiệp gia đình nên chạy đến đây làm bác sĩ thực tập. Ba mẹ của nguyên chủ vô cùng tức giận nên đã cắt hết tiền tiêu vặt, đóng băng cả thẻ ngân hàng của cô. Cho nên hiện tại, trên người cô xác thực là không còn một xu dính túi!

" Ôi thôi chết mình dồiiii, chiều nay phải về nhà xin lỗi mới được. Tiện thể thuyết phục hai bác luôn. Hồi nào tới giờ mình sống nhờ làm bác sĩ mà...."

" Quên mất, tiền mua kẹo ăn còn không có lấy đâu tiền đi taxi chứ? Hay là mình mượn bác sĩ Doãn đi, dù sao cũng không phải là lần đầu bị mất mặt mà!"

Nghĩ rồi, Đoàn mặt dày quyết định cầm điện thoại lên nhắn xin mượn tiền!

Crush iu

Bác sĩ Doãn ơi, anh còn tiền
không cho tôi mượn 500 ngàn với

Còn.

[Crush iu đã chuyển cho bạn 500 ngàn. Đồng ý nhận hay không?]

Ơn cứu mạng tiểu nhân không
bao giờ quên.

Đến chiều, sau khi kết thúc ca làm việc của mình, cô lập tức kêu taxi chạy thẳng một mạch về nhà chính Đoàn gia.

-----------------
truyenwiki1.com là đồ ăn cắp ahihi

Lần này bé Bình không có bị lọt xuống biển nè hihii

Chuyên mục cầu tương tác. Thấy hợp ý thì bình chọn cho tớ nhé! Tớ cũng không ngại nếu có thêm lượt follow đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro